Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Phó xuất vô điều kiện

31-05-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong khi hướng dẫn học sinh học tập bằng những tư tưởng đúng đắn trên lớp, tôi cũng đồng thời đang tu luyện bản thân. Trong quá trình chuẩn bị bài hôm nay, tôi vẫn chưa nghĩ ra tiết học tới nên làm thể nào dùng Pháp lý để hướng dẫn học sinh học tập, tôi liền học Pháp: “Tại sao chúng tôi cấp cho mọi người [học viên] một cách vô điều kiện”? (Chuyển Pháp Luân). Chữ “vô điều kiện” lập tức đả nhập vào tâm trí tôi, tôi ngộ ra rằng có thể hướng dẫn học sinh học tập vô điều kiện.

Tôi đã hướng dẫn học sinh như thế này: Nếu một người mẹ cho rằng con nghe lời thì yêu con, không nghe lời thì không yêu, thì tình yêu thương của người mẹ đó không phải là tình yêu thương thực sự, mà là tình yêu thương có điều kiện; nếu một học sinh vì bị thầy cô phê bình mà không thích thầy cô nữa, không thích học nữa, thì học sinh này không phải là người học tập chân chính; nếu một học sinh vì cha mẹ hứa hẹn nếu thi được 100 điểm sẽ cho 100 tệ mà nỗ lực học tập, thì học sinh ấy cũng không phải là học tập chân chính, mà còn làm cho con đường học tập của mình trở nên chật hẹp. Học tập nên là trách nhiệm và sứ mệnh của học sinh, không có bất kỳ điều kiện nào, nếu có bất kỳ điều kiện nào, thì điều đó có thể trở thành chướng ngại trên con đường học tập, học tập vô điều kiện mới là học tập chân chính.

Trong tiết học này, chúng ta hãy gạt bỏ mọi điều kiện học tập, học tập một cách vô điều kiện, học tập một cách chân chính.

Sau giờ học, tôi hỏi học sinh thu hoạch được gì từ buổi học này. Học sinh thứ nhất nói: “Học tập vô điều kiện giúp em hiểu rằng học tập xuất phát từ nội tâm, học tập chân chính không cần bất kỳ điều kiện nào. Em phát hiện rằng việc học tập hóa ra lại kỳ diệu như vậy, dường như em đã lạc vào một không gian thần kỳ, ở trong không gian đó, thời gian trôi qua rất nhanh, và việc học tập cũng trở nên thú vị hơn”.

Học sinh thứ hai chia sẻ rằng: “Sau khi học tập vô điều kiện, em cảm thấy bản thân không chỉ giải tỏa được áp lực mà còn học được sâu hơn một cách nhẹ nhàng hơn, cảm thấy việc học thật lung linh và vui vẻ, em cũng càng thích việc học hơn”.

Nghe những chia sẻ của học sinh, tôi chợt hiểu ra một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn của “vô điều kiện”, tất cả các điều kiện dù bạn cho rằng nó đầy đủ và hợp lý đến đâu, nó có thể đều là chấp trước, là khó khăn, thậm chí là ma nạn.

Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp vũ trụ trong toàn vũ trụ một cách vô điều kiện, vì cứu độ chúng sinh mà phó xuất vô điều kiện tất cả những gì mình có.

Trong giảng dạy, tôi nên vô điều kiện cống hiến cho học sinh, chứ không phải vì muốn được học sinh tôn trọng, vì mong học sinh đạt được thành tích tốt, vì để được xét duyệt chức vụ, hay để bản thân có chỗ đứng trong trường học v.v. Những điều này đều là vì tư lợi, là những thứ biến dị và không thuần khiết, đều cần phải buông bỏ.

