Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Tịnh Hiền từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[ChanhKien.org]
Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5 là ngày được tôn vinh trên khắp thế giới. Với lòng thành kính vô hạn, tôi xin viết lại những trải nghiệm tu luyện của bản thân, chứng kiến sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ân từ bi cứu độ của Sư phụ.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 03/1996, đến nay đã được hơn 30 năm. Giờ đây tôi đã 89 tuổi. Chính nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà tôi có thể bước đi đến ngày hôm nay. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, vô cùng tự hào, và vô cùng vinh hạnh khi đắc được Đại Pháp của Sư phụ.
I. Trong giai đoạn đầu đắc Pháp, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi
Không lâu sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Trong phần ‘Vấn đề liên quan đến thiên mục’ của sách có nói về một con mắt lớn đang chớp chớp nhìn, và tôi đã thực sự cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, khi đả tọa, tôi nhìn thấy trên bầu trời có vô số vì sao — với màu đỏ và xanh lục — đẹp vô cùng! Tôi hỏi những người xung quanh: “Mọi người nhìn xem, có biết bao nhiêu ngôi sao kìa!” Nhưng họ đều nói: “Đâu có, chúng tôi không thấy gì”. Tôi còn nhìn thấy ở không gian khác những chùm nho xanh, những đóa hoa xinh đẹp, cỏ cây xanh tươi, các tiên nữ đang bay lượn, cùng những Pháp Luân lớn nhỏ đang xoay chuyển — tất cả đều vô cùng mỹ lệ. Các chữ trong sách Chuyển Pháp Luân còn đổi màu và chuyển động; ngay cả các dấu câu cũng chuyển động… Điều này khiến tôi thực sự ngộ ra rằng Chuyển Pháp Luân không phải là một cuốn sách bình thường, mà là một cuốn Thiên thư.
Thông qua học Pháp, tôi dần ngộ ra rằng những lời giảng của Sư phụ là kim chỉ nam vô giá trên con đường tu luyện. Kể từ khi đắc Pháp, ngày nào tôi cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân, luôn nỗ lực chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để làm một người tốt, đồng thời từng bước buông bỏ nhiều tâm chấp trước. Trong suốt những năm tháng tu luyện, cả thân lẫn tâm tôi đều nhận được rất nhiều thụ ích, đồng thời cũng nhận được vô vàn lợi ích từ Đại Pháp.
II. Đối đãi với người thân bằng thiện tâm, lấy Pháp Luân Đại Pháp làm kim chỉ nam trong cuộc sống gia đình
Mặc dù nay tôi đã gần 90 tuổi, nhưng thính lực và thị lực vẫn còn rất tốt. Ban đêm tôi vẫn có thể đọc sách mà không cần đeo kính. Tôi vẫn có thể làm được một số công việc nhà đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cá nhân, lau nhà và nấu những bữa ăn đơn giản. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, không trở thành gánh nặng cho các con. Hơn nữa, tôi còn dành số tiền tiết kiệm được để trợ giúp con cháu, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho chúng và không để các con phải chu cấp tiền cho mình. Các con và cháu của tôi đều rất hiếu thảo, thường xuyên mua đồ ăn và mang đến cho tôi. Chúng đã chứng kiến những thay đổi về cả thân lẫn tâm của tôi, nên đều ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho con cháu, khuyên các cháu luôn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng thường kể cho các cháu nghe những câu chuyện có thật được đăng trên trang web Minh Huệ. Qua những câu chuyện ấy, vào mỗi dịp lễ tết, con cháu đều thắp hương trước Pháp tượng của Sư phụ để bày tỏ lòng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ.
Có một lần, con trai thứ hai của tôi nhận được cuộc gọi từ cán bộ cộng đồng, yêu cầu cháu thuyết phục tôi từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu trả lời người cán bộ đó: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của mẹ tôi rất tốt; nhiều năm nay bà chưa phải uống một viên thuốc nào. Nếu các anh thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, các anh có thể bảo đảm bà vẫn khỏe mạnh như vậy không?” Người cán bộ cộng đồng nói: “Nếu mẹ anh tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ liên lụy đến anh; như vậy sẽ không tốt cho anh đâu!” Con trai tôi đáp lại: “Ý anh là sao? Các anh định trừng phạt cả gia đình tôi à?” Cháu nói rất cương quyết. Nghe vậy, người cán bộ cộng đồng lập tức cúp máy và không bao giờ gọi lại cháu nữa.
Con trai thứ hai của tôi thường mang theo bên mình một chiếc hồ lô nhỏ có khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Có lần một đồng nghiệp hỏi cháu: “Sao anh lại mang theo cái này?” Cháu đáp: “Chân-Thiện-Nhẫn thật quá tốt! Điều này có thể giúp tôi được bình an, gặp hung hóa cát. Tôi thấy điều đó thật tuyệt vời”.
