Loạt bài kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại 20/7 (Kỳ 2)
Tác giả: Đường Bá Dung
[ChanhKien.org]
Ông Tôn Nghị cầm trên tay lá thư cầu cứu mà ông đã giấu vào trong hộp đồ trang trí Halloween. (Ảnh: “Lá thư cầu cứu” cung cấp)
Mùa thu năm 2011, tại thị trấn Damascus, bang Oregon, Mỹ, một người mẹ tên Julie Keith đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề Halloween cho cô con gái sắp tròn 5 tuổi. Cô lục lại những món đồ trang trí từng mua giảm giá ở siêu thị Kmart từ 2 năm trước vẫn còn xếp xó trong kho — trong đó có một mô hình bia mộ bằng xốp. Ngay khi mở bao bì ra, một tờ giấy nhăn nheo bất ngờ rơi xuống.
Trên tờ giấy là những dòng chữ viết bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh: “Thưa ông/bà: Nếu tình cờ mua được sản phẩm này, xin hãy chuyển lá thư này đến các Tổ chức Nhân quyền Thế giới. Hàng nghìn hàng vạn người đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tại đây sẽ mãi mãi biết ơn và ghi nhớ các vị.” [1].
Lá thư cầu cứu do ông Tôn Nghị gửi đi. (Ảnh do ông Tôn Nghị cung cấp)
Lá thư ghi rõ được gửi từ “Đội 8, Khu 2, Trại cải tạo lao động Mã Tam Gia” đã phơi bày những góc khuất đen tối về tình trạng cưỡng bức lao động nô lệ và tra tấn có hệ thống trong các trại cải tạo lao động của ĐCSTQ. Đã 15 năm trôi qua, những lá thư cầu cứu như vậy vẫn liên tiếp được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới — điều này cho thấy đây chưa bao giờ chỉ là một trường hợp cá biệt, mà là cả một chuỗi ngành công nghiệp bóc lột vẫn đang tiếp tục vận hành.
20 lá thư, chỉ duy nhất một lá được thế nhân nhìn thấy
Người viết lá thư ấy tên là Tôn Nghị, một kỹ sư ở Tây An. Năm 1997, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trong nhiều năm sau đó, ông lần lượt bị giam giữ tới hơn chục lần. Trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh, ông lại bị đưa vào Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia khét tiếng [2]. Tại đây, ông đã viết lại hoàn cảnh của chính mình cùng những gì hàng nghìn hàng vạn nạn nhân giống như ông đang phải chịu đựng vào những lá thư cầu cứu. Lợi dụng lúc bị cưỡng bức sản xuất đồ trang trí xuất khẩu, ông lặng lẽ giấu các lá thư vào trong bao bì sản phẩm. Theo tiết lộ sau này của ông, ông đã giấu khoảng 20 lá thư giống như vậy, chỉ hy vọng một trong số đó có thể vượt qua Thái Bình Dương và thực sự được ai đó phát hiện.
Kết quả, chỉ có duy nhất một lá thư làm được điều kỳ diệu ấy.
Ban đầu, cô Julie đã tìm cách liên hệ với các tổ chức nhân quyền nhưng không nhận được phản hồi, sau đó chuyển sang liên hệ với tờ báo địa phương The Oregonian. Bức thư nhanh chóng bùng nổ trên truyền thông quốc tế, châm ngòi cho làn sóng đưa tin kéo dài suốt nhiều tháng. Thế nhưng ở bên kia đại dương, ông Tôn Nghị vẫn phải chịu đựng đủ những tra tấn và đày đọa dã man — theo Minh Huệ Net (Minghui.org) cùng các nguồn tin liên quan, tại Mã Tam Gia, ông liên tục bị dùng hình thức tra tấn “thượng bảng”: tứ chi bị trói chặt bằng dây thừng, thân mình bị treo hẫng trên giường tầng suốt thời gian dài, kéo dài tổng cộng hơn một năm trời, chỉ bởi ông nhất quyết không chịu ký vào giấy cam kết từ bỏ đức tin [3].
