Điều mà một học viên Tây phương nhìn thấy tại không gian khác (6)
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp người Tây phương
[Chanhkien.org] Khi đang thiền định, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư Phụ bước xuống từ mỗi bức tranh trong phòng khách của tôi. Tôi đã thấy cảnh này trong một giấc mơ. Trong giấc mơ, các chữ nhảy ra từ miệng tôi: “Pháp thân Sư Phụ ở trong mỗi bức tranh!” Tôi nhớ rằng khi nhiều Pháp thân nói chuyện với tôi, một Pháp thân nói vài từ trong một câu, một Pháp thân khác tiếp tục với một vài chi tiết trong câu, và cứ như thế. Bằng cách này họ kết thúc cả câu. Âm thanh giống như là một Pháp thân đang nói chuyện. Suy nghĩ của họ thì giống nhau và sự phối hợp thì hoàn hảo.
Trong khi thiền định, tôi trông thấy 16 Pháp thân. Họ đứng xung quanh vợ chồng tôi. Mỗi một phía có 4 Pháp thân. Xung quanh họ là một trường năng lượng và trên họ là Sư Phụ, Ngài mặc y phục của người thường. Sau khi xuất định, tôi đếm số bức tranh trong phòng khách. Có chính xác là 16 bức tranh.
Một lần nữa, tôi trông thấy một chiến binh cởi trần mang theo cây giáo có núm tua màu đỏ. Anh ta có một con rồng bảo vệ từ khi anh còn là một đứa bé. Đó là con rồng mà tôi đã thấy hết lần này đến lần khác. Người chiến binh đã làm nhiều điều tốt trong cuộc đời, nhưng một người đàn ông và một người đàn bà lại hãm hại anh và bức hại anh đến chết. Con rồng trong thân thể anh có thể ra ngoài và ngăn cản việc này; tuy nhiên, con rồng và anh đã chịu đựng sự lăng mạ và tra tấn tàn bạo cùng nhau. Khi tôi thấy cảnh này, họ bảo tôi rằng những gì họ đã làm là tất cả cho ngày hôm nay. Tôi cũng thấy mẹ Nhạc Phi xăm những chữ lên lưng Nhạc Phi. Vào thời khắc đó, mẹ Nhạc Phi biết rằng Nhạc Phi có một con rồng bên trong để bảo vệ ông. Chỉ có mẹ Nhạc Phi biết nó.
Tôi cũng thấy Sư Phụ tiêu trừ nghiệp lực cho vợ chồng tôi. Đó là khối nghiệp rất to lớn. Tay Sư Phụ tức thì chảy máu. Tôi không thể chịu nổi cảnh này và khóc: “Sư Phụ, xin đừng lấy nó ra nữa. Rất đau đớn. Tại sao Ngài chịu cho con. Con không xứng đáng với hồng ân của Ngài.” Tuy nhiên, trước khi tôi nói, hai tay Sư Phụ đã trở về bình thường.
Khi Sư Phụ quán đỉnh cho vợ chồng tôi, tôi trông thấy tất cả Pháp thân hợp tác với Sư Phụ để đồng thời quán đỉnh. Tôi cũng thấy nhiều đồng tu có quan hệ tiền duyên đặc biệt với tôi. Khi vợ chồng tôi đang thiền định, một ‘tôi’ khác và một hiện thân khác của vợ tôi đứng sau lưng chúng tôi trong bộ áo giáp và mũ vàng. Áo giáp và mũ thì đẹp hơn trước. Vàng thậm chí rất nguyên chất. Và lần đầu tiên tôi thấy chim phượng hoàng trong thần thoại cổ xưa với vẻ đẹp đẽ lạ thường. Nó ở sau vợ tôi.
Trong lúc thiền định, tôi không thể cảm nhận thân thể mình. Tôi chỉ có thể cảm thấy một ít suy nghĩ, tập trung vào vùng mắt và mũi. Vì vậy, tôi có thể cảm thấy sự tồn tại của mắt và mũi.
Mẹ tôi bị bệnh nặng từ nhiều năm trước. Lúc đó bà lo lắng về sức khỏe rất nhiều. Một ngày, bà nghe một giọng nói rằng bà sẽ khỏe, và bà có thể thấy đứa cháu trai lớn, và bà sẽ sống mãi mãi. Bây giờ cháu trai lớn của mẹ tôi đã 6 tuổi. Gần đây, mẹ tôi bị bệnh trầm trọng. Tôi thấy rằng trong mỗi không gian mà tồn tại cùng một nơi như không gian của chúng tôi, ở đó có một thân thể khác của mẹ tôi. Mỗi lần khi tôi thấy mẹ đến phòng cấp cứu, tôi thấy một thân thể của bà trong một không gian khác chết đi. Khi thân thể đó chết đi, nghiệp lực thân thể đó mang theo được chia đều cho các thân thể còn lại trong các không gian khác. Bắt đầu từ tầng vi quan nhất trong thân thể mẹ tôi, bây giờ nhiều thân thể của bà đã chết rồi.
Tôi mở băng các bài giảng của Sư Phụ cho mẹ tôi xem. Bà nói rằng giọng Sư Phụ đích xác là giọng mà đã nói với bà nhiều năm trước, và hồi đó là giọng tiếng Anh. Mẹ tôi tập 5 bài công pháp nhiều lần. Thật ra, mẹ tôi rất khó khăn để đứng hay đi; tuy nhiên, bà vẫn tập được 4 bài công pháp đầu tiên trong trong một giờ. Bà nói bà gần như gục xuống khi tập bài 2. Nhưng bà thấy Sư Phụ trong bức tranh ở phòng khách nói với bà: “Con có thể làm. Ta sẽ giúp con. Con sẽ không chết.” Gần đây, tôi thường nghe mẹ tôi tự nói với bà: “Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu tôi,” ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’
Tôi còn thấy một cái đồng hồ cát ở phía trước Sư Phụ. Thiết bị được dùng để đo lường thời gian trong thời cổ đại. Sư Phụ thực hiện một vài tiểu thủ ấn đến cái đồng hồ cát. Khi đó cát chảy chầm chậm xuống đến khi dừng. Sư Phụ giải thích (ý nghĩa): “Thời gian tự nó không có ý nghĩa. Thời gian không quan trọng.” Ngài thực hiện nhiều tiểu thủ ấn nhỏ lần nữa, và ngay lập tức tất cả cát ở phần dưới chảy ngược lên phần trên.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/12/18/63178.html
http://pureinsight.org/node/5911
Ngày đăng: 31-03-2010
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.