Vài năm trước, nơi con trai thứ hai của tôi làm việc tiến hành cắt giảm nhân sự. Chức vụ như cháu chỉ còn giữ lại một trong hai người, và cuối cùng họ đã giữ cháu lại. Nghe nói người kia có người thân làm việc trong cơ quan, dù đã chạy vạy nhờ cậy nhiều nơi nhưng cuối cùng anh ta vẫn không được giữ lại. Đây thực sự là phúc phận mà ông Trời ban cho vì cháu đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.
Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được các Pháp lý, và dần buông bỏ những ân oán trong quá khứ.
Tòa nhà mà tôi sống đã rất cũ; tôi đã ở đây từ khi còn trẻ. Người hàng xóm lớn tuổi của tôi trước đây thường đối xử không tốt với tôi, hay nói xấu tôi với mọi người và còn thường xuyên mắng chửi tôi. Trong một thời gian dài, tôi luôn mang lòng oán giận bà ấy. Nhưng sau khi đắc Pháp, tôi đã buông bỏ hoàn toàn oán hận với bà. Tôi nghĩ rằng việc chúng tôi trở thành hàng xóm là một mối nhân duyên đã được an bài, vì vậy từ lâu tôi đã đối đãi với bà bằng thiện tâm mà Đại Pháp ban cho tôi.
Có một lần, lúc đó bà sống một mình, trong lúc đang rót nước nóng thì chiếc bình thủy bất ngờ bị đổ, nước sôi tràn ra làm bỏng chân khiến bà ngã xuống đất. Sau khi biết chuyện, tôi đã làm đồ ăn mang sang cho bà, rồi nhờ con gái mua ít hoa quả đến thăm. Sau đó, bà kể lại việc này với các con của mình. Các con của bà vô cùng cảm động, và nói rằng mẹ của họ thật may mắn khi có được một người hàng xóm tốt như vậy.
III. Tinh tấn tu luyện và cứu nhiều người hơn nữa
Thông qua tu luyện, tôi vô cùng cảm ân Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp và cảm ân Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa để nhiều người biết rằng Đại Pháp là tốt và để cứu độ chúng sinh. Mỗi khi có thời gian, tôi đều ra các con phố và chợ để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người hữu duyên, và nhân tiện khi ở đó tôi cũng mua một ít thực phẩm như khoai lang, bí đỏ, ngô, trái cây và nhiều loại thực phẩm khác. Trong lúc mua hàng, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người bán hàng. Mọi người thường hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi. Chắc khoảng 70 phải không? Tôi đáp lại rằng tôi đã ngoài 80, sắp 90 rồi. Sau đó tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Những gì Đảng Cộng sản tuyên truyền đều là dối trá; đừng tin vào những lời vô nghĩa ấy. Chỉ khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, đồng thời tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, thì mới có một tương lai bình an.
Sau mỗi lần khuyên một người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đều cẩn thận, tỉ mỉ ghi lại danh sách để các đồng tu phụ trách nhập dữ liệu và công bố danh sách có thể đọc rõ thông tin. Bao năm qua, tôi không nhớ mình đã giảng chân tướng và khuyên bao nhiêu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rõ rằng tất cả những gì tôi làm được trong việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái đều là nhờ sự giúp đỡ và gia trì của Sư phụ, và tất cả đều là Sư phụ đang cứu độ chúng sinh.
Có lần, khi tôi đang giảng chân tướng cho một giáo viên, người ấy nói: “Bà nói gì tôi cũng tin, tôi sẽ thoái ĐCSTQ”. Đôi khi tôi cũng gặp những người không chịu thoái Đảng, và còn nói những lời khó nghe, nhưng hoàn toàn không làm tôi dao động.
Vài ngày trước, tôi ra ngoài và đi về phía Đông khu nhà mình. Thấy có bảy, tám người đang ngồi sưởi nắng, tôi liền tặng một người trong số họ một dây treo trang trí với mặt có chữ Phúc và dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Người đó không muốn nhận. Lúc ấy, một bà cao niên mà tôi đã từng giảng chân tướng trước đây — đã cầm lấy dây treo từ tay tôi — rồi nói với mọi người: “Sao lại không nhận? Cái này treo trong nhà đẹp lắm!” Vừa dứt lời, mấy người khác cũng đến nhận. Nhân cơ hội đó tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Cuối cùng, có vài người đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản và nhờ đó được cứu độ. Tôi nói với bà: “Việc thiện chị làm hôm nay sẽ mang lại phúc báo cho chị!”
Còn rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Đối với tôi, một đệ tử Đại Pháp, đó đều là bổn phận và trách nhiệm của mình. Có một câu nói rằng: “Sư phụ cứu độ chúng ta, còn chúng ta cứu chúng sinh!” Tôi chỉ có thể nỗ lực làm tốt hơn nữa trong tương lai để xứng đáng là một đệ tử chân chính của Sư phụ.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7942
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/303013