Tâm Đạo: Cống hiến là việc làm còn lại của chúng ta




Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Vài ngày gần đây, tôi đã nghĩ về một đề tài thật nhiều. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ [này] với các bạn đồng tu bởi vì nó liên quan đến việc vứt bỏ tính ích kỷ của chúng ta.

Tất cả chúng ta đều đến từ vũ trụ cũ. Tại sao vũ trụ cũ trở nên thoái hóa? Đó có phải là vì sự có mặt của tính ích kỷ? Bây giờ tất cả chúng ta đều hiểu Pháp lý và biết rằng nếu chúng ta không vứt bỏ tính ích kỷ, chúng ta không thể đáp ứng được yêu cầu của vũ trụ mới. Khi đối mặt với những nhân tố ích kỷ khác nhau, chúng ta tự xét mình thật nghiêm khắc và vứt bỏ tính ích kỷ càng sớm càng tốt.

Ví dụ, tôi thường quan sát xem những Giác Giả ở những tầng cao hơn. Khi họ xem xét những sự việc cần được giải quyết, họ không bao giờ quan tâm đến được mất của chính họ, chỉ [quan tâm] đến được mất của chúng sinh. Họ sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ thuộc về họ vì chúng sinh. Các bạn có biết Thần sở hữu nhiều như thế nào không? Những gì Thần sở hữu rất thật và là vĩnh cửu. Tuy nhiên, vì lợi ích của chúng sinh và vũ trụ, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả. Cảnh giới vô ngã và vị tha của họ là phi thường. Khi một sinh mệnh thật sự có thể làm điều đó, sinh mệnh đó sẽ mất gì? Kỳ thật, sinh mệnh đó không mất gì cả mà còn nhận được điều tốt lành hơn.

Ngày nay, con người chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình và sẽ làm mọi thứ vì lợi ích cá nhân. Tất cả những gì con người nghĩ và làm đều xoay quanh một điều: lợi ích cá nhân. Một vài người ngay cả chỉ muốn được nhiều hơn mà không phải trả ra gì cả. Đây là điều tại sao mà không có niềm vui khi sống trong hiện tại, con người đã trở thành kẻ thù của nhau.

Là những người tu luyện, chúng ta không quan tâm được mất ở chốn này. Thường thì, chúng ta có thể hành xử rất tốt, chỉ có vài lúc chúng ta không thể kiểm soát tự bản thân mình.

Tôi tin rằng sự trả ơn (bằng tình cảm) là quy luật đúng cho người thường. Nhưng nếu chúng ta áp dụng chúng trong tu luyện, nó sẽ gây hại hơn là tốt. Thật sự, nó có nghĩa rằng chúng ta đã không hoàn toàn vứt bỏ tâm tham lam của mình.

Ví dụ, ngay cả bây giờ khi chúng ta giảng sự thật, nhiều người hiểu nhầm rằng chúng ta muốn gì đó từ họ. Chúng ta phải đi đến một trạng thái “ Từ bi vô lượng để làm rung động người đời”. Không kể là những người khác đối xử thế nào, chúng ta phải giữ [tâm] bất động. Sư phụ chúng ta đến thế giới đồi bại này là vì sự cứu độ chúng ta, và tất cả những gì Sư phụ mong muốn là những trái tim từ bi của chúng ta. Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta thật sự muốn cứu độ chúng sinh, nhiều người cũng sẽ hỏi về vấn đề này. Tôi tin rằng chúng ta có thể trả lời rằng “Chúng tôi không muốn gì từ bạn cả mà chỉ hy vọng rằng bạn biết sự thật và có từ bi trong tim bạn”. Vì thế, sau khi người ta hiểu sự thật, họ sẽ giúp chúng ta bằng nhiều cách và tránh bị hiểu lầm. Chúng ta nên tránh vấn đề liên quan đến tiền bạc và chúng ta không nên lấy trợ cấp vì sự biết ơn của họ vì đó không phải là thái độ của một sinh mệnh giác ngộ.