Hình minh họa do chính ông Tôn Nghị vẽ lại từ trải nghiệm bản thân, mô tả hình thức tra tấn “thượng bảng” tại Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia. (Ảnh do ông Tôn Nghị cung cấp)
Việc lá thư cầu cứu vô tình được phát hiện sau hành trình vượt Thái Bình Dương, cùng áp lực mạnh mẽ của dư luận quốc tế sau đó, được nhiều người cho là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy Trung Quốc chính thức bãi bỏ chế độ lao động cải tạo vào năm 2013. Sau này, ông Tôn Nghị đã bôn ba chạy sang được Indonesia, được bảo hộ dưới tư cách người tị nạn, và lần đầu tiên được gặp cô Julie Keith tại Jakarta. Hành trình ly kỳ này về sau đã được đạo diễn người Canada Leon Lee dựng thành bộ phim tài liệu “Thư từ Mã Tam Gia” (Letter from Masanjia), bộ phim đã nhận được nhiều đề cử tại các giải thưởng phim tài liệu quốc tế [4].
Ông Tôn Nghị chụp ảnh lưu niệm tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh khi rời khỏi Trung Quốc hôm 6/12/2016. (Ảnh do ông Tôn Nghị cung cấp)
Chuỗi công nghiệp bóc lột sức lao động: Báo cáo điều tra về 3 doanh nghiệp xuất khẩu
Lá thư cầu cứu của ông Tôn Nghị chỉ là một mắt xích tình cờ bị phát hiện trong chuỗi công nghiệp này. Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) từng tiến hành điều tra chuyên sâu 3 doanh nghiệp hợp tác kinh doanh với hệ thống trại lao động cải tạo, kết quả đã phơi bày một bộ máy công nghiệp khổng lồ vượt xa mọi hình dung của thế giới bên ngoài.
Báo cáo điều tra cho biết, Công ty TNHH (Tập đoàn) Shanghai Threegun đã hợp tác với các trại lao động cải tạo và trại tạm giam, cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ sản xuất đồ lót mà không được trả công. Mỗi ngày, các học viên phải lao động hơn 10 tiếng; những người kiệt sức không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị đánh đập và tra tấn. Dòng sản phẩm đồ lót cao cấp mang thương hiệu “Threegun” của công ty này được xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong khi đó, các loại chăn bông chần may thủ công do Tổng Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Lide’er Xương Ấp, Sơn Đông sản xuất được xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Chile, Argentina, các nước Tây Âu, cùng Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ khác, với kim ngạch xuất khẩu hằng năm lên tới 10 triệu USD [5].
Báo cáo điều tra chỉ ra rằng, để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp này, chính quyền ĐCSTQ đã áp dụng chính sách miễn đồng thời thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất đô thị với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của hệ thống nhà tù và trại lao động cải tạo. Một số trại lao động cải tạo thậm chí còn dùng tiền hối lộ các trại lao động cải tạo khác để chuyển học viên Pháp Luân Công về trại mình nhằm có được nguồn lao động giá rẻ. Thậm chí, trong các tài liệu quảng bá thu hút đầu tư của một số địa phương, “nguồn lao động giá rẻ từ khu vực có nhà tù và trại lao động cải tạo” còn được sử dụng như một lợi thế để kêu gọi đầu tư [5].
Cảnh tù nhân lao động nô lệ sản xuất tại Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia năm 2009. (Ảnh do tác giả Thư từ Mã Tam Gia cung cấp)
Báo cáo ước tính, kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, đã có hơn 100.000 học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức sản xuất hàng hóa dưới hình thức lao động nô lệ trong hệ thống trại lao động cải tạo. Phần lớn các sản phẩm này được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Canada, Australia, Pháp, Đức, New Zealand và các nước Đông Nam Á.
Việc lá thư cầu cứu của ông Tôn Nghị có thể được giấu vào trong bao bì hàng hóa xuất khẩu không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bản thân ông chính là một trong hàng trăm nghìn lao động làm không công (học viên Pháp Luân Công) trong chuỗi cung ứng bóc lột sức lao động khổng lồ này.
