Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tôi đã tìm ra biện pháp nhanh nhất giúp con cái thay đổi tốt hơn

30-05-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Mỗi đồng tu khi làm cha mẹ chắc hẳn đều từng trải qua những chuyện phiền não như thế này, rõ rằng bản thân dạy dỗ con cái như lẽ thường, nhưng con cái lại không chịu nghe lời, mặt mày ủ dột. Các đồng tu cũng cảm thấy khó hiểu, liệu bản thân mình dạy dỗ con cái là sai hay sao? Trải qua những lần vượt quan lớn nhỏ với con, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra biện pháp nhanh chóng giúp con cái thay đổi tốt hơn, đó chính là hướng nội tìm.

Buổi sáng hôm đó, do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, con gái tôi không phải đến trường, mà cháu học ở nhà qua mạng. Cháu tự đặt báo thức lúc sáu giờ sáng, nhưng lại tiện tay tắt đi. Sau đó, cứ mỗi 10 phút là đồng hồ báo thức lại reo lên, cháu đều tắt đi, mãi vẫn không dậy nổi. Vào thời điểm phát chính niệm 6:55 sáng, tôi ở trong phòng của mình và gọi cháu thức dậy phát chính niệm, cháu đồng ý sẽ dậy. Tôi biết rằng cháu có thói “gắt ngủ” mà người thường vẫn hay nói, nên vào những ngày cuối tuần tôi không gọi cháu dậy mà để cháu tự thức dậy. Nhưng hôm nay là trong tuần, một lát nữa phải lên lớp học, tôi nên gọi cháu thức dậy. Tôi phát chính niệm xong liền qua phòng gọi cháu dậy, cháu cảm thấy phiền hà, sau đó dùng chăn trùm lên đầu, tôi nói với cháu: “Bình thường vào thời gian này, con chẳng phải đều đang học Pháp ở trên xe sao? Bây giờ nếu con không thức dậy, thế thì con còn thời gian để học Pháp không?”

Cháu bắt đầu la hét, rồi bảo tôi quay trở về phòng. Tôi nhìn thấy cháu trong bộ dạng ma tính đại phát như vậy, liền nghĩ rằng, cháu nhất định bị ma khống chế đằng sau rồi, tôi liền phát chính niệm nhắm thẳng vào cháu. Hơn nữa, tôi còn niệm lớn khẩu quyết phát chính niệm, kết quả là, cháu càng la hét dữ dội hơn, nói rằng mẹ xem con như người bị bệnh tâm thần. Trong tâm tôi nghĩ rằng, con bị khống chế như vậy cũng không khác gì mấy so với người bệnh tâm thần. Cháu tiếp tục la lớn, tôi lo sợ sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên đã vội đóng cửa sổ lại, ấy thế mà cháu lại mở cửa sổ ra và tiếp tục la hét.

Tôi ngăn cản nhưng cháu hoàn toàn không nghe lời. Trong lúc cấp bách, tôi liền gọi cho bà ngoại vì muốn bà giúp tôi quản cháu. Tôi bắt đầu kể ra những biểu hiện tồi tệ của con, lúc này, cháu ở bên cạnh biện giải, thái độ của cháu rất không tốt, quả thực là đang quát tháo tôi. Tôi liền nói với bà ngoại cháu: “Mẹ xem, con bé quát tháo với con như thế đấy, mẹ đã nghe thấy chưa?”

Đứa trẻ này từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi nấng, bà ngoại rất yêu cháu. Sau khi nghe tôi kể, bà liền rất tức giận, cảm thấy đứa trẻ này tại sao lại trở nên như thế này cơ chứ? Bà liền nói một câu: “Tại sao con không dùng biện pháp của các con?” Lúc này, tôi mới hối hận vì tôi không nên nói điều này với người thường, mặc dù mẹ tôi biết Đại Pháp tốt, nhưng kỳ thực, tôi không nên đẩy quan của mình sang cho người thường. Mặt khác, tôi cũng cảm thấy là Sư phụ đang thông qua miệng của người thường để điểm hóa cho tôi.

Sau khi cúp máy, trong tâm tôi bí bách khó chịu, nghĩ rằng, chẳng phải chỉ có tí việc gọi con thức dậy thôi sao? Tôi thực sự không biết bản thân đã sai ở đâu, lẽ nào dạy dỗ con cái, gọi con thức dậy đều là sai hay sao? Tôi nhớ lại, hai tuần trước cháu cũng cãi nhau một trận lôi đình với bố, trong tôi tâm nghĩ đứa trẻ này thật không thể dạy dỗ được nữa. Nếu thật sự buông bỏ và không quản cháu nữa, tôi cảm thấy bản thân cũng có thể làm được, hay là cứ để cháu “tự sinh tự diệt” vậy? Thế nhưng, suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi bắt đầu học Pháp, nhưng đọc được vài trang, tâm tôi không tĩnh lại được, tôi bắt đầu tìm đọc những bài viết giao lưu về vấn đề giáo dục con cái trên trang web Minh Huệ. Có một bài viết của đồng tu đã nói chạm đến tâm can của tôi. Ồ, tôi đã minh bạch rồi. Chúng ta trước tiên đều phân định rằng, bản thân mình không sai, nếu đã cảm thấy việc dạy dỗ con cái không có gì sai, thì làm sao chúng ta có thể hướng nội tìm đây? Tôi lại sa vào quan niệm bàn luận đúng sai của người thường. Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand giảng rằng:

“Đã là tu luyện, trên con đường tu luyện này của chúng ta, sẽ không có sự việc ngẫu nhiên”.

