Tác giả: Đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi

[ChanhKien.org]

Trong xã hội hiện nay, dục vọng quá nhiều, những thứ lôi kéo con người ta cũng không ít, tôi thường không khống chế nổi dục vọng của bản thân mình hoặc giả là các chủng tâm chấp trước an dật, dẫn đến dùng thời gian vào những việc vô nghĩa, ví như lướt video ngắn, yêu đương này nọ, v.v. Thời gian kéo dài quá lâu rồi, nên hình thành một lực lượng giả ngã càng ngày càng lớn, khi tôi buông lỏng bản thân một chút, hoặc trạng thái không được tốt liền bị nó khống chế.

Trong nội tâm tôi biết mình nên làm ba việc, nhưng tôi vẫn không làm được, mỗi ngày luyện công đều thường xuyên trì hoãn, từ sáng sớm trì hoãn đến tối, cuối cùng đến nửa đêm, và rồi không luyện được gì.

Sư phụ thường cảnh tỉnh tôi tranh thủ thời gian cho thật tốt, thời gian này tôi thường mộng thấy mình không theo kịp tiến trình. Có lần trong mộng, tôi thấy mình tham gia hoạt động giống như một hoạt động trong kỳ nghỉ hè ở trường. Có rất nhiều người, rất náo nhiệt, bầu không khí cũng rất vui nhộn, mọi người đều rất tích cực và cầu tiến. Có lúc thầy giáo hướng dẫn bảo tôi làm trợ giảng, phụ trách hướng dẫn các bạn trong giờ học. Nhưng tôi hoàn toàn không có tự tin, tôi thấy mình học không thực sự giỏi, thậm chí còn học không tốt bằng những học sinh ở phía dưới.

Tôi bảo: “Thưa thầy, em không biết mình có đủ năng lực không, thầy có thể cho em thêm thời gian để chuẩn bị không ạ, hoặc cho em ngồi dưới nghe cũng được ạ”. Thầy giáo bảo tôi sẽ làm được, chúng ta tin tưởng em, chúng ta chọn em chính là thừa nhận năng lực của em. Thế nhưng tôi vẫn cứ ấp úng không dám lên, sợ nếu mình không làm được thì sẽ mất mặt. Nhưng thời gian rất gấp rồi, đã đến giờ học rồi, các thầy cô mở cuộc hội ý, họ bàn bạc một lúc, thấy rằng nếu tôi không muốn lên thì tìm người khác thay thế vậy. Nhưng họ nhìn tôi với một vẻ đầy chân thành, rồi nói rằng: “Vậy em đã quyết định chọn mình trong vai học sinh ngồi ở đây rồi phải không? Vậy thì em sẽ không có tiền lương trợ giảng đâu, chúng ta đã sắp xếp trước cho em làm công việc trợ giảng đó”.

Trong mộng, tôi không biết thân phận của tôi là gì, chỉ biết là mình nên đến khóa học hè này, thầy cô nói vậy làm tôi sững người một lúc. Nhưng tôi vẫn chưa có phản ứng gì, họ đã quyết định xong, các thầy cô đứng dậy rời khỏi cuộc họp, đi chuẩn bị giáo án. Trong tâm tôi thấy hối tiếc, hóa ra tôi là trợ giảng. Tôi không nên bỏ qua cơ hội này, vậy là ngay cả tiền trợ cấp tôi cũng không có nữa.

Tôi nghĩ mình đã là đệ tử Đại Pháp, tôi đã có cơ duyên đắc được mà tiến vào Đại Pháp rồi, vậy thì tôi nên đường đường chính chính là một đệ tử Đại Pháp có năng lực, có thể là người (Thần) có năng lực giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Không nên hoài nghi bản thân, đương nhiên so với các đồng tu khác thì tôi làm vẫn chưa tốt, nhưng đây không phải là lý do để tôi coi thường bản thân mình. Trong thực tế tôi cũng sợ rằng mình giảng chân tướng chưa tốt, không dám giảng nhiều. Nói một hai câu phát hiện đối phương không có hứng thú hoặc có thái độ đối địch là tôi liền tránh né, hoặc trực tiếp đưa bạn học qua chỗ cô đồng tu giảng chân tướng tiếp, còn bản thân thì không nói gì, chỉ đứng bên cạnh quan sát, đẩy cho người khác giảng toàn bộ chân tướng. Tôi rất buồn phiền vì sao mình giảng chân tướng không tốt, đồng tu khuyên tôi nên học Pháp cho tốt.

Sau khi học Pháp thật nhiều, tôi đã hiểu là vì tôi tu luyện cá nhân chưa đạt, dẫn đến tự mình không thể điều động được công mà Sư phụ cấp cho để khuyên được người khác. Minh bạch đạo lý rồi, tôi nỗ lực đề cao bản thân, cố gắng theo kịp mọi người. Không thể chỉ vì hiện tại làm chưa tốt mà tự mình nản chí được. Trong mộng vì tôi dễ dàng để mất cơ hội, vì quá sợ mất mặt nên mất đi tư cách, từ đó cũng mất đi vinh diệu cho bản thân. Nếu như tôi không làm ba việc cho tốt, cứ đẩy trách nhiệm sang cho người khác, vậy tôi và học sinh bên dưới (chúng sinh minh bạch chân tướng) không có gì khác biệt. Thù thắng của đệ tử Đại Pháp cũng sẽ không có, đáng tiếc thay, chúng ta đều đã trải qua bao khổ nạn, phó xuất biết bao nhiêu cũng chỉ vì ngày hôm nay thôi. Sư phụ trân quý tôi, điểm hóa tôi phải tự tin, mỗi đệ tử Đại Pháp đều được tự thân Sư phụ an bài, đều là xuất chúng.

Tôi chia sẻ ra câu chuyện của mình với hy vọng cho dù là đồng tu làm được tốt hay chưa tốt, đều hãy tin vào chính mình. Thấy đồng tu làm chưa tốt thì chỉ ra, giúp họ vượt lên. Nếu tự thấy mình làm chưa tốt, thì hãy tự mình cải biến phần chưa tốt, để bản thân làm tốt hơn.

Trước đây, để cai nghiện điện thoại, lúc thì tôi làm tốt, lúc lại tái diễn, cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến tôi cảm thấy thất vọng, cảm thấy bản thân có mỗi việc nhỏ làm không xong. Bây giờ tôi đã hiểu, cho dù thế nào, chỉ cần hạ quyết tâm, cho dù chỉ có thể kiên trì được một chút cũng được, cũng là thành công rồi. Được một chút cũng cố gắng tận lực làm cho tốt, cố hết sức làm. Sau đó cố gắng nỗ lực thêm, làm cho phần làm tốt đó tăng thêm, phần xấu ngày càng ít đi. Cứ tiếp tục nỗ lực như vậy việc gì cũng sẽ thành.

Tôi cũng biết thời gian không còn nhiều, vài lần tôi cũng nghĩ thời kỳ cuối này tôi đã làm không tốt, thì không kịp nữa rồi, kệ vậy. Tâm so bì cũng thể hiện ra, so bì với đồng tu cao tuổi làm tốt, tôi thấy mình chẳng làm nên được thành tích gì cả. Tâm thái này thật bất hảo, là không đúng, cho dù thời gian còn bao lâu, chỉ cần vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian, thì vẫn phải nỗ lực, chưa đến phút cuối thì một giây cũng không dừng. Đừng lấy suy nghĩ của bản thân để suy đoán kết quả. Trong lòng Sư phụ đã biết rõ rồi.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303854