Trong tu luyện, chấp trước về danh tiếng phải được dứt bỏ




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Từ lúc còn bé, tôi đã có những ước mơ. Tôi muốn trở thành những minh tinh điện ảnh lộng lẫy hay một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng sau khi học được Đại Pháp, tôi mới thật sự hiểu được rằng, chính đây là Đại Pháp là những gì tôi đã đang đi tìm từ nhiều kiếp! Cũng trong lúc này, tôi biết được rằng qua tu luyện con người có thể thăng tiến và không còn trong Tam giới nữa, bỏ lại những sinh lão bệnh tử phía sau. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được nổi vui mừng này. Đó là tại sao trong mấy năm vừa qua, tôi luôn luôn cố gắng hết sức để giới thiệu cho họ biết những gì thuộc về tôi, vừa trẻ trung, khoẻ mạnh, lạc quan, kiên nhẫn, đầu óc tiến bộ, người luôn luôn giúp đỡ người khác, một người mới hoàn toàn và rất đặc biệt.

Cách đây mấy hôm, trong một cuộc chia xẻ kinh nghiệm với các đệ tử khác, có một đệ tử nói rõ cho tôi biết là tôi chấp trước rất mạnh với danh tiếng, và cái chấp trước đó biểu hiện rất rõ ràng từ nhiều khía cạnh trong đặc tính của tôi. Lời phát biểu của người đệ tử đó thật sự làm tôi hoảng hốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi chấp trước vào danh tiếng. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại con đường tôi đi qua và tự xét lấy thân tâm mình, tôi khám phá ra rằng điều đó thật sự là đúng.

Mặc dầu tôi đã và đang được dạy dỗ bởi một Đại Pháp, tôi vẫn luôn cố gắng khoe với người khác những thứ mà tôi có. Mặc dầu tôi chưa bao giờ dám thú nhận, nhưng thật sâu kín bên trong, tôi luôn luôn muốn khoe với mọi người rằng tôi là « ngôi sao sáng trong tu luyện ». Tôi không ngờ tôi đã mang theo cái giấc mơ « minh tinh » của tôi vào trong tu luyện!

Trong thực tế, tôi thường cảm thấy rất mệt mỏi nhưng tôi cũng không hiểu tại sao. Bây giờ nó đã rõ ràng rằng tôi luôn luôn muốn đề cao mình hơn người khác. Tôi đã bắt buộc tôi làm nhiều việc nhiều để chứng minh mình giỏi hơn. Tôi đã cố gắng che đậy sự thật và tích lũy nhiều viễn tưởng. Kết quả là, tôi thường gặp phải nhiều vấn đề mới mà những vấn đề cũ vẫn chưa giải quyết xong. Thật ra tôi có gạt bỏ một số chấp trước trong tu luyện. Nhưng tôi vẫn ôm giữ chấp trước về danh tiếng, quyền lợi cá nhân và tình cảm. Tôi đã dùng sự nhả nhặn, kín đáo và vẻ bề ngoài lịch sự của mình để che đậy chúng.

Thật tình mà nói, khám phá ra mặt xấu của mình không phải là xấu. Một khi mình khám phá ra, những ý tưởng, dụng cụ để che đậy chúng sẽ bị dứt bỏ trước. Và sau đó là phải dứt bỏ cái chấp trước kia luôn. Cứ tránh né và che đậy những chấp trước như vậy chỉ làm con đường tu luyện trở nên khó khăn hơn và vô tình sẽ gây ra nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trong khi tôi sinh hoạt với các đệ tử, cho dầu tôi có mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu, tôi luôn luôn cố gắng dậy sớm phát chánh niệm và học Pháp để mọi người thấy rằng tôi tu luyện rất nghiêm minh. Nhưng khi tôi một mình, nếu mệt hay buồn ngủ, tôi đi ngủ liền, đói là ăn liền. Nếu tôi cần làm gì, tôi sẻ bỏ qua việc học Pháp bữa đó. Tôi ít khi kỷ luật với chính tôi.

Về vấn đề giảng rõ sự thật, tôi nghĩ rằng khi nào tôi có tên trong những chương trình của Pháp, thì tôi đã hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình trong thời Chánh Pháp rồi. Trong thực tế, mặc dầu tôi làm công tác cho Pháp, tôi thường chỉ chọn công việc dễ dàng và tránh việc khó hay nhiều thời gian, để những việc đó cho các đệ tử khác.