Tôi ngộ ra rằng, bất cứ sự việc gì xảy ra xung quanh tôi xem như rất đỗi bình thường, thậm chí chỉ là chuyện vặt vãnh, thì đều có quan hệ mật thiết với tu luyện của tôi, đều là kịch bản mà Thần đạo diễn. Bởi vì tôi vẫn còn những nhân tâm này, nên liền khiến con gái tôi diễn màn kịch ấy để tôi nhìn thấy, khi tôi liên tục khăng khăng cho mình là đúng, nhất định áp đặt con, kỳ thực chính là biểu hiện của tâm tranh đấu. Bởi vì nhân tâm không bỏ, sinh mệnh ở không gian khác không bỏ qua cho tôi, liền thông qua con gái khiến cháu la hét điên loạn. Tôi đã tìm thấy tâm tranh đấu, tâm áp đặt người khác, cảm thấy việc bản thân muốn tốt cho con, muốn con học Pháp và việc học Pháp vốn dĩ là điều đúng đắn, nhưng vấn đề ở đây là tôi ép buộc cháu phải học, đây chẳng phải là đang áp đặt cháu hay sao? Nếu là con của người khác, liệu tôi có khiến cháu phải lập tức thức dậy để học Pháp không? Khẳng định là không, tôi cũng tìm thấy cái tình thân đối với con. Nhận ra những nhân tâm này, trong tâm tôi trở nên nhẹ nhõm, biết rằng bản thân nên phải làm thế nào rồi.

Tôi ra phòng khách, nhìn thấy bộ dạng vẫn còn đang hờn dỗi của con, cháu đang ngồi uống nước. Tôi cũng ngồi ở đối diện bàn và nói với cháu: “Mẹ xin lỗi, mẹ vừa mới hướng nội tìm, mẹ tìm thấy tâm tranh đấu và tâm áp đặt người khác”. Thái độ của cháu lập tức thay đổi 180 độ, nói rằng bản thân mình cũng không tốt, quá coi trọng việc ngủ, tôi hỏi cháu: “Vậy là con cũng hướng nội tìm à?”, cháu trả lời: “Con vẫn chưa”. Tôi cũng không thúc giục cháu, mà bình tĩnh kể cho con nghe vừa rồi tôi đã suy nghĩ thế nào, tôi không chỉ trích, chỉ là biểu đạt suy nghĩ của một người làm mẹ. Tôi nói với con rằng: “Làm mẹ thì ai cũng muốn điều tốt cho con mình, mẹ rất lo lắng về trạng thái học Pháp của con”. Cuối cùng, cháu đã mỉm cười nói với tôi: “Mẹ à, mẹ đừng sốt ruột, vào ban ngày con sẽ kể cho mẹ nghe về việc con đã hướng nội tìm như thế nào nhé”.

Sau đó, tôi liền gọi điện cho bà ngoại, nói với bà rằng chúng tôi đã làm lành với nhau, vì tôi không muốn làm bà lo lắng. Mẹ tôi hỏi: “Sao mà làm lành nhanh thế?” Tôi cười nói: “Đương nhiên là con hướng nội nhận sai trước rồi”, trước đây mẹ tôi từng ở nhà tôi, bà cũng biết việc hướng nội tìm nghĩa là gì. Bà còn hỏi tôi: “Vậy con bé cũng hướng nội tìm chứ?”, tôi nói: “Bây giờ vẫn chưa mẹ ạ, nhưng cháu sẽ làm”. Mẹ thấy chúng tôi làm lành với nhau nên cũng an tâm rồi.

Cúp máy xong, tôi liền nghĩ mình lúc đó sao lại không cảm thấy bản thân có vấn đề chứ? Để giải quyết vấn đề vào lúc ấy, vậy mà tôi lại đi tìm mẹ là người không tu luyện, bảo bà giúp tôi giải quyết vấn đề. Vì cảm thấy bản thân làm đúng, nhìn nhận rằng, mẹ cũng sẽ hiểu và đứng về phía tôi, bà chắc chắn sẽ tán thành cách làm của tôi, nhưng tôi đã không thể ngờ rằng, điều này chỉ khiến bà lo lắng. Vấn đề then chốt nhất là việc này đến để nhắm vào nhân tâm của tôi. Nhưng tôi lại không nhìn lại bản thân, mà đẩy quan ải ra ngoài.

May mắn thay, kinh nghiệm nhiều năm thực tu đã giúp tôi có thể khởi động cơ chế hướng nội tìm trong thời gian ngắn (20 phút), vấn đề lập tức thực sự được giải quyết, con gái tôi cũng không hề giống với điều mà bản thân tôi nghĩ: “Hỗn láo không biết điều”. Chẳng phải chính là con gái đang giúp tôi phơi bày những nhân tâm của bản thân hay sao? Nếu tôi không có những nhân tâm này, mà mang theo tâm thái từ bi, vậy thì làm sao có thể chiêu khởi thái độ của cháu như vậy cơ chứ? Chúng ta luôn muốn con cái nghe lời, luôn muốn tìm một biện pháp nhanh nhất giúp con cái thay đổi tốt hơn. Thông qua trải nghiệm tu luyện lần này, về sau tôi phải ghi nhớ một cách sâu sắc rằng: Biện pháp nhanh nhất giúp con cái thay đổi chính là lúc xảy ra mâu thuẫn với con, hãy lập tức khởi động Pháp bảo “Hướng nội tìm” mà Sư phụ đã ban cho, chúng ta sẽ ngay lập tức nhìn thấy sự thần kỳ và cải biến mà Pháp bảo này đem lại.

Trên đây là thể ngộ của bản thân ở tầng thứ sở tại, nếu có chỗ không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/268272

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài


Warning: Undefined variable $secretKey in /var/www/html/source/src/Core/Plugins/Recaptcha/Presentation/Views/Recaptcha.php on line 8