Hãy mở rộng tâm của chúng ta



Tác giả: Liên Hoa

[Chanhkien.org] Chị gái tôi vừa mời tôi đi ăn cơm vào ngày hôm trước. Sau khi trở về nhà, tôi không thể mở cửa. Tôi tự nghĩ: “Cánh cửa này mọi khi vẫn mở được. Tại sao lần này tôi lại không thể mở nó?” Ngẫm lại những sự kiện gần đây, tôi thấy mình còn nhiều quan niệm về “cái tôi”. Ở đây tôi xin chia sẻ với mọi người.

Trên bề mặt, đây là một cánh cửa bị khóa ở không gian này. Thực ra, nó nhắc nhở tôi rằng có những chướng ngại trên con đường tu luyện của tôi. Đó là, tôi không còn để những sự việc thường ngày can nhiễu đến sự tu luyện của tôi – một trong những điều quan trọng nhất đối với tôi. Mới đây, vợ tôi và tôi đã ghé thăm quê ngoại, và cô ấy hy vọng tôi ở lại đó thêm vài ngày so với chúng tôi dự định. Tôi không vui, nghĩ rằng: “Em đã lập gia đình, tại sao em vẫn còn chấp trước vào nhà bố mẹ đẻ như vậy?” Tôi giận và trở về một mình. Rõ ràng đây chính là cái “tình” của con người. Quan trọng hơn, tại sao tôi lại bị tác động bởi điều đó? Đệ tử Đại Pháp đang đặt mọi nỗ lực vào việc cứu độ chúng sinh, nhưng tôi vẫn hành xử như thế này. Nghĩ về điều này khiến tôi tự hổ thẹn.

Một chấp trước khác của tôi đó là lãng phí thời gain. Trong lúc rảnh rỗi, tôi thích đọc tin tức hay xem blog trên Internet. Đây thực ra là sự phản ánh các quan niệm con người của tôi. Có nhiều điều đang diễn ra trong xã hội: hôm nay thì một số vụ tham nhũng bị lật tẩy, ngày mai thì một trận động đất xảy đến, v.v. chúng có liên quan gì đến sự tu luyện của tôi? Nhiều thứ trong thế giới này dường như thật ngắn ngủi trước mặt những người tu luyện chân chính. Giờ là lúc để tôi vứt bỏ những chấp trước này.

Tôi đã gặp gỡ nhiều học viên, nhưng không phải tất cả họ đều là người tu luyện chân chính, và không phải tất cả họ đều thực sự trân quý Đại Pháp. Có nhiều học viên mà mặc dù bắt đầu tu luyện trước ngày 20/7/1999, nhưng đã ngừng tu luyện sau đó. Thật là đáng tiếc. Khi một chúng sinh bắt đầu tu luyện và rồi từ bỏ, đây là điều hối tiếc lớn nhất và nỗi buồn lớn nhất. Đại Pháp vô biên, và có những yêu cầu khác nhau tại các tầng thứ khác nhau. Tôi phải liên tục đề cao bản thân và không được buông lơi.

Trên con đường tu luyện, chúng ta sẽ lần lượt ngộ ra các Pháp Lý tại những tầng thứ khác nhau. Trong quá trình này, chúng ta không thể để các quan niệm con người che chắn con đường đi. Liệu có phải ngẫu nhiên khi cánh cửa nhà tôi không thể mở được hôm nay? Điều này điểm hóa rằng tâm tôi vẫn chưa rộng mở. Kể từ giờ, tôi sẽ nỗ lực hơn trong học Pháp và hướng nội. Tôi tin rằng chừng nào tôi còn liên tục thăng tiến, các cánh cửa tại những tầng thứ khác nhau sẽ được mở ra. Khi đọc bài chia sẻ của các học viên đăng trên Internet, tôi thường ứa nước mắt. Các đồng tu đang hoàn thành thệ ước tiền sử của họ bằng nước mắt, máu, và thậm chí cả mạng sống. Khi nghĩ rằng còn nhiều học viên đang tự mình đề cao, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự quan tâm và từ bi bảo hộ của Ngài. Con nhất định sẽ bước đi đoạn đường cuối cùng cho tốt và làm tốt ba việc.

Bằng cách mở rộng tâm mình, chúng ta nhất định sẽ làm được điều đó.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/1/8/70867.html
http://pureinsight.org/node/6087



Ngày đăng: 27-03-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.