Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Những người con đang sinh sống tại Hoa Kỳ — mà cha mẹ họ là những nhà bất đồng chính kiến — phải đối mặt với cùng lựa chọn như ở Trung Quốc: tự kiềm chế phát ngôn, hoặc là lên tiếng và mạo hiểm sự an toàn của những người thân yêu của mình.

(Theo chiều kim đồng hồ, từ góc trên bên trái) Grace Jin Drexel, Cao Phác, Lưu Chỉ Đồng, và Doria Liu. Cha mẹ của họ bị cầm tù vì đức tin. (Ảnh: Madalina Kilroy và Jonny Liu/The Epoch Times; Được đăng dưới sự cho phép của Doria Liu)

Trong nhiều tháng, Cao Phác tự nhốt mình trong căn hộ của anh, một cơn tuyệt vọng bao trùm lấy anh.

Anh không có những mối quan hệ, không quyền lực chính trị và không cả tầm ảnh hưởng. Điều duy nhất mà anh có thể làm chính là đăng bài trên mạng xã hội, mặc dù việc này có thể không giúp ích được gì nhiều.

Cả cha và mẹ anh, xấp xỉ 70 tuổi, là những lãnh đạo Cơ Đốc giáo, hiện đang bị giam cầm tại Trung Quốc.

Còn anh thì ở cách xa hàng ngàn dặm — tại Hoa Kỳ.

“Giữ an toàn. Bảo trọng nha con”, mẹ anh dặn dò khi lần đầu tiên công an đến bắt cha anh. Vài tuần sau đó, họ cũng bắt mẹ anh đi.

Ông bà Cao Toàn Phúc và Bàng Vũ là những lãnh đạo của Giáo hội Ánh sáng Zion ở miền Trung Trung Quốc.

Anh Cao nói rằng cha mẹ anh không hề gây ra mối đe dọa nào — họ chỉ muốn phụng sự Chúa trong bình an. Nhưng đối với Bắc Kinh, tín ngưỡng độc lập là rắc rối.

Chính quyền Trung Quốc chỉ chính thức cho phép năm tôn giáo hoạt động. Để được hoạt động, các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với chính quyền, tuân theo các giá trị xã hội chủ nghĩa và biểu đạt sự trung thành với Đảng. Vượt ra ngoài ranh giới nghiêm ngặt đó sẽ gặp rủi ro bị công an sách nhiễu, bị cầm tù hoặc tệ hơn nữa. Và ngày qua ngày hàng chục triệu tín đồ đối mặt với rủi ro đó, bất kể họ là tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, hay học viên Pháp Luân Công.

Anh Cao Phác tại Washington hôm 05/02/2026. Tháng 05/2025, chính quyền Trung Quốc đã cho bỏ tù cha mẹ anh — ông bà Cao Toàn Phúc và Bàng Vũ. Hai ông bà là những lãnh đạo của Giáo hội Ánh sáng Zion ở Tây An, Trung Quốc. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Giống như bao người con của các nhà bất đồng tôn giáo Trung Quốc, anh Cao đối mặt với một nghịch lý.

Anh sống dưới sự bảo hộ của nền tự do Mỹ. Nhưng anh phải đối mặt với cùng sự lựa chọn như ở Trung Quốc: tự kiểm duyệt hoặc là lên tiếng và mạo hiểm sự an toàn của những người thân yêu của mình.

Và các quyền tự do của Mỹ cũng không bảo vệ được cho họ khỏi đau lòng khi biết gia đình mình đang chịu khổ ở Trung Quốc.

Họ không tin tưởng vào hệ tư tưởng của họ. Họ sợ những người có đức tin và họ che dấu sự thật.

Dân biểu John Moolenaar

Trong một buổi họp báo tại Washington hồi tháng 03/2026, Dân biểu John Moolenaar (Đảng Cộng hòa-Michigan) đã giới thiệu cô Claire Lai và cô Grace Jin Drexel, những người con cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.

“Điều rất quan trọng là trong khi chúng ta trân trọng các quyền tự do ở quốc gia chúng ta thì chúng ta nhận ra rằng điều tương tự lại không có ở Trung Quốc”, ông Moolenaar, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bày tỏ.

Ông nói rằng, ở Trung Quốc, “Người dân đang bị giam giữ bất công chỉ vì tình yêu của họ đối với Thiên Chúa, sự yêu quý đối với tự do, và sự tôn trọng nhân phẩm mà tất cả chúng ta đều muốn chia sẻ”.

Ông cho rằng ĐCSTQ không chấp nhận sự biểu đạt tự do. “Họ không tin tưởng vào hệ tư tưởng của họ. Họ sợ những người có đức tin và họ che dấu sự thật”.

Anh Cao chia sẻ, suốt những tháng đầu sau khi cha mẹ anh bị bắt, anh giống như người mất hồn. Một số mục sư khác đã bị kết án nhiều năm tù, một điềm gở đối với cha mẹ anh.

“Hãy sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài”, anh thuật lại lời của luật sư biện hộ cho cha mẹ anh.

Cha mẹ của anh Cao, ông bà Cao Toàn Phúc và Bàng Vũ, ở Chicago hồi năm 2018. Qua nhiều năm, Giáo hội Ánh sáng Zion trở thành nơi hội tụ có sức ảnh hưởng lớn tới các tín đồ Cơ Đốc giáo, những người muốn thờ phụng mà không chịu sự kiểm soát của ĐCSTQ. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của anh Cao Phác)

“Tại sao điều đó là trái pháp luật?”

Tháng Mười năm ngoái, cô Grace Jin Drexel thức dậy khi nhận tin nhắn từ cha mình, ông Ezra Jin, nhà lãnh đạo Giáo hội Zion ở Bắc Kinh.

Đó là thư cầu nguyện mà ông ấy vừa gởi đến Hội Thánh của mình, bày tỏ lo ngại về tình trạng bắt giữ một mục sư khác ngày trước đó.

Nếu ép chính quyền Trung Quốc phải trả lời cho câu hỏi “Thông tin trái phép nào đang được lan truyền” thì họ chỉ có thể chỉ ra những bài giáo lý và nhạc thờ phụng hiện vẫn đang có ở trên YouTube.

Cô Grace Jin Drexel, con gái của ông Ezra Jin

Cả ngày hôm đó, Drexel và mẹ cô tìm mọi cách để liên lạc với ông Jin và những người xung quanh ông. Không một ai hồi đáp. Cuối cùng, họ xác nhận rằng ông cũng đã bị bỏ tù, là một trong 28 người bị bắt trong đợt bố ráp quy mô lớn của Bắc Kinh nhắm vào các giáo hội tại gia Trung Quốc.

Giáng sinh qua đi, rồi đến Tết Nguyên đán và Lễ Phục sinh. Những dịp đoàn tụ gia đình nối tiếp trôi qua. Cả cô Drexel và anh Cao đều trải qua những ngày lo lắng cho cha mẹ. Chính họ cũng như thân nhân của họ ở Trung Quốc đều không thể gặp mặt những người thân yêu đang bị giam cầm. Những tù nhân này không nhận được thư từ hay các cuộc gọi điện thoại.

Ông Ezra Jin, nhà sáng lập Giáo hội Zion, một tấm hình trong hồ sơ. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của cô Grace Jin Drexel)

Những thông tin ít ỏi, chắp vá mà họ thu thập được về tình trạng của cha mẹ đều không có chút khích lệ nào.

Mẹ của anh Cao mắc bệnh tim mạch và chứng lo âu, lại không có được thuốc uống. Cha của cô Drexel phải ngủ chung với cả chục người khác trên tấm thảm trải dưới sàn. Đêm đêm, mưa gió quét qua cửa sổ không có kính của buồng giam khiến các tù nhân run rẩy.

Tội mà cha mẹ của anh Cao bị cáo buộc là “lợi dụng mê tín để cản trở việc thực thi pháp luật”, mà sau đó được chuyển thành tội lừa đảo. Ông Jin bị cáo buộc là sử dụng trái phép mạng thông tin.

Cả anh Cao và cô Drexel khẳng định rằng cáo buộc của chính quyền Trung Quốc là vô căn cứ.

“Nếu ép họ phải trả lời cho câu hỏi ‘Thông tin trái phép nào đang được lan truyền’ thì họ chỉ có thể chỉ ra những bài giáo lý và nhạc thờ phụng hiện vẫn đang có ở trên YouTube”, cô Drexel nói với The Epoch Times.

“Tại sao việc đó lại trái phép ở Trung Quốc, và giáo lý bình thường và nhạc thờ phụng này trái phép ở chỗ nào?”

Những người trong hình từ trái qua phải: Cô Claire Lai, con gái của ông Jimmy Lai, nhà sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily hiện đã đóng cửa — ông Jimmy Lai bị kết án 20 năm tù giam theo Đạo luật An ninh Quốc gia của Hồng Kông; Dân biểu John Moolenaar (Đảng Cộng hòa-Michigan), chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về ĐCSTQ; cô Grace Jin Drexel, con gái của Mục sư Ezra Jin thuộc Giáo hội Zion ở Bắc Kinh. Cả ba người nói chuyện trong một cuộc họp báo tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm 19/03/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

“Hoặc là đầu hàng hoặc là chết”

Các tín đồ tôn giáo ở Trung Quốc có thể gặp cảnh vận mệnh thay đổi chỉ sau một đêm nếu họ không được đảng này ưu ái.

Khi phát động một chiến dịch trên toàn quốc nhằm xóa sổ Pháp Luân Công vào năm 1999, chính quyền đã khiến học viên của môn tu luyện này phải sững sờ. Từng đợt từng đợt học viên đã đến Bắc Kinh, kiến nghị với các nhà lãnh đạo nên thay đổi quyết định. Điều chờ đợi họ lại là những vụ bắt bớ và đánh đập.

Đừng bận tâm rằng truyền thông nhà nước từng ca ngợi nhiều người trong số những cá nhân này là những công dân kiểu mẫu — những người làm công tác tình nguyện tuyến đầu trong một trận lũ lớn xảy ra chỉ mới một năm trước, những nhân viên xuất sắc hàng đầu ở nơi làm việc, những sinh viên ưu tú, những cựu chiến binh, hay những nhà khoa học. Chỉ sau một đêm, họ đã trở thành kẻ thù của công chúng và bị bỏ tù.

Công an Trung Quốc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, hàng chục triệu tín đồ tôn giáo — gồm tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và học viên Pháp Luân Công — ngày qua ngày đều gặp nguy cơ bị bắt giữ. (Ảnh: Chien-Min Chung/AP Photo, Minghui.org)

Mục sư Bob