Nội tình đen tối tại Mã Tam Gia
Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia nằm tại thôn Mã Tam Gia, quận Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Bên ngoài có tên gọi ôn hòa là “trại giáo dưỡng”, nhưng bên trong lại là một trong những địa điểm tàn bạo nhất của cuộc đàn áp.
Báo cáo toàn cầu về nhân quyền phụ nữ do Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố năm 2000 ghi nhận rằng, vào tháng 10/2000, Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia đã lột sạch quần áo của 18 nữ học viên Pháp Luân Công rồi đưa họ vào buồng giam của phạm nhân nam. Cũng theo báo cáo này, ngay từ tháng 10/1999, Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia đã giam giữ cùng lúc hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công [6].
Đầu năm 2003, bà Vương Vân Khiết, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, đã bị cảnh sát tại Mã Tam Gia dùng đồng thời hai dùi cui điện cao áp chích vào ngực trong nhiều giờ liền, khiến toàn bộ phần ngực bị hoại tử. Sau 3 năm ròng rã dằn vặt trong đớn đau tột cùng, bà qua đời trong oan khuất vào tháng 7/2006 [7][8].
Những ghi chép về các hình thức tra tấn tình dục tàn khốc tại Trại lao động cải tạo nữ Mã Tam Gia sau đó dần được phơi bày ra ánh sáng qua nhiều kênh khác nhau. Năm 2011, bà Vương Quế Lan 62 tuổi, một nhân chứng may mắn sống sót, đã giấu cuốn “Nhật ký lao giáo” do bạn cùng phòng giam Lưu Hoa ghi chép vào trong người để mang ra khỏi cổng trại giam; đến đầu năm 2013, lại có thêm một người sống sót khác dùng chính phương cách nguy hiểm này để mang một bức “Thư kêu gọi” ra ngoài những bức tường cao.
Những lời chứng được đánh đổi bằng cả tính mạng này sau đó được nhà văn Đỗ Bân, hiện sống tại Mỹ, biên soạn thành sách với nhan đề “Hôn mê âm đạo: Lời chứng của những nhân chứng sống sót sau tra tấn tại Trại lao động cải tạo nữ Mã Tam Gia”, xuất bản tại Hồng Kông vào năm 2014.
Buổi ra mắt cuốn sách Hôn mê âm đạo của Đỗ Bân tại Hồng Kông vào ngày 21/7. (Ảnh: Dư Cương/The Epoch Times)
Ngày 14/4/2016, Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) của Quốc hội Mỹ đã tổ chức phiên điều trần với chủ đề “Tình trạng tra tấn tràn lan tại Trung Quốc”. Tại phiên điều trần, học viên Pháp Luân Công Doãn Lệ Bình, người đã đào tẩu khỏi tỉnh Liêu Ninh sang Mỹ, làm chứng rằng vào tháng 4/2001, bà cùng 8 nữ học viên khác đã bị bí mật chuyển khỏi Trại lao giáo Mã Tam Gia đến một địa điểm giam giữ chuyên dùng để xâm hại tình dục các nữ học viên. Tại đây, họ bị cưỡng hiếp tập thể và toàn bộ quá trình đều bị quay phim [11].
Bà cho biết, những học viên còn sống đã từng hẹn với nhau rằng: “Ai trong chúng ta có thể sống sót ra ngoài thì phải nói cho cả thế giới biết về cuộc bức hại vô nhân tính này”.
Học viên Pháp Luân Công Doãn Lệ Bình kể lại tại phiên điều trần những trải nghiệm kinh hoàng khi bà bị xâm hại tình dục tập thể tại một “nhà tù đen” ở Thẩm Dương, gây chấn động dư luận. (Ảnh: Lý Sa/The Epoch Times)
Sau khi bãi bỏ chế độ lao động cải tạo: Thay đổi biển hiệu, nhưng lao động nô lệ và tra tấn chưa bao giờ dừng lại
Đáng lưu ý là, sau khi ĐCSTQ tuyên bố chính thức bãi bỏ chế độ lao động cải tạo vào năm 2013, các hình thức tra tấn như chích điện, treo người… từng diễn ra tại Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia không biến mất cùng với việc tháo dỡ tấm biển trại. Nhiều bài điều tra và theo dõi sau đó của Minh Huệ Net và The Epoch Times cho thấy, các hình thức bức hại này đã được chuyển sang các “Trung tâm giáo dục pháp luật” (thường được gọi là các lớp tẩy não), các trại tạm giam và hệ thống nhà tù, tiếp tục tồn tại dưới một hình thức khác [9].
