Từ khốn khổ vì nghiệp tư tưởng tiến tới tu luyện tinh tấn, và dứt bỏ tự ngã




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Trước tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ vì đã cho tôi cơ hội để tu luyện trong thời Chánh Pháp. Tôi đã không viết bài chia xẻ kể từ khi tôi tu luyện. Lý do là, bất cứ khi nào tôi giác ngộ được điều gì tôi cảm thấy nó ăn rất sâu trong tâm của tôi và có rất nhiều điều tôi muốn nói với các bạn. Tuy nhiên, trong mấy ngày sau, cái sâu sắc của sự giác ngộ biến đâu mất, và tôi cảm thấy rằng tôi bắt đầu lại từ đầu với tất cả các tính chất củ của con người mà tôi đã có trước đây, nhưng với một cảm giác trong tâm rằng có cái gì đó rất lớn so với những lạp tử trong tôi đã có thay đổi chút ít.

Trong một thời gian rất lâu, tôi bị rắc rối không dứt bỏ được chấp trước của tôi. Tôi thường nhìn các đệ tử chung quanh tôi và tự hỏi tại sao họ có thể tu luyện tinh tấn như thế trong khi tôi vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi tôi sinh hoạt chung vơí họ, tôi thấy những ý nghĩ như vậy, cùng với những lo lắng để che đậy những chấp trước vì sợ mất mặt. Trong vòng gần 1 năm, tôi đã bị nhiều khổ nạn mà gồm có cảm giác như là cảm thấy tội cho chính mình và lo lắng rất nhiều cho những việc mà tôi không làm tốt trong tu luyện. Có lẽ chỉ có một vợ chồng của đệ tử biết được mức độ khổ nạn mà tôi đã gánh chịu. Thậm chí khi tôi muốn dứt bỏ chấp trước này tôi vẫn bị những ý nghĩ khác tràn vào đầu tôi làm cho tôi cảm thấy rất đau khổ, đến nổi tôi không thể đứng lên để tiến tới được. Tôi thường phát chánh niệm hơn một lần trong mổi tiếng đồng hồ để thanh lý điều này, nhưng cũng bị cảm thấy bị giống như vậy sau khi dứt phát chánh niệm. Vì sự bức xúc đau khổ này và lo lắng cho những việc làm của tôi cũng bị nhiều ảnh hưởng xấu và trong một thời gian rất dài tôi không làm được một việc gì nên thân cả. Thường thường tôi chỉ có tâm ý làm việc khi trong tạm thời tôi phá tan được những ý nghiệp và chấp trước này. Nhưng ngay sau khi tôi mất chánh niệm là tôi bị những ý nghiệp và chấp trước đó nhai cuốn lây tôi ngay. Trong cuộc sống hằng ngày, với những chấp trước của người thường và những ý niệm tình dục sẽ nổi lên và sau đó tôi lại thấy khổ sở và nghĩ rằng tôi không được trong sạch và không thể vượt qua chúng được. Tôi thường muốn trốn khỏi thế giới này. Dĩ nhiên trong khi tôi trong tình trạng như thế, tôi biết rằng tất cả là chấp trước, và không cần biết tôi nổ lực đến đâu tôi đều không dứt bỏ được chúng. Cho đến một ngày tôi đã rơi xuống tận cùng dưới đáy, chính lúc đó tôi đã vượt lên được.

Khi làm việc cho một siêu thị, tôi cảm thấy tuyệt vọng và lạc bước. Tôi nghĩ rằng việc tu luyện coi như là mất rồi, và tôi đã bị loạn óc, tâm thần. Trong suốt 23 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ kinh qua những ý nghĩ như thế. Trong khi tôi đang trong tình trạng này, tôi cố hết sức để giữ bình tỉnh và làm tốt việc tôi làm tại bộ phận làm bơ. Mặc dầu tâm trí hơi điên rồ, tôi đòi hỏi tôi phải là người tốt và làm việc tốt cho chúng sinh tại chỗ làm của tôi, và để mọi người không nghĩ xấu về Đại Pháp vì họ biết tôi đang tu luyện Đại Pháp. Tôi bắt đầu hỏi mình rằng nếu Sư phụ ở trong tình trạng của tôi thì Sư phụ phải làm gì. Khi tôi có ý nghĩ này tôi cảm thấy tâm trí của tôi mở ra rất rộng và tôi có thể chịu đựng được khổ nạn. Tôi tự hỏi mình, nếu trong tương lai hoàn cảnh này xảy ra cho chúng sinh, tôi phải nên xử trí như thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy lòng của tôi rộng lớn lên và lòng từ bi càng to lớn hơn cho mọi người mà tôi cùng làm việc và khách hàng tại siêu thị đó. Sau đó tôi cảm thấy rằng tôi đang mở đường cho chúng sinh trong tương lai, và để lại một điều để họ tham khảo sau này. Sau khi xong việc đêm hôm đó, tôi cảm thấy tôi đã học được điều gì sáng giá lắm, mà dù rằng khổ nạn có nhiều, nặng đến đâu chúng ta cũng nên vượt qua được khi chúng ta nghĩ đến người khác trước và quyết tâm làm như thế. Sau khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, sự tỉnh thức trung chánh đặc biệt này dường như rất vững mạnh trong tâm tôi và hình như tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ít nhất bây giờ tôi biết tôi có thể làm được. Vì thế trong mấy tuần vừa qua nó cứ tiếp tục như vậy — khốn khổ vì ý nghiệp, và sau đó chế ngự được nó và vượt qua được.

Mới đây, tôi biết thêm được rằng có cái gì đó rất sâu đậm mà tôi muốn chia xẻ với các bạn. Một cái gì đó không cần điều kiện và không quên được khi mình tu luyện. Mặc dầu tôi sẽ cố gắng dùng ngôn ngữ loài người, nhưng cũng không đủ để diễn tả đối với những ai cũng có kinh nghiệm tương tự. Đó là sự giác ngộ về phải tu luyện thật tinh tấn. Trong khi phát chánh niệm gần đây, tôi tự nhiên có được một cảm giác rất sâu đậm. Tôi cảm thấy rằng không cần biết là bất cứ ai làm bất cứ điều gì với tôi tôi vẫn không bao giờ bị lay chuyển và luôn luôn từ bi và có thể đạt tới vô ngã. Tôi cảm thấy như là tôi đã hiểu được một phần của Chuyển Pháp Luân nơi mà Sư phụ nói về một người bị xe đụng và bỏ qua với một nụ cười và cám ơn người đã đụng ông ta. Tôi cũng biết rằng không cần biết tôi cảm thấy như thế nào, Đại Pháp và Sư phụ vẫn bên cạnh tôi và mong đợi tôi tu luyện tinh tấn. Vì thế, bây giờ khi tôi có những ý niệm tham dục, hay quá buồn rầu, lo lắng, tôi thản nhiên tươi cười và thầm cám ơn trong lòng tôi vì tôi có được kiến thức của sự thật rằng nó có ý nghĩa là tu luyện tinh tấn một cách vô điều kiện và dứt bỏ tự ngã.

Ngày 21-6-2004

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/6/21/2340.html

Share

Ngày đăng: 01-01-2004