Trần duyên nhã tư: Phiêu bạt nơi chân trời
Tác giả: Tiểu Liên
[Chanhkien.org] Nhiều ngày trước, tôi đã ở một nơi nào đó. Một ngày nọ, trời bắt đầu mưa, cho nên tôi đơn giản là bước đi trong mưa cho tới trạm dừng xe buýt tiếp theo. Khi tôi đi ngang qua một chiếc cầu, trời mưa nặng hạt hơn. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt và mặt đất ướt sũng, tôi đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ mình gần với Mẹ Thiên Nhiên như lúc này!
Những chiếc xe hơi phóng qua. Đối với họ, tôi là một người xa lạ. Vào thời điểm ấy, tôi đột nhiên hiểu ra “lãng tích thiên nhai” (phiêu bạt nơi chân trời) thực sự có nghĩa là gì, điều mà tôi vẫn luôn tự hỏi.
Tôi chưa từng đi nhiều nơi trong kiếp này. Tuy nhiên, tư tưởng của tôi vẫn luôn du hành đây đó. Đôi chân tôi đi qua hết năm này tới năm khác, còn trí óc tôi du hành tới quá khứ xa xôi, hay nhìn thấu vị lai…
Là người tu luyện, cách mà chúng ta nhìn mọi thứ khác với người bình thường, và điều mà chúng ta biết về thế giới là cách biệt rất xa so với khoa học hiện đại. Do vậy, dưới đây là điều mà tôi đã suy nghĩ rất sâu sắc về vấn đề này. Để có thể giao tiếp một cách hiệu quả hơn, tôi đã dùng hình thức văn xuôi.
Một người đi hết cuộc đời của mình và khó mà dừng lại được. Ban ngày, chúng ta bước đi trong công việc; và đến đêm, chúng ta thực sự vẫn bước đi khi chúng ta ngủ. Chỉ có điều là đôi khi chúng ta bước đi bằng đôi chân, và những lúc khác, ngay cả khi cơ thể chúng ta không di chuyển chút nào, thời gian vẫn trôi đi bất chấp chúng ta chú ý hay không. Để kiếm sống, một người có thể đi đây đi đó, liên tục chuyển chỗ ở trong suốt cuộc đời. Một vài người khác có thể vẫn sống trong ngôi nhà của họ trong suốt cuộc đời, và thậm chí còn biến mất cùng với ngôi nhà.
Như một câu hát của người Trung Quốc: Phiêu bạt khắp chân trời, đâu là nhà? Sự thực là! Đâu là nhà?!
Có thể nào chúng ta đến thế giới này chỉ vì ‘tình’, chẳng hạn như yêu, ghét, lo lắng,…?
Thực ra, tất cả chúng ta đều đến từ những tầng thứ khác nhau trong không gian vũ trụ. Ở nơi đó, chúng ta không có sự vô thường của sinh tử, hay sự đau khổ của luân hồi. Mọi thứ đều tốt đẹp, không những chân thực và trường cửu, mà còn thuần tịnh và thần thánh nữa.
Ở nơi đó, không có bụi trần và bẩn thỉu, mà rất tốt đẹp và vĩnh hằng.
Ở nơi đó:
Núi, không chỉ uy nghi và tú lệ, mà còn có thể tùy ý biến hóa hình trạng, còn có thể trở nên trong suốt. Tất cả mọi thứ đều có thể được tìm thấy trên một ngọn núi, hay bên trong một ngọn núi.
Cây, không chỉ muôn hình vạn trạng, mà còn có thể nhảy múa. Lá cây có thể tùy ý biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau.
Nhà, không chỉ để ở. Không có cung điện nào trên thế gian có thể sánh được với sự hoa lệ và thần thánh ở nơi ấy.
Sinh mệnh, không hề có xung đột hay mâu thuẫn như trên thế gian. Họ chỉ có “từ bi” và “khoan dung” mà thôi …
Khởi đầu, chúng ta đã ở nơi đó trong một thời gian dài gần như vô tận. Và rồi một số vấn đề bắt đầu nảy sinh ở đó. Chúng ta muốn tu luyện ở thế giới con người để đắc được Đại Pháp, để rồi trở về nhà khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.
Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu hạ xuống, đó là để nói, chúng ta bắt đầu phiêu bạt nơi chân trời!
Chẳng phải vậy sao? Đối với một sinh mệnh, chỉ có ngôi nhà ban đầu, nơi sinh mệnh ấy được sinh ra mới có thể gọi là “nhà”.
Chúng ta không ngừng hạ xuống tầng thứ thấp hơn, nói cách khác, chúng ta không ngừng tiến nhập vào phương thức sinh tồn và tư duy thấp kém hơn; chúng ta kết duyên, kết oán với các sinh mệnh khác nhau, ân oán đan chéo vào nhau. Rồi chúng ta tiến nhập vào Tam Giới, tiến nhập vào vòng luân hồi chuyển thế. Điều này có nghĩa rằng nếu chúng ta không đắc được chính Pháp, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về thiên thượng được.
Những ai có chút kinh nghiệm sống đều biết rằng “phiêu bạt” đồng nghĩa với việc bị bắt nạt và chịu tủi nhục. Khi chúng ta hạ xuống, chúng ta đã kinh nghiệm đủ loại ức hiếp và tủi nhục. Thật buồn biết bao khi hồi tưởng lại những điều này. Nó giống như một người thông minh và giàu có nhất đi tới một nơi mà anh ta bị đối xử như kẻ ngu ngốc và hèn mọn nhất. Khi hạ xuống, trí tuệ ban đầu của chúng ta dần dần bị phong bế. Nhưng một khi chúng ta minh bạch ra chút chân lý nào đó, những trải nghiệm quá khứ dường như rất chân thực.
Khi chúng ta hạ xuống và trải qua đủ loại khó nạn, chúng ta lang thang qua nhiều tầng thứ không gian khác nhau của vũ trụ. Không còn sự từ bi của bố mẹ chúng ta trên thiên thượng, không còn sự ủng hộ thuần chính của chúng sinh trên thiên thượng. Hạ xuống, cũng đồng nghĩa với tiến nhập vào cõi mê và vô thường, và rồi liên tục tiến nhập vào cõi mê hơn và vô thường hơn, cho tới khi tới cõi mê nhất và vô thường nhất – thế giới con người.
Ở nơi đây, có nỗi khổ của sinh–lão–bệnh–tử; có ân-oán chồng chéo lên nhau. Ở nơi đây, chúng ta không thể nhìn thấy các không gian khác, ngoài không gian mà cặp mắt thịt có thể nhìn thấy.
Trong cõi thế tục này, nhìn dòng người đi lại ùn ùn trên phố ở đằng xa và những ngôi nhà san sát ở ngay gần, tôi không biết phải nói sao.
Ngay cả ở ngoài thế tục, tức vào chùa xuất gia, người ta cũng không thể có được sự thư thái của tâm hồn. Làm sao để tống khứ đi tất cả những ý niệm thế tục đây?
Cuộc đời của một người không thể tránh được phải chịu khổ và khó nạn, phải trải qua những sự việc không như ý muốn. Cuộc đời của một lãng tử có hạnh phúc hay không?
Còn đáng buồn hơn, mọi nỗi thống khổ và vô thường vốn không thuộc về chúng ta, đang bị chúng ta coi là chân thực. Chúng ta coi cái khách sạn này như là ngôi nhà thực sự của mình!
Kỳ thực, mỗi chúng ta đã phiêu bạt nơi chân trời trong quá lâu rồi; giờ là lúc để chúng ta trở về nhà.
Nhìn lên những vì sao, tính đếm số ngày mà tôi đã ở đây, bỏ đi những ân oán trong tâm trí, giờ tôi đang bước đi trên con đường trở về nhà!
Cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên tay, tôi biết rằng đây là con đường duy nhất để trở về nhà; và đây cũng là điều mà chúng ta hằng tìm kiếm từ khi chúng ta tới đây.
Hãy trân quý tất cả những điều này. Điều mà chúng ta hằng mong đợi đang sắp xảy ra! Đây là điều mà chúng ta đã phiêu bạt khắp chân trời góc bể để tìm kiếm!
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2008/6/16/53347.html
http://pureinsight.org/node/5426
Ngày đăng: 03-05-2010
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.