Ngày 30/6 mới đây, Minh Huệ Net đã công bố báo cáo mới nhất, cho biết Khu giam số 8 và Khu giam số 5 của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm đến nay vẫn là những khu giam chuyên dùng để tập trung bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các học viên mới nhập trại trước tiên bị ép ký cái gọi là “Năm bản cam đoan”, gồm: “Bản cam kết”, “Bản hối cải”, “Bản đoạn tuyệt”, “Bản phê phán” và “Bản tố giác”. Nhà tù yêu cầu “tỷ lệ chuyển hóa” phải đạt 100%.
Khu giam số 8 và Khu giam số 5 của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm đến nay vẫn là những khu giam chuyên dùng để tập trung bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ảnh chụp cổng Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Hệ thống lao động nô lệ được đề cập ở trên không hề chấm dứt theo thời gian. Theo Minh Huệ Net, gần như tất cả các học viên bị cưỡng bức lao động tại Khu giam số 5 của nhà tù này đều trên 60 tuổi, người trẻ nhất cũng đã 62 tuổi. Bà Triệu Thục Vũ, dù bị cao huyết áp nghiêm trọng, vẫn bị ép liên tục chạy đi chạy lại trong xưởng để chuyển quần áo và thường xuyên ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà Lý Hồng, 45 tuổi, vì từ chối “chuyển hóa” trong 3 tháng nên bị phạt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, khiến vùng mông bị lở loét. Những kẻ “bao giáp” (tù nhân hỗ trợ cai ngục) được giao giám sát bà còn rắc muối lên vết thương, cố tình ép bà ăn nhiều nhưng không cho đi vệ sinh, khiến bà buộc phải tiểu ngay trên giường. Một học viên họ Lưu khác, vì từ chối “chuyển hóa”, đã bị bức hại đến mức sa trực tràng, nhưng những kẻ “bao giáp” vẫn xịt hơi cay vào người bà và kéo lê bà trên hành lang. Học viên Lưu Mẫn Kiệt, dù đã bị buộc phải “chuyển hóa”, vẫn tiếp tục bị những kẻ “bao giáp” làm nhục bằng các hành vi như giật lông mu, véo ngực, kéo tóc và vặn tai [10].
Báo cáo này được công bố chưa đầy nửa tháng trước thời điểm bài viết này hoàn thành. Báo cáo cho thấy, những gì nhiều học viên Pháp Luân Công từng phải chịu đựng tại các trại lao động cải tạo trên khắp Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn trong các nhà tù ở Trung Quốc đại lục ngày nay, với phương thức gần như không thay đổi.
Kết luận
Trong nhiều cuộc phỏng vấn công khai sau này, cô Julie Keith cho biết, mỗi lần đi mua sắm, cô lại nhớ đến ông Tôn Nghị. Cô kêu gọi người tiêu dùng xung quanh mình chú ý hơn đến nhãn ghi xuất xứ trước khi mua các sản phẩm giá rẻ, bởi tình trạng cưỡng bức lao động và bức hại vẫn chưa dừng lại. Các sản phẩm được sản xuất từ những nơi ấy có thể ngay lúc này đang lặng lẽ nằm trong một ngôi nhà nào đó, giống như lá thư năm xưa, chờ đợi được phát hiện.
Cuối năm 2016, sau khi ông Tôn Nghị thoát được sang Indonesia, cô Julie Keith đã đích thân đến thăm ông. (Ảnh: “Lá thư cầu cứu” cung cấp)
(Theo The Epoch Times)