Trong khi viết bài chia xẻ kinh nghiệm, tôi luôn luôn cố gắng viết xuống những kinh nghiệm mới, ý kiến mới, nghĩ rằng những thứ đó sẽ làm cho các đệ tử khác biết rằng mình đặc biệt hơn. Tôi nghĩ rằng nếu bài của mình được in trên sách, báo sẽ làm cho người đọc thích thú hơn. Bất cứ khi nào tôi viết bài với tâm ý như vậy, tôi mất thời gian rất lâu để hoàn chỉnh. Có khi mất mấy ngày, nhưng khi tôi viết bài mà không suy nghĩ nhiều, tôi viết một mạch là xong hết bài.

Tôi còn nhớ rõ một chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Thời gian đó, tôi chấp trước vào những thành công mà tôi có được lúc đó. Tôi nghĩ đến điều đó hầu như hằng ngày, ngay cả khi tôi đang đi. Có một ngày tôi vừa đi vừa suy nghĩ trên một con đường rất rộng. Tự nhiên, tôi bị ngã xuống. Cái suy nghĩ đầu tiên mà tôi có được lúc đó là « Đứng dậy nhanh lên! Hy vọng rằng không ai thấy được sự té ngã của tôi. Hy vọng là không ai cười vì tôi té ngã ». Thay vì yên lặng và dứt bỏ tư tưởng bị té ngã, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là hình ảnh của tôi. Thật ra, trong thời gian rất lâu, bao giờ trong đầu tôi, tôi cũng nghĩ đến danh tiếng của tôi. Chỉ vì tôi chưa thật sự tìm thấy chấp trước này của tôi thôi.

Bản lại diện mục của tôi hoàn toàn bị che kín vì chấp trước tới danh tiếng này. Trước mặt người khác, tôi là một người khác, và sau lưng người khác, tôi cũng khác đi. Nó làm tôi mệt mỏi vô cùng, và nó gây trở ngại rất nhiều trong việc tu luyện của tôi.

Chấp trước về danh tiếng của tôi cũng gây ra nhiều nghiệp báo và cũng đã làm tôi nhiều lần điên đảo. Nhiều chuyện xảy đi xảy lại nhiều lần. Nhưng mỗi lần tôi đều che đậy chúng. Tôi lỡ nhiều cơ hội để xác nhận những chấp trước của tôi, để dứt bỏ chúng. Tôi cũng học nhiều môn tu luyện khác trước đây. Tôi cũng chưa dứt bỏ chúng hoàn toàn được. Những chuyện đó cứ trở đi trở lại nhiều lần. Tôi chưa kiểm soát chính tôi được hoàn toàn lắm và nhiều lúc tôi muốn thử nó một lần xem thử. Tôi chưa dứt hẳn được những thói xấu này, nhưng sợ xấu hổ khi nói lên sự thật. Hôm nay, tôi thực sự đào sâu trong tâm mình, vạch chúng ra và quyết tâm dứt bỏ chúng.

Chấp trước vào danh tiếng đã làm cho tôi như một miếng gỗ trôi trên sông. Cuối cùng, tôi mới biết được rằng, danh tiếng chỉ là một ảo ảnh. Nó chả giúp được gì, chỉ có thật sự tu luyện mới có thể cứu độ được mình. Chúng ta nên dùng Pháp để phán xét mọi việc. Chỉ khi nào chúng ta dựa hoàn toàn vào Pháp thì lúc đó mới gọi là tu luyện. Một khi chúng ta từ khước thay đổi những căn bản đã sai lầm, thì không thể gọi là tu luyện được. Chúng ta có thể che dấu với người khác, nhưng không thể che dấu chính mình được.

Bây giờ tôi thấy rõ được cái bản lai diện mục của mình và cái tôi háo thắng của mình. Tôi không bao giờ chấp nhận cái « tôi » ảo ảnh đó nữa. Tôi không còn thích thú khoe khoang cái « hay » của mình, hay che đậy những thói xấu của mình. Tôi đã quyết định mỗi ngày một chuyện nhỏ, làm cho đúng, kiểm tra tâm ý của mình, dứt bỏ mọi ý tưởng khoe khoang, tô điểm cái tôi và thật sự hoà tan trong Pháp với tư cách là một đệ tử trong thời Chánh Pháp. Không bám vào những dơ bẩn của thế gian này nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/1/9/25288.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/1/19/2000.html

Share

Ngày đăng: 01-01-2004