Đệ tử Đại Pháp “tu luyện không có điều kiện nào hết, muốn tu luyện, thì tu luyện thôi” (Chuyển Pháp Luân). Tu luyện là vô điều kiện, vô cầu nhi tự đắc. Ôm giữ bất kỳ điều kiện nào để tu luyện đều không thuần tịnh, đều có thể trở thành khuôn khổ trong tư tưởng, đều có thể trở thành chướng ngại trên con đường tu luyện. Khi tôi nghĩ được như vậy, cảm thấy thân tâm mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đệ tử Đại Pháp hoàn thành sứ mệnh trọng đại nhất là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh cũng nên là vô điều kiện. Sự phó xuất vô điều kiện là phù hợp với đặc tính của vũ trụ, sẽ có năng lượng của Chính Pháp, sẽ không nằm trong sự an bài của cựu thế lực, và có thể hoàn thành tốt hơn đại nguyện từ tiền sử.

Nghĩ thêm một chút, giữa các đồng tu cũng nên phối hợp tốt với nhau một cách vô điều kiện. Sư phụ giảng:

“Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng. Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ sung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Chúng ta đều cùng chung tâm nguyện đến thế gian, đều là vì trợ Sư cứu độ chúng sinh, nên cần phải phối hợp tốt với nhau một cách vô điều kiện, viên dung lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể kiên cố không thể phá vỡ trong Đại Pháp, phát huy sức mạnh Thần thánh to lớn hơn nữa.

Vô điều kiện cũng là một cảnh giới. Trong đó thể hiện lòng từ bi lớn hơn, dung lượng lớn hơn, và là biểu hiện của trí huệ cao nhất.

Đối với chúng sinh trong vũ trụ mà nói, trong pháp lý của thành–trụ–hoại–diệt thì đã đi đến hồi kết, tất cả mọi thứ của cựu vũ trụ đều không còn được nữa, cho dù là sinh mệnh ở tầng thứ cao đến đâu cũng không thoát khỏi sự hủy diệt thời mạt hậu này. Nếu không phải là Sư phụ đang chống đỡ tất cả trong vũ trụ, thì cựu vũ trụ sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Chính là Sư phụ đang cống hiến vô điều kiện vì chúng sinh toàn vũ trụ, nên tất cả sinh mệnh mới có cơ duyên được cứu độ. Do đó, tất cả sinh mệnh trong cựu vũ trụ muốn có tương lai thì chỉ còn cách là phải tiếp nhận vô điều kiện với Đại Pháp, với Chính Pháp, và sắp đặt cho đúng quan hệ của mình với Chính Pháp, đồng hóa với Đại Pháp thì mới có thể bước đến tương lai.

Nhưng trong vũ trụ, không phải sinh mệnh nào cũng có thể tin tưởng vô điều kiện vào Chính Pháp.

“Hôm nay chúng ta đã thấy biểu hiện của các chúng sinh trên thế gian; tuy có thao túng của cựu thế lực, [nhưng] chúng sinh và chúng Thần tại các giới đều dần dần bắt đầu [nhìn] nhận đồng [ý] Đại Pháp. Nhưng loại [nhìn] nhận đồng [ý] ấy không phải là sự tiếp thụ chân thực vô điều kiện đối với Đại Pháp, với Chính Pháp, và với đệ tử Đại Pháp; [mà] là Chính Pháp thành công [trong việc đưa] khí thế tràn đầy toàn thiên thể đã khiến họ không thể làm khác được; tất nhiên cũng có một bộ phận rất lớn đã thật sự minh bạch, bởi vì họ đã thấy được xu thế của Chính Pháp, [hiểu rằng] hết thảy [những thứ] của tương lai là ‘tất thành’”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005, Giảng Pháp tại các nơi V)

Việc họ không tin tưởng có thể là do cựu lý (lý trong vũ trụ cũ), quan niệm cũ đang cản trở, vì vậy điều này cần chúng ta, những đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp phải chứng thực Đại Pháp, giúp họ hóa giải mê chướng, giúp họ có thể vô điều kiện tiếp nhận Đại Pháp, Chính Pháp, và đệ tử Đại Pháp. Đây là hy vọng duy nhất để tất cả sinh mệnh trong cựu vũ trụ được đắc cứu.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình thực tu, xin được viết ra để chia sẻ cùng mọi người.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296597

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài