Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Bất cứ hành vi bóp nghẹt chân lý đều là uổng công


Tác giả: Chu Chính

[ChanhKien.org] Ngày trước, khi đọc được tin tức đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tập kích và hành hung tổng giám đốc Đại Kỷ Nguyên là Lý Uyên ở hải ngoại, tôi bỗng nhớ lại nhiều câu chuyện cổ:

1.

Thời Chiến Quốc, Tề Trang Công bị quan đại phu nước Tề là Thôi Trữ giết chết. Thôi Trữ lệnh cho quan viết sử đương thời là Thái Sử Bá hãy viết vào sử sách nguyên nhân cái chết của Tề Trang Công là bị sốt rét. Thái Sử Bá và hai người em trai vì không phục lệnh, kiên quyết viết sự thật nên đã bị Thôi Trữ giết chết. Cho đến người em út cũng vẫn viết đúng sự thật. Thôi Trữ không còn cách nào đành phải để cho Quý được sống và tiếp tục việc ghi chép.[1]

2.

Đại Kỷ Nguyên từ lúc ra đời đã nói lời thật, vậy nên bị Trung Cộng coi là cái gai trong mắt. Để trừ bỏ cái gai trong mắt này có hai phương pháp. Một là dựa theo cách làm trong suốt tiến trình lịch sử của Trung Cộng: bóp chết sự thật, diệt cỏ tận gốc. Còn một phương pháp khác chính là thừa nhận sai lầm của mình, thành tâm sửa đổi.

Tuy nhiên, đúng như trong Cửu Bình đã chỉ ra, bản chất của tà linh Trung Cộng đã quyết định nó không thể nào thừa nhận sai lầm được, bởi vì nó cũng biết rằng nếu như gốc gác lừa dối và bạo ngược trong suốt bao năm qua của nó đều bị phanh phui ra để cho mọi người biết rõ cả, mọi người đều sẽ phỉ nhổ và ruồng bỏ nó.

Vậy nên Trung Cộng áp dụng phương thức trấn áp và phong tỏa thông tin như nó vẫn thường làm để đối đãi với Đại Kỷ Nguyên. Tuy nhiên ở hải ngoại nó không thể bắt bớ những nhân sĩ nói lời thật, đánh đập, bỏ tù, cưỡng bức lao động, v.v giống như ở Đại Lục thế kia được, vì vậy đã phái một lượng lớn đặc vụ gián điệp thám thính, lừa gạt và dọa dẫm ở hải ngoại.

Tuy vậy, tà không thể thắng chính, chiêu trò này của Trung Cộng chẳng những không đạt được hiệu quả, mà trái lại còn khiến cho Đại Kỷ Nguyên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng được mọi người yêu thích. Hơn nữa ngày càng có rất nhiều người sau khi hiểu rõ chân tướng đã chủ động thoái xuất khỏi Trung Cộng và các tổ chức phụ thuộc của nó.

Tà linh rốt cuộc vẫn là tà linh, nhìn thấy hành vi xấu xa của mình không thực hiên được mà trái lại còn bị vạch trần, thì không còn kiềm chế được nữa. Thế là nghĩ ra một phương pháp mà tự nó cho rằng hiệu quả nhất, mà thực tế là ngu xuẩn nhất, chính là sự việc Trung Cộng tiến hành việc tập kích một cách xấu xa hèn hạ đối với tổng giám Đại Kỷ Nguyên Lý Uyên ở hải ngoại.

Tuy nhiên, như vậy thì có thể ngăn cản Đại Kỷ Nguyên nói rõ sự thật chăng?

Không thể.

Lý Uyên bị tấn công tại nhà riêng vào trưa ngày 08 tháng 02 năm 2006. (Nguồn The Epoch Times)

3.

Có một câu châm ngôn rằng “lưới trời lồng lộng”, cũng có câu thành ngữ rằng “áo trời không có vết may”. Bất cứ người nào, bất cứ sinh mệnh nào, khi làm việc xấu sẽ đến lúc bị Trời phạt, đây là điều không có cách nào tránh được. Bất luận thử nghiệm nào, bất kể trên bề mặt như thế nào, trên thực chất đều là vô dụng cả.

Tà linh Trung Cộng hành ác nhiều năm, và hết lần này đến lần khác cự tuyệt cơ hội mà lịch sử đã cấp cho nó. Sự việc đã đến hôm nay, đã không còn cách nào vãn hồi nữa. Vô luận tô vẽ, dối gạt, hoặc bạo lực trấn áp thế nào, đều chỉ là phí công vô ích, chỉ có thể khiến người ta từ trong đó mà nhìn rõ bản chất của nó, từ đó khiến tự bản thân nó bị hủy diệt một cách mau chóng hơn.

4.

Dương Chấn là thái úy triều Hán, khi còn đương chức thái thú Kinh Châu từng đề bạt tú tài Vương Mật làm quan huyện Xương. Vương Mật vì cảm kích cái ơn đề bạt của ông, ngay lúc nửa đêm đặc biệt đem 10 cân vàng để đền ơn Dương Chấn nhưng đã bị ông cự tuyệt. Ông đã nói một câu khiến Vương Mật xấu hổ mà đem vàng trở về: “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại nói là không ai biết? Ông vẫn là đem số vàng này về đi.”[2]

“Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm”. Trung Cộng cho rằng dối trá thì có thể khiến cho người ta quên đi lịch sử giết chóc của nó, cho rằng tẩy não thì có thể khiến cho người ta mê mê hồ hồ mà đi theo nó, cho rằng lấy một chút lợi ích nhỏ nhoi thì có thể bịt miệng người dân, lấy trấn áp thì có thể trói chặt chân tay của người dân rồi vậy.

Có một lần, trong lúc Giang Trạch Dân tiếp đãi khách nước ngoài, ký giả của đài Hiềm Cảng Áo không ngừng truy hỏi. Đường cùng đuối lý, Giang liền nổi giận, bộ mặt dày đỏ gay, không còn biết đến gì nữa, buột miệng nói một câu thổ ngữ Dương Châu: “Buồn bực phát tài lớn.” Chắc chắn là khắc họa một cách chân thực của loại tâm lý này.

Nhưng mà tà linh Trung Cộng đã quên mất điều căn bản nhất: ông Trời vẫn ở nơi cao.

Cứ như vậy, Trời giáng “Cửu Bình”. Sự truyền xuất của nó đã phủi sạch bụi bặm trong lòng mọi người, đánh thức người dân Trung Quốc.

Thế là mọi người hiểu được vì sao trong suốt quá trình lịch sử, cứ mỗi lần sau khi Trung Cộng hành ác đều dùng lời dối trá để che đậy tội lỗi của nó. Mọi người hiểu được vì sao trong thời kỳ thống trị của Trung Cộng, vào những lúc “chất vấn” đều sẽ xuất hiện cái loại hiện tượng quái dị “không thèm trả lời” này. Mọi người hiểu được vì sao dân chúng Trung Quốc trong suốt mấy năm im lặng trong những cuộc bạo chính cuối cùng đã phát ra tiếng nói mạnh mẽ hùng hồn, ví như Cao Trí Thịnh, Dương Tại Tân là những luật sư tiêu biểu cho việc dùng tuyệt thực một cách hòa bình để bảo vệ quyền lợi.

“Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Vận mệnh của Trung Cộng là chính bản thân nó tự mình bước đi vậy. Lưới trời lồng lộng.

5.

Người đánh xe của Lão Tử là Từ Giáp, đã đánh xe cho Lão Tử ngay từ lúc còn rất trẻ, giao ước tiền công một ngày là 100 đồng. Đến Hàm Cốc quan, Từ Giáp không muốn đi nữa, thế là hủy bỏ giao ước đến chỗ quan lệnh tố cáo Lão Tử, quyết đòi tiền công. Lão Tử nói rằng Tử Giáp đã theo ông được 200 năm, nếu không nhờ Lão Tử thì y đã chết từ lâu, vậy mà đã không cảm kích lại còn đi tố cáo ông. Lời vừa nói xong, Tử Giáp trong nháy mắt đã biến thành một đống xương trắng.[3]

Người sống giữa trời đất, đi đâu về đâu là tự bản thân mình chọn vậy.

6.

Việc học viên Pháp Luân Công Lý Uyên bị đặc vụ lưu manh Trung Cộng đánh đập cướp phá, ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công đã bày tỏ:

“Đặc biệt là tất cả những ai tham dự và lên kế hoạch sự kiện Atlanta, phúc phận nhân sinh của họ đều hoàn toàn bị triệt hạ; từ nay trở đi, khi hoàn trả ác nghiệp, họ sẽ sống mà không bằng chết, hơn nữa từng người sẽ rất mau chóng chết rồi hạ địa ngục. Nếu không hối cải, tất cả các đặc vụ trong và ngoài [nước Trung Quốc] của Trung Cộng sẽ phải đối mặt với tương lai cũng như thế.” (Kinh văn Trừ ác)

 

Chú thích:

[1] Vì sự thật lịch sử mà không sợ sống chết

[2] Dương thái thú: Chuyện trong đêm có bốn người biết

[3] Câu chuyện về Chân Nhân Đạo gia Doãn Hỷ

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2006/02/10/35633.任何扼杀真理的行为都是徒劳的─由中共在海外的歹徒行径说开去.html


Ngày đăng: 26-10-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận