Tác giả: Tổ Văn hóa The Epoch Times
[ChanhKien.org]

Chuyện Hoàng đế Khang Hy diệt trừ Ngao Bái là việc đại sự vẻ vang đầu tiên mà vị hoàng đế trẻ tuổi Khang Hy thực hiện, cũng là sự kiện mang tính bước ngoặt quan trọng khẳng định quyền tự chủ chấp chính của ông. Trong hình là Khang Hy Đại Đế, người đã khai sáng nên thời kỳ Khang – Ung – Càn thịnh thế. (Ảnh: The Epoch Times chế tác)
Tháng 7 năm Khang Hy thứ sáu (năm 1667), vì sự kiện khoanh đất Ngao Bái từng sát hại ba vị đại thần, lại càng được nước lấn tới, muốn dồn vị phụ thần khác là Tô Khắc Tát Cáp vào chỗ chết. Hoàng đế Khang Hy thấu rõ nỗi oan khuất trong đó nên đã cố sức bảo toàn mạng sống cho Tô Khắc Tát Cáp. Để đoạt được quyền lực cao hơn, Ngao Bái không màng đến lễ nghi quân thần, thậm chí còn xắn tay áo gào thét, một lần nữa tranh biện kịch liệt với Hoàng đế Khang Hy. Đối mặt với tên quyền thần tàn bạo, vị hoàng đế trẻ Khang Hy cũng thể hiện ra dũng khí phi thường, kiên quyết bác bỏ việc Ngao Bái xử trí Tô Khắc Tát Cáp.
Đây là một cuộc đối đầu trực diện giữa vị vua trẻ và kẻ quyền thần. Cuộc tranh luận kéo dài suốt cả một ngày, tuy Hoàng đế Khang Hy không hề nhượng bộ, nhưng Ngao Bái cậy vào thế lực bè đảng đã kinh qua nhiều năm gầy dựng, chỉ thay đổi bản án của Tô Khắc Tát Cáp thành xử treo cổ (giảo hình), kết cục vẫn không thoát khỏi cảnh mình tan nhà nát, dòng họ tuyệt diệt. Ngao Bái phụ chính sáu năm, có đến hai lần xảy ra các sự kiện đổ máu tàn khốc, cuối cùng Hoàng đế Khang Hy đã quyết định tự mình ra tay, chỉnh đốn triều cương. Cũng từ đây, bức màn nhung của vở kịch lịch sử ly kỳ và ngoạn mục đã được kéo lên, dệt nên giai thoại: “Khang Hy trừ Ngao Bái”.
Lấy nhân từ đối đãi bề tôi
Ngày Ất Dậu tháng 7 năm Khang Hy thứ sáu, Hoàng đế Khang Hy tự mình chấp chính, bắt đầu ở cung Càn Thanh thính chính (nghe bàn việc triều chính). Không lâu sau, phụ thần Ngao Bái tự ý lạm dụng quyền hành đem tru di tam tộc (diệt môn) nhà Tô Khắc Tát Cáp. Lúc này Hoàng đế Khang Hy nén lòng nhẫn nhịn không động tĩnh gì, trái lại còn phong thưởng thêm cho ông ta làm Nhất đẳng công.
(Nguồn: Thu thất nguyệt kỉ dậu thượng thân chính, thủy ngự Càn Thanh môn thính chính, kỉ vị phụ thần Ngao Bái thiện sát phụ thần Tô Khắc Tát Cáp cập kỳ tử tính Quý Hợi tứ phụ thần Át Tất Long, Ngao Bái gia nhất đẳng công. — “Thanh Sử Cảo”)
Một phần tranh chân dung Hoàng đế Khang Hy mặc triều phục khoảng trên dưới 20 tuổi, họa sĩ ẩn danh thời Thanh vẽ. (Ảnh: Phạm vi công cộng)
Sau khi diệt trừ được Tô Khắc Tát Cáp, trong triều chỉ còn lại một Át Tất Long nhu nhược, có địa vị tương đương với Ngao Bái. Ngao Bái không còn mối lo ngại nào về sau nữa, ngôn hành ngày càng ngang ngược, ngông cuồng. Mỗi khi lên triều nghị chính, bất kể là vị trí chỗ ngồi hay thứ bậc lễ nghi, hắn đều công nhiên đứng trên Át Tất Long, nghiễm nhiên tự coi mình là đệ nhất công thần phụ chính. Các đại thần thông thường khi ở trước mặt thiên tử đều mang lòng kính cẩn và sợ hãi khôn cùng. Ngao Bái thì lại không như vậy, chỉ cần có chút trái ý là ông ta lại cao giọng quát tháo các quan viên; hắn còn thường xuyên kháng chỉ bất tuân, khi quân phạm thượng, lần nào cũng khiến Hoàng đế phải phục tùng ý muốn của ông ta.
Đồng thời, trong việc bổ nhiệm quan viên, ông ta lại càng tự ý làm càn, “kẻ nào ông ta thích thì tiến cử, kẻ nào ông ta ghét thì hãm hại”, tại ban nghị chính và các bộ ban cơ yếu khắp nơi, ông ta đều cài cắm gian đảng mình, hình thành nên một mạng lưới quan hệ chặt chẽ, tạo ra thế lực lớn đến mức “tất cả bá quan văn võ đều là môn hạ”. Ngao Bái thậm chí còn vượt mặt Hoàng đế, lập riêng một “triều đình nhỏ” tại tư gia, gọi các quan viên đến nhà hắn để bàn thảo chính sự.
Trong tình huống ấy, Hoàng đế Khang Hy đã làm như thế nào? Kể từ sau cuộc tranh luận ngày hôm đó, Khang Hy đã chọn sách lược thu bớt hào quang, giả vờ nhún nhường, áp dụng chiến lược lùi để tiến. Sau khi Tô Khắc Tát Cáp bị giết một tháng, Hoàng đế Khang Hy đã ban cho Ngao Bái tước vị Nhất đẳng công, còn tước vị Nhị đẳng công cũ thì do con trai của ông ta kế thừa. Đến tháng 8 năm sau (năm 1668), lại ban cho Ngao Bái chức Thái sư tôn quý. Ngao Bái chẳng những không bị hỏi tội, mà ngược lại còn nhận được nhiều sủng ái hơn.
Đây hoàn toàn không phải vì Hoàng đế Khang Hy sợ Ngao Bái, mà là xuất phát từ lòng nhân từ, tôn kính ông ta vì có công với nguyên lão tam triều, có công với xã tắc. Đồng thời, Hoàng đế Khang Hy cũng hy vọng Ngao Bái có thể chủ động tự suy xét, sửa đổi ngôn hành của mình, làm được “cảm ân hối tội, khắc chế bản thân, giữ được công danh”.
Bên cạnh việc ban thưởng ân huệ, Hoàng đế Khang Hy cũng thường xuyên nói bóng gió để nhắc nhở Ngao Bái nên cẩn ngôn thận hành, sớm ngày tỉnh ngộ. Ví dụ, trong một lần tham gia nghị chính, Hoàng đế Khang Hy nghe thấy có quan viên hỏi Đại học sĩ Lý Úy rằng: ân chiếu sơ suất tha nhầm tù nhân thì việc này nên xử lý thế nào. Lý Úy cho rằng đã sai rồi thì làm luôn theo cái sai, không cần quản tới làm gì. Hoàng đế Khang Hy liền phê bình ông ta: “Xá miễn tội phạm có sai sót thì có thể tạm thời dung thứ, nhưng giết nhầm người mà cũng có thể bỏ mặc hay sao?” Ý ngoại ngôn ngoại (ý ngoài lời nói) ở đây là Hoàng đế Khang Hy sẽ không ngồi im nhìn việc Ngao Bái giết oan đại thần mà không hỏi đến. Lý Úy cũng nghe ra thâm ý của Hoàng đế Khang Hy, liền vui mừng ca ngợi: “Lời của Hoàng thượng đủ để lưu truyền giáo huấn muôn đời!”
Những chuyện như vậy còn rất nhiều. Có một lần, một vị quan tra xét biết được Ngao Bái đánh tráo bản tấu chương đã được hoàng đế phê chuẩn bằng mực đỏ (chu phê) và đã được đưa đi sao chép, chuẩn bị sửa đổi lại lời phê. Vị quan này lập tức tấu báo lên Hoàng đế Khang Hy: “Phàm là tấu chương một khi đã phê đỏ, đưa đi sao chép, thì không thể thay đổi”. Ngao Bái nghe xong tức giận muốn trị tội vị quan đó. Nhưng Hoàng đế Khang Hy lại khen thưởng vị ấy, và mượn dịp này để răn đe phụ thần: “Từ nay về sau phải càng thêm cẩn trọng”.
Lại có một lần khác, Hoàng đế Khang Hy cùng các phụ thần nghe tấu chương, Ngao Bái ở một bên nói chuyện phiếm, không hề để tâm đến chính sự. Hoàng đế Khang Hy lập tức quở trách ông ta: “Đây là vụ án liên quan đến mạng người, càng không thể không cẩn trọng. Các ngươi không xem việc giết người ra gì, nhưng trẫm nhất định phải điều tra cẩn thận”.
Trong “Thanh sử cảo”, vào những năm trước khi Hoàng đế Khang Hy tự mình chấp chính, quốc gia nhiều lần xuất hiện các ghi chép về nhật thực, sao chổi va vào các chòm sao khác, sao Kim xuất hiện ban ngày, động đất, mưa kỳ lạ, v.v. Khi quốc gia xuất hiện các hiện tượng như chính sự sai lầm, gian thần lộng hành, dân chúng lầm than… Thượng thiên sẽ dùng các dị tượng hoặc các hình thức tai họa khác để cảnh báo thế nhân, đặc biệt là đấng quân chủ. Hoàng đế Khang Hy cũng vì điều này mà nhiều lần hạ chiếu giảm nhẹ hình ngục, yêu cầu các quan viên tự suy xét sai lầm của bản thân. Thế nhưng, bọn người Ngao Bái lại chẳng hề hối cải.
Tháng 9 năm Khang Hy thứ 7 (năm 1668), Nội bí thư viện Thị độc Học sĩ Hùng Tứ Lý đã đặc biệt dâng tấu lên Hoàng đế Khang Hy: “Những năm gần đây thiên tai liên tiếp, vừa là Thượng thiên khiển trách cảnh cáo, cũng vừa là do con người làm ra”. Đồng thời chỉ ra rằng “Thiên hạ thái bình hay loạn động có liên hệ với Tể tướng”, “Tệ nạn triều chính lâu ngày không trừ bỏ, kế hoạch quốc gia tiềm ẩn nhiều mối lo”. Mà điều ông đang ám chỉ, chính là việc Ngao Bái cùng bè đảng gây họa loạn triều chính. Vậy thì, Hoàng đế Khang Hy đã phản ứng như thế nào?
Ung dung thản nhiên
Hoàng đế Khang Hy thản nhiên như không mà đã trừ khử được kẻ đại ác Ngao Bái, thực sự là rất khó làm được vậy. — Chiêu Liên
(Nguồn: Thanh sắc bất động nhi trừ cự thắc tín nan năng dã. “Khiếu đình tạp lục”)
Người Mãn Châu tôn sùng võ nghệ, Hoàng đế Khang Hy ngay từ nhỏ ngoài việc đọc sách ra đã khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung. Trong hình là một phần “Bức tranh đi săn của Khang Hy” do Lang Thế Ninh vẽ vào thời nhà Thanh, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Quốc gia Đài Bắc. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Khổng Tử nói: “Duy nhân giả năng hảo nhân, năng ác nhân” (Chỉ có người nhân đức mới yêu ghét rõ ràng). Ý muốn nói rằng, một người có lòng nhân ái trong tâm thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác đối với thị phi, thiện ác. Hoàng đế Khang Hy cũng từng trích dẫn câu nói này để giáo huấn hạ thần, cho rằng “Thánh nhân pháp nội hữu nhân”, tạm dịch là Pháp của Thánh nhân có lòng nhân. Nhân cũng là sự kết hợp hài hòa giữa cương và nhu (cương nhu tương tế); bậc quân chủ thánh minh vừa có tình yêu thương bao la của nhân nghĩa vô cương, vừa có uy nghiêm trừng trị cái ác, biểu dương cái thiện. Điều này cũng được thể hiện một cách trọn vẹn nơi Hoàng đế Khang Hy.
Vậy nên, đối với Ngao Bái, Hoàng đế Khang Hy cũng thể hiện rõ sự đại nhân đại nghĩa này. Trước khi thực sự diệt trừ Ngao Bái, Hoàng đế Khang Hy coi trọng cả việc ban thưởng lẫn khuyên bảo, hết lần này đến lần khác ban cho ông ta cơ hội để thay đổi bản thân. Đáng tiếc thay, Ngao Bái bị dục vọng quyền lực làm cho mê muội tâm trí, lầm tưởng hoàng đế còn nhỏ tuổi dễ bắt nạt nên một mực lộng hành, thao túng triều chính. Thế là Hoàng đế Khang Hy không dung thứ nữa, ra tay bắt giữ Ngao Bái.
Trong mối quan hệ quân thần này, một bên là vị nguyên lão phụ thần nắm giữ binh quyền, thế lực bám rễ sâu xa, có mối quan hệ vô cùng phức tạp; một bên là vị hoàng đế thiếu niên tự mình chấp chính chưa đầy hai năm. Xem ra, muốn lay chuyển tận gốc rễ của Ngao Bái là một việc vô cùng gian nan. Thế nhưng, trong tâm vị hoàng đế Khang Hy cơ trí đã sớm nung nấu một kế hoạch hoàn hảo để nhổ tận gốc Ngao Bái. Trước khi thực sự hành động, bề ngoài Hoàng đế Khang Hy vẫn thản nhiên điềm tĩnh mà ứng phó với ông ta.
Vì vậy, khi Hùng Tứ Lý nhẹ nhàng phê bình Ngao Bái lạm quyền và hy vọng Hoàng đế Khang Hy tự mình chấp chính, Hoàng đế Khang Hy cho rằng thời cơ lúc đó chưa chín muồi, bèn giả vờ xoa dịu Ngao Bái, khiển trách Hùng Tứ Lý là “vọng hành mạo tấu” (hành sự lỗ mãng, mạo muội dâng tấu). Nhưng trên thực tế, công tác chuẩn bị để bắt Ngao Bái đang âm thầm tiến hành.
Chẳng biết từ ngày nào, mỗi khi Ngao Bái vào triều tấu sự, luôn nghe thấy trong cung vang lên từng hồi tiếng đánh đấm. Sau khi dò hỏi thì ra gần đây Hoàng đế Khang Hy đã tuyển chọn một nhóm thị vệ nhỏ tuổi có độ tuổi tương đương mình, ngày ngày đi theo để luyện tập võ nghệ. Ngao Bái cũng thường tự mắt chứng kiến Hoàng đế Khang Hy cùng các thị vệ tỷ thí kỹ nghệ đấu vật của người Mãn Châu — gọi là “Bố Khố Hý” (Trò chơi Bố Khố). Xem ra, Hoàng đế Khang Hy có hứng thú đặc biệt với đấu vật, tâm trí đã không còn đặt vào việc chính sự nữa.
Trong lòng Ngao Bái thầm mừng rỡ, cho rằng hoàng đế rốt cuộc vẫn chỉ thích ham vui, không ôm chí lớn, như vậy bản thân ông ta càng có thể thao túng đại quyền mà không cần kiêng dè gì nữa. Nhưng ông ta làm sao đoán được, một tấm lưới vô hình đang bủa vây trên đầu mình.
Mãn Thanh là thiên hạ giành được từ trên lưng ngựa, người Mãn Châu tôn sùng võ nghệ, ngay cả con cái quý tộc cũng rất có khí thế luyện tập võ nghệ. Chẳng hạn như Hoàng đế Khang Hy từ nhỏ ngoài việc đọc sách đã khổ công luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hiện tại, Hoàng đế Khang Hy liền tận dụng đặc điểm này, tuyển chọn hơn 100 thân tín trong số các thị vệ ở bên cạnh, thực chất họ chính là lực lượng chủ lực để bắt Ngao Bái. Nhiệm vụ mỗi ngày của họ là tháp tùng Hoàng đế Khang Hy luyện tập đấu vật, một mặt nâng cao võ nghệ của bản thân, mặt khác tạo ra biểu hiện giả khiến Ngao Bái không nghi ngờ gì.
Hoàng đế Khang Hy còn có một trợ thủ đắc lực, người này chính là Sách Ngạch Đồ — con trai của Sách Ni và là chú của Hoàng hậu. Khi mới vào cung, ông làm Thị vệ Tam đẳng, nhờ vào tài năng của bản thân mà được thăng lên Thị vệ Nhất đẳng, Lại bộ Thị lang. Tháng 5 năm Khang Hy thứ tám (năm 1669), Sách Ngạch Đồ tự xin từ nhiệm, trở lại chức vụ Thị vệ. Và ngay trong tháng đó đã xảy ra việc lớn bắt Ngao Bái. Trong các bút ký tiểu thuyết cũng có nhắc tới, vài ngày trước khi khởi sự, Hoàng đế Khang Hy đã triệu kiến ông dưới danh nghĩa đánh cờ, có thể đoán rằng Sách Ngạch Đồ cũng là một người quan trọng tham gia việc bắt Ngao Bái.
Trước khi chính thức hành động, Hoàng đế Khang Hy lại phái bè đảng của Ngao Bái ra ngoại tỉnh nhằm giảm thiểu tối đa những biến động có thể gây ra trong triều đình do sự kiện trừ Ngao Bái. Đến ngày 16 tháng 5, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng đế Khang Hy triệu tập các thị vệ lại, hỏi rằng: “Các ngươi đều là thân tín gánh vác trọng trách của ta, rốt cuộc là sợ ta, hay là sợ Ngao Bái?” Mọi người sục sôi khí thế, đồng thanh đáp: “Chỉ sợ Hoàng thượng!” Thế là, Hoàng đế Khang Hy liệt kê rành rọt các tội trạng của Ngao Bái, hạ lệnh hạ thủ bắt giữ Ngao Bái ngay trong ngày hôm nay!
Bậc anh minh ngút trời, sáng suốt như Thần
Nếu như ngày đó Hoàng đế Khang Hy phái quan viên triều đình trực tiếp đến bắt bớ, tra hỏi Ngao Bái thì e rằng không tránh khỏi xảy ra biến cố. Nhưng Hoàng đế đã dùng phương pháp đặc biệt này để trừ bỏ Ngao Bái, khiến mọi việc diễn ra êm thấm như không có chuyện gì xảy ra. Anh minh ngút trời, sáng suốt như Thần, thực sự không phải là điều người phàm có thể lường trước được vậy. — Đào Nguyên Chi
(Nguồn: Sử đương nhật lệnh ngoại đình nã vấn, khủng bất miễn kích sinh sự đoan. Như thử trừ chi, hành sở vô sự. Thần minh thiên tung, cố phi phàm nhân sở năng trắc dã. “Trúc diệp đình tạp ký”)
Bút ký tiểu thuyết ghi lại rằng, Hoàng đế Khang Hy đã dùng diệu kế để chế phục Ngao Bái ngay tại Nam Thư Phòng, nơi nghị bàn chính sự. Trong hình là “Chân dung Hoàng đế Khang Hy mặc thường phục viết chữ”. (Ảnh: Phạm vi công cộng)
Hôm đó, Hoàng đế Khang Hy triệu kiến Ngao Bái như thường lệ. Ngao Bái cũng giống như mọi khi, kiêu ngạo hống hách vào triều dâng tấu. Nào ngờ, Hoàng đế Khang Hy đột nhiên hạ lệnh, các thị vệ từ khắp nơi ùa tới tập kích bất ngờ. Ngao Bái hoàn toàn không có phòng bị, cho dù có bản lĩnh đầy mình cũng không thể chống đỡ nổi sự tấn công của hơn trăm dũng sĩ trẻ tuổi, rất nhanh sau đó đã bị chế phục. Ngay sau đó, Hoàng đế Khang Hy hạ lệnh bắt giữ vây cánh của ông ta, toàn bộ mạng lưới quan hệ và thế lực mà Ngao Bái đã dày công gây dựng nhiều năm qua bỗng chốc sụp đổ tan tành trong nháy mắt.
Quá trình bắt Ngao Bái được mô tả chi tiết và đặc sắc hơn trong tác phẩm “Nam đình bút ký”. Trước tiên, Hoàng đế Khang Hy cho bố trí lại Nam Thư Phòng — nơi bàn việc chính sự: bẻ gãy một chân của chiếc ghế mà Ngao Bái sẽ ngồi, rồi để một thị vệ đứng đỡ phía sau, ngụy trang thành một chiếc ghế lành lặn; chuẩn bị một ấm trà được đun nóng bỏng tay; tại các góc phòng đều mai phục những thị vệ có võ nghệ cao cường.
Đợi sau khi Ngao Bái bước vào, Hoàng đế Khang Hy Đế liền để hắn ngồi lên chiếc ghế bị gãy chân kia, rồi dùng chiếc chén đó để ban trà. Ngao Bái đỡ lấy chén trà, vì quá nóng nên lỏng tay làm chén trà rơi lăn lóc trên mặt đất; vị thị vệ đứng phía sau liền thuận thế đẩy một cái, Ngao Bái lập tức ngã nhào ra đất. Hoàng đế Khang Hy thấy thời cơ đã chín muồi, liền quát lớn: “Ngao Bái đại bất kính!” Các thị vệ lập tức ùa lên, áp sát đánh nhau kịch liệt, chỉ trong chớp nhoáng đã bắt gọn Ngao Bái.
Nói tóm lại, mưu kế chế phục Ngao Bái của Hoàng đế Khang Hy chủ yếu là thao quang dưỡng hối (giấu mình chờ thời) và ám độ trần thương (lặng lẽ bày mưu). Trong giai đoạn chuẩn bị, ông dùng nhu khắc cương, khiến đối phương lơ là cảnh giác; đợi đến khi việc điều binh khiển tướng đã hoàn tất, ông tìm đúng thời cơ, một đòn nhất định trúng đích. Toàn bộ quá trình diễn ra với tốc độ thần tốc như sét đánh không kịp bịt tai, bắt đầu đột ngột và kết thúc cũng đầy bất ngờ, hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự chấn động nào trong triều đình. Tài trí và sự quả quyết của Hoàng đế Khang Hy được hậu thế tán dương hết lời là “anh minh ngút trời, sáng suốt như Thần”. Ông đã dẫn dắt các dũng sĩ của mình cùng nhau diễn một màn kịch đặc sắc vô cùng, hả hê lòng người trong lịch sử nhà Thanh.
Ngay trong ngày bắt giữ Ngao Bái, Hoàng đế Khang Hy đã vạch trần 7 tội trạng lớn của Ngao Bái trước các đại thần nghị chính, bao gồm kết bè kéo cánh mưu lợi riêng, khi quân phạm thượng, bít lối ngôn luận, vứt bỏ và hủy hoại điển chương quốc gia, đồng thời khiển trách hắn: “Trên thì phụ lòng ủy thác to lớn của tiên đế, dưới thì tàn hại sinh linh, các loại việc ác nhiều không kể xiết”. Sau đó, Khang Thân vương — Vương đại thần nghị chính — phụng chỉ thẩm vấn, liệt kê ra 30 tội lớn của Ngao Bái, tuyên phạt trọng hình cách chức và xử trảm ngay lập tức. Những tay chân của hắn cũng lần lượt bị đưa ra xét xử.
Trong việc xử lý vụ án Ngao Bái của Hoàng đế Khang Hy, có vài điểm đáng chú ý. Thứ nhất là kết cục cuối cùng của Ngao Bái. Theo ghi chép của giáo sĩ truyền giáo Bạch Tấn (Joachim Bouvet) lúc bấy giờ, Ngao Bái vốn dĩ đã bị khép vào tội chết, nhưng ông ta đã thỉnh cầu được gặp hoàng đế một lần cuối. Hoàng đế Khang Hy đã triệu kiến hắn, Ngao Bái cởi y phục bên trên ra, để lộ những vết sẹo để lại từ quá trình cứu mạng Thái Tông Hoàng Thái Cực năm xưa. Thêm nữa, sau khi Thái Tông băng hà, Ngao Bái vì ủng hộ việc lập hoàng tử Hào Cách lên ngôi mà đối đầu với Đa Nhĩ Cổn đang nhăm nhe cố gắng đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, thậm chí không để ý đến tính mạng mình mà bức bách, khiến cho Đa Nhĩ Cổn từ bỏ mưu đồ tranh đoạt hoàng quyền. Có thể nói, Ngao Bái cũng là người có công giúp cho Hoàng đế Thuận Trị lên ngôi một cách thuận lợi.
Hoàng đế Khang Hy nhìn nhận tổng quan những điều đúng sai, công lao và tội lỗi trong suốt cuộc đời của Ngao Bái, thể hiện sự cảm thông đối với vị nguyên lão ba triều nên đã quyết định giảm án cho ông ta thành giam tù chung thân. Cuối cùng, Ngao Bái cũng qua đời trong nhà ngục.
Điểm thứ hai là việc Hoàng đế Khang Hy trừng phạt một vị phụ thần khác là Át Tất Long. Theo lý mà nói, Át Tất Long không trực tiếp tham gia vào bè đảng của Ngao Bái, nhưng ông vì khiếp sợ quyền thế nên phần lớn thời gian đều giữ im lặng, thậm chí là phụ họa theo. Ông ta không hề can ngăn các hành vi lạm quyền của Ngao Bái như cưỡng chế khoanh đất, sát hại đại thần, phạm vào sai lầm dối vua hại nước.
Trước những vấn đề đại thị đại phi (đúng sai rõ ràng), Át Tất Long chỉ nghĩ đến việc minh triết bảo thân (khôn khéo giữ mình), tránh xa tranh chấp, nhưng chính sự dung túng và thỏa hiệp của ông đã tiếp thêm ngọn lửa hung hăng và sức mạnh cho Ngao Bái. Do đó, sau khi Ngao Bái bị lật đổ, Át Tất Long cũng bị hạ ngục hỏi tội, bị khép vào tội chết với 12 tội danh. Cuối cùng, Hoàng đế Khang Hy cũng xuất phát từ lòng nhân ái mà xá miễn tội chết cho ông, chỉ cách chức và giữ lại tước vị.
Từ xưa đến nay, tà không thể thắng chính, thiện ác hữu báo. Vị hoàng đế Khang Hy anh minh thần võ trước sau chỉ dùng vỏn vẹn 10 ngày đã thẩm lý xong xuôi vụ án Ngao Bái, quét sạch bầu không khí u ám trong triều. Hành động trừ Ngao Bái đã thể hiện rõ phẩm chất trầm ổn, điềm tĩnh cùng đại trí đại dũng của Hoàng đế Khang Hy. Đến đây, cơn sóng gió chính trị lớn nhất những năm đầu Khang Hy cuối cùng đã khép lại, chính thức chuyển giao từ thời kỳ phụ chính sang một thời kỳ mới — thời kỳ Hoàng đế Khang Hy tự mình chấp chính.
Chịu trách nhiệm biên tập bản tiếng Trung: Vương Du Duyệt
(Còn tiếp)
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/gb/20/5/23/n12131792.htm