Thường thì những học viên sẽ phạm phải sai lầm. Có lẽ, họ sẽ trở nên trì trệ trong việc tu luyện của mình. Với lòng từ bi, những học viên khác có thể chia sẻ với họ và giúp họ đề cao tâm tính. Tuy nhiên, một vài người tu luyện nuôi dưỡng những điều mà khó có thể nhận ra được. Ví dụ, các bạn có lẽ đã giúp anh ta ngộ ra điều gì đó (thật sự nó được an bài bởi Sư phụ), và anh ta sẽ cảm thấy như bị ép buộc phải giúp [lại] các bạn [vấn đề] tài chính khi bạn đang thật sự cần tiền sao cho anh ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi tin rằng những tư tưởng loại này là một phần quan niệm của con người và chúng cần nên loại bỏ. Trong các học viên chúng ta, hoặc ngay cả với người thường, sẽ là tốt nhất nếu không động chạm [đến vấn đề] tiền bạc trừ khi nó tuyệt đối cần thiết cho các hoạt động chứng thực Pháp. Là những đệ tử Đại Pháp, không kể nếu chúng ta đang làm việc với đồng tu hay người thường, những gì chúng ta làm ở đây là cống hiến, và chúng ta không nên nghĩ những gì chúng ta có thể lấy lại được, bao gồm cả tiền và danh vọng, trong việc giảng sự thật hoặc giúp đỡ đồng tu.

Những người tu luyện không có khả năng về thương mại, thì nói rằng từ bỏ bớt lợi nhuận. Đó là quan niệm tồi tệ nhất. Ngay cả chính tôi, sau khi viết bài báo một thời gian lâu và cống hiến nhiều trong việc chứng thực Pháp. Tôi đã nghĩ về việc tôi đã hy sinh nhiều như thế nào, và khi đảng tà ác sụp đổ, tôi nên đạt lại những điều này điều kia. Đó là quan niệm người thường muốn có phần thưởng của tôi. Thỉnh thoảng, những học viên biết về điều này và cố gắng giúp đỡ tôi. Tôi đã miễn cưỡng đồng ý sự giúp đỡ của họ nhưng tôi không thật sự có thể vứt bỏ chấp trước của mình vào danh tiếng. Bây giờ tôi hổ thẹn khi nghĩ về điều đó, Tôi xấu hổ khi được gọi là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Cách mà tôi cư xử là một sỉ nhục trong chuyện này.

Không kể là các sinh mệnh giác ngộ làm gì, đó là biểu lộ tự nhiên của sinh mệnh và là một thể hiện của từ bi vô lượng. Đó là những gì mà Pháp vũ trụ yêu cầu cho tất cả các sinh mệnh. Chúng ta phai đạt được trạng thái của vô ngã và vị tha để đáp ứng được yêu cầu của Đại Pháp.

Dựa trên những gì được đề cập ở trên, [có một thời gian dài] tôi đã đi khỏi thành phố nhưng giờ thì đã trở lại. Tôi tự nương cậy vào chính mình và ít nhất là về vấn đề thuê nhà và thực phẩm được giải quyết. Những người khác nhau có những con đường tu luyện khác nhau và cần phải phán xét theo hoàn cảnh riêng của họ. Không phải mỗi sinh mệnh đều cần sự giúp đỡ của người khác để tu luyện và chứng thực Pháp. Cần sự giúp đỡ tự nó là một thiếu sót và ít nhất tôi đã không bước đi đúng con đường của mình trong vấn đề này. Vì thế tôi quyết định trở về [nhà] bởi vì tôi không muốn làm phiền những đồng tu khác thêm nữa. Tôi đã tìm được việc làm để tự nuôi bản thân. Tôi tiếp tục sử dụng máy tính còn ít chức năng của tôi chỉ để gõ bởi vì nó không thể làm gì khác, ngoài việc chỉ có thể truy cập Internet. Tôi làm sạch tư tưởng của mình và làm việc riêng của mình. Tôi tin rằng cách sống của tôi bây giờ hoàn toàn là chấp nhận được.

Tôi ở đây không phụ thuộc vào ai và có một ý chí tốt. Tôi chấp nhận sự giúp đỡ trước đây, nhưng thường thì nó không thoải mái cho tôi lắm. Về sau, tôi quyết định là tôi nên bước đi trên con đường của mình thật đúng đắn. Kỳ thực, nó không là điều gì khó lắm. Khi mà chúng ta đã có Pháp và những chúng sinh ở trong tâm chúng ta, mọi việc sẽ là tốt nhất.

Là những người tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, chúng ta chỉ nên nghĩ cho người khác, từ bi với tất cả sinh mệnh, và cống hiến! Chúng ta không thể nghĩ [đến việc] đạt lại được gì đó, bao gồm cả việc thông cảm hay là tự chứng thực mình, những điều mà đơn giản chỉ là hình thức. Chúng ta hiểu thấu điều này sớm hơn, chúng ta càng có thể đáp ứng được yêu cầu của vũ trụ mới sớm hơn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/15/53346.html

Share

Ngày đăng: 23-10-2008