Trần duyên nhã tư: Tận hưởng sự cô đơn
Tác giả: Tiểu Liên
[Chanhkien.org] Câu nói nổi tiếng: “Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều cô đơn” đã được lưu truyền trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu chúng ta đảo ngược lại, thì nó sẽ không nhất định là đúng nữa… “Những ai tận hưởng sự cô đơn không nhất định phải là bậc thánh hiền”. Cá nhân tôi, tôi có thể tận hưởng sự cô đơn, nhưng tôi chỉ là một ‘kẻ vô danh’.
Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi trăng tròn, tôi thường nhìn qua cửa sổ, chăm chú vào những ngôi sao. Tôi tự hỏi rằng liệu có con người ở những hành tinh khác hay không, và liệu họ cũng nhìn chúng ta qua những cánh cửa sổ của họ hay không.
Khi những người lớn rất cao hứng chỉ vì chút lợi lộc, và đau khổ chỉ vì những mất mát nhỏ nhoi, tôi tự hỏi rằng tại sao con người lại hành xử như vậy.
Giờ đây, khi đã tu luyện, tôi không ngừng nhận thấy rằng cái gọi là “hạnh phúc” mà con người truy cầu, và “nỗi đau” mà họ cố gắng trốn tránh chỉ như bong bóng mà thôi. Chúng trông bóng bẩy và sáng chói, nhưng chúng có thể nổ bất cứ lúc nào. Liệu ai có thể tận hưởng hạnh phúc mãi mãi và chịu đau khổ mãi mãi? Mọi thứ trong thế gian này chỉ là tạm bợ, không trường tồn. Do đó, bậc trí giả không bao giờ coi hạnh phúc, đau khổ, được và mất là quan trọng. Họ hiểu rằng “vạn sự vạn vật đều có nhân duyên”. Tuy nhiên, vì họ có những cách nhìn khác biệt về mọi sự trên thế gian, trong con mắt của người thường, những bậc trí giả này dường như thật khác thường và cô đơn.
Dưới con mắt của các bậc trí giả, mọi thứ trong thế gian con người đều có nhân duyên. Do vậy, họ không vui mừng hay ưu phiền về những thứ này. Họ tĩnh như nước vậy. Mặc dù vậy, họ vẫn có công việc trong xã hội, gia đình và bạn bè, nhưng tâm của họ đã vượt ra khỏi thế giới trần tục. Họ có hiếu với cha mẹ, nghĩa hiệp với bạn bè, cung kính với người thân, và làm tốt công việc của họ.
Chúng ta thường nói rằng “mỗi người đều có chí hướng khác nhau” hay “mỗi người đều có số phận khác nhau” – về cơ bản, chính là có cách sống khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi rất khó cho người thường hiểu được cách tư duy như vậy. Một số người đã ngộ ra được điều gì đó huy hoàng và vĩnh hằng hơn là những thứ của người thường. Ngộ ra được chân lý vĩ đại hơn, họ thấy rằng mọi chúng sinh đều đang đau khổ, và từ đó phát sinh lòng từ bi với chúng sinh.
Dù người khác có tốt hay không tốt với tôi, tôi vẫn luôn đối xử với họ bằng lòng từ bi, mà không quan tâm tới được hay mất. Dù thân tôi đang ở đây, tâm tôi đã vượt ra khỏi thế giới con người. Các quan niệm con người của tôi đã được gột sạch, và tôi tận hưởng sự thuần tịnh, chân chính, hạnh phúc và tĩnh lặng của đời sống thường ngày, trong sự hài hòa với trời và đất. Những cảm giác huy hoàng và tuyệt diệu này không thể cảm nhận được bằng tâm hồn vẫn bị bao phủ bởi bụi trần của thế tục.
Vì vậy, mặc dù có vẻ như tôi đang rất cô đơn, thực ra, tôi không cô đơn, mà tôi đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc! Tâm tôi như hòa vào vũ trụ mênh mang, thấu hiểu luật nhân quả, hiểu được nguyên nhân của vạn sự vạn vật. Nó chẳng vui vẻ lắm sao? Đó chính là trạng thái mà tôi có được sau nhiều năm tu luyện. Thực ra, tu luyện là con đường duy nhất để thăng hoa về tâm linh.
Nếu muốn đạt được trạng thái này, các bạn phải thực thi những điều được chỉ dạy trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân.
Cuối cùng, xin chúc mọi người một Trung thu vui vẻ!
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2008/9/15/54867.html
http://pureinsight.org/node/5592
Ngày đăng: 20-04-2010
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.