Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Những khoảng khắc thể hiện cảnh giới trong tu luyện


[ChanhKien.org]

Tín tâm bất phá

Một viên cảnh sát nói với một đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại: “Sư phụ của mày thật ra đang hưởng thụ cuộc sống ở hải ngoại, nhà cao cửa rộng đấy”. Vị học viên này đáp: “Thật nhẹ nhõm, thế thì tôi không còn gì phải lo lắng cho Sư phụ nữa rồi”.

Một học viên khác từ chối bị “chuyển hóa”. Viên cảnh sát đã trỏ tay vào một cái chậu nước và nói: “Mày nói rằng chỉ nghe theo lời của Sư phụ thôi đúng không? Vậy nếu Sư phụ của mày nói đây là một cái chậu chứa đầy sắt thì mày có chấp nhận không?” Vị học viên trả lời: “Nếu Sư phụ nói đó là chậu chứa sắt, thì nó sẽ lập tức biến thành một cái chậu chứa sắt”.

Không lâu sau đó, cả hai người học viên này đều được trả tự do.

Kim cương

Một nam học viên trẻ đã bị tra tấn rất tàn bạo và bị gãy sáu cái xương sườn. Sau đó anh ấy kể lại rằng tại thời điểm gần như sắp chết, anh đã nhìn thấy Sư phụ nối xương sườn và tái tạo lại thân thể kim cương bất hoại cho anh ấy. Một chấn động mạnh tỏa ra trên không trung, phát ra âm thanh: “Kim cương!” Tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp của anh đã lan tỏa từ vi quan cho đến hồng quan của thân thể anh ấy, không chỗ nào bị bỏ sót. Phản ánh ở thế giới người thường, tà ác rất sợ anh và viên cai ngục luôn tìm cách tránh mặt anh. Sau khi anh được thả, viên cảnh sát trưởng đã nói: “Anh có thể treo băng rôn ở bất cứ đâu anh muốn, miễn là ở trong địa bàn của tôi”. Công an cũng không thèm tới bắt anh mỗi khi có người tố cáo.

Nhất niệm

Vào năm 2000, một người điều phối đã kể với tôi rằng một đồng tu nọ đã nói anh ấy muốn được ở trong tù mãi mãi để chứng thực Pháp. Người điều phối hỏi tôi có muốn giống như vậy không, tôi chỉ cười và trả lời: “Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều là người tốt, tôi cũng thế. Tôi còn có cha mẹ già và con nhỏ, tại sao tôi lại muốn ở trong tù cơ chứ?” Rồi tôi quay đi để giảng chân tướng. Một thời gian sau, vị đồng tu kể trên đã bị bức hại.

Năm 2005, một đồng tu và tôi đã bị bức hại vì đã in những cuốn sách Cửu Bình nhỏ. Tuy bị còng và đưa đến trại tạm giam nhưng tôi vẫn giảng chân tướng ở đó. Tôi còn bị kiểm tra sức khỏe, trong khi chờ kết quả, tôi phát chính niệm khiến cho những viên cảnh sát ngủ gục, vì tôi muốn ra khỏi đó. Họ thật sự đã ngủ gục, nhưng tôi chợt nghĩ: “Mình bị còng thế này thì làm sao ra khỏi đây?” Thế là những viên cảnh sát liền tỉnh giấc. Trong phiên tòa, viên cán bộ nói rằng tôi sẽ bị kết án từ ba đến bảy năm. Tôi nói: “Các ông lầm rồi. Sư phụ của tôi mới là người quyết định”. Tôi tự nhủ, họ bất quá chỉ kết án tôi được một năm là cùng. Vài ngày sau, tôi thật sự nhận được tin mình bị kết án một năm trong trại lao động.

Sự chân thành

Một học viên đã giảng chân tướng cho một người bán hàng. Người bán hàng ấy không muốn lắng nghe và đuổi học viên này đi, nhưng học viên này đã quay trở lại và nói bằng một giọng nghiêm nghị: “Anh xem có bao nhiêu người đi ngang qua anh mỗi ngày? Và trong số họ có ai quan tâm anh sống chết thế nào không? Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới mong muốn nói sự thật cho anh nghe. Tôi đã mang cơ hội đến cho anh rồi và anh có thoái đảng hay không là lựa chọn của anh. Tôi chỉ e rằng khi anh hối hận thì đã muộn màng rồi”. Người bán hàng liền nói: “Tôi đồng ý thoái”.

Tâm từ bi

Một lần nọ, một học viên đang cố gắng giảng chân tướng để giúp một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên sau khi nói chuyện một lúc lâu mà người này vẫn không muốn thoái. Học viên ấy thật sự lo lắng cho tương lai của người này tới mức ứa nước mắt và nói: “Tôi thật sự muốn anh được đắc cứu!” Người ấy liền đồng ý làm tam thoái.

Vô vi

Trải qua một thời gian rất lâu dài tôi mới vượt qua được khảo nghiệm về tình. Tôi thật sự đã nỗ lực lắm rồi, nhưng vẫn không buông bỏ được chấp trước oán hận. Một ngày kia, những cảm xúc của tôi lại dâng trào lên. Sư phụ thấy tôi cứ mãi không vượt quan được, bèn lôi hết tất cả chấp trước của tôi ra. Tại khoảng khắc đó, tôi cảm thấy mình không thể nào sống ở cõi trần này được nữa, vì nó quá dơ bẩn. Sau đó Sư phụ lại trả mọi thứ về như cũ và tôi cũng trở lại bình thường. Từ đó trở đi mỗi khi không buông bỏ được chấp trước, tôi luôn gợi nhớ lại cái trải nghiệm kỳ diệu ấy, và tâm chấp trước liền bị tiêu trừ, và tôi đã vượt quan thành công.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7265

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 18-09-2017
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận