Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Mấy ngày trước có đồng tu đưa cho tôi 4.000 tệ, tôi tiện tay nhét vào một chiếc túi xách. Vài hôm sau, tôi tìm không thấy tiền đâu, tôi cố gắng nhớ lại lúc đó sau khi nhận được tiền mình đã cất ở đâu, nhưng tìm mãi cũng không thấy chiếc túi đâu.
Sau khi luyện công buổi sáng xong, chiếc điện thoại mà tôi dùng để học Pháp bỗng nhiên phát ra âm thanh Sư phụ giảng Pháp, tôi nghe thấy đó là bài giảng thứ hai, Sư phụ đang giảng về “Vấn đề thiên mục”. Tôi nghĩ đây không phải là ngẫu nhiên, chắc là Sư phụ điểm hóa gì đó rồi. Đúng vậy, không thể dùng quan niệm người thường để đo lường việc không tìm thấy tiền, “Nhân nhãn thức nhân lý – diễn nghĩa: Trong mắt con người [chỉ] nhận thức được cái lý của con người” (Tùy bút – Hồng Ngâm IV) cần phải dùng thiên mục nhìn và suy xét lại sự việc dựa trên Pháp. Tôi đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu: mở ngăn tủ đầu giường ra xem, tôi thấy ngay chiếc túi nằm trong tủ và 4.000 tệ vẫn nằm trong túi xách.
Tôi nhớ lại mấy hôm trước trong lúc dọn dẹp đồ đạc trên xe đã tiện tay dùng chiếc túi xách ấy đựng máy tính và quên luôn tiền trong đó, rồi cất cả máy tính và tiền vào trong tủ.
Tôi chợt ngộ ra, hóa ra trong cuộc sống không có chuyện gì là nhỏ, việc gì cũng đều cần dùng Pháp để đo lường. Vì sao rất nhiều đồng tu bên cạnh tôi tu luyện từ trước 20/07, hễ đến thời khắc then chốt vẫn dùng quan niệm của con người để xem xét vấn đề, dẫn đến trường kỳ ở trong ma nạn? Có phải mỗi khi gặp vấn đề thì đều dùng quan niệm của con người để đo lường, vẫn chỉ dừng lại trong tầng thứ chữa bệnh khỏe thân, làm người tốt mà không có cải biến trong tư tưởng và quan niệm? Sư phụ giảng:
“Còn có một bộ phận các học viên, trong đó gồm cả một số học viên tu lâu, bình thường đều làm các việc Đại Pháp, học Pháp cũng không buông lơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì vẫn không vượt qua được.”; “[Điều] tôi muốn nói chư vị là, chư vị đang dùng tâm người thường để đo lường bản thân mình, chứ không phải đứng tại góc độ của người tu luyện mà xét vấn đề, đây là ‘hữu lậu’ trong tu luyện.” (Hãy Tỉnh)
Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, chúng ta cần thật sự xem xét xem bản thân rốt cuộc đang dùng tiêu chuẩn gì để đo lường mọi việc? Đã thoát ra được quan niệm con người chưa?
Ông chủ cho thuê nhà của tôi đợt trước từng nhận được điện thoại của tổ dân phố, nói rằng tôi cần đến tổ dân phố để đăng ký thông tin, nên đã biết được thân phận của tôi. Năm nay lúc đến hạn hợp đồng, khi trả nhà, chủ nhà “thiện ý” nhắc nhở tôi: Bây giờ muốn điều tra về ai đó thật dễ dàng, chỉ cần biết danh tính thì nhà cửa, xe cộ, hay đứng tên bất cứ tài sản gì đều có thể tra ra. Tôi nghe mà không biết nói gì, còn nói ra vài câu với đầy vẻ bất lực.
Buổi tối luyện công xong về nhà, tôi nhớ lại tâm thái ngày hôm nay của mình, vậy là tôi vẫn dùng quan niệm người thường để đo lường câu nói của chủ nhà: dùng lý của người thường để đo lường, thì ở đâu cũng cảm thấy không an toàn, không đề phòng hết được.
Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân” giảng:
“Tất nhiên như tôi đã giảng, người ta đều vì quan niệm của mình chẳng ngay, tâm nơi mình chẳng chính mà [tự] rước lấy rắc rối.”
Nguyên nhân thực sự khiến đồng tu bị quấy rối, thậm chí bị bức hại là vì bị sinh mệnh tà ác ở không gian khác nắm được chỗ lậu trong tâm tính hoặc dùi vào sơ hở, chỗ thiếu sót trong nhận thức về Pháp hoặc các chấp trước khác của các đệ tử Đại Pháp v.v.
Sư phụ giảng:
“Trong một năm vừa qua, nghiệp lực của tự thân học viên, nhận thức về Pháp chưa đầy đủ, trong nạn chưa vứt bỏ được chấp trước, khi vượt quan thống khổ chưa thể dùng chính niệm để đối đãi, v.v. đều là những nguyên nhân chủ yếu làm tà ác gia tăng bức hại, cũng là cái cớ cơ bản mà tà ác mượn lấy mà phá hoại Đại Pháp.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)
Tôi dùng quan niệm người thường suy xét vấn đề chỗ ở, tìm các biện pháp tránh né can nhiễu, đó không phải là phương thức và góc độ mà người tu luyện xem xét vấn đề, tôi cần phải quy chính. Nghĩ đến đây, chiếc máy tính trong một thời gian dài không lên mạng được bỗng nhiên có tín hiệu lại, hình ảnh rất rõ nét, mượt mà. Tôi ngộ được rằng: một niệm khác nhau, chính là sự khác nhau giữa người và Thần. Rất nhiều đồng tu trường kỳ không qua được quan nạn, có phải là vì suốt một thời gian dài vẫn không dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để đánh giá, xem xét vấn đề tạo thành không? Rất nhiều can nhiễu và bức hại, khiến cho đệ tử Đại Pháp trường kỳ ở trong ma nạn? Có phải là chúng ta vẫn luôn dùng quan niệm của người thường để đo lường, xem xét vấn đề, mà không hình thành cơ chế ở trong Pháp suy xét vấn đề nên mới tạo thành như vậy?
Tu luyện không có việc nhỏ, những việc không chú ý mà khởi tâm động niệm ấy, chúng ta đã dựa trên Pháp để xét xem có chính hay không chưa? Những sự việc nghe có vẻ đúng với đạo lý tự nhiên của người thường ấy, chúng ta đã dùng chính Pháp lý siêu xuất khỏi Tam giới để xem xét vấn đề chưa? Ví như xem lại quan niệm truy cầu hưởng lạc trước mắt của người thường? Những lo lắng, sợ hãi, cũng như thất tình lục dục, các chủng chấp trước… đã trong quá trình thực tu, chiểu theo chính Pháp lý mà tu bỏ hết chúng chưa?
Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của cá nhân tôi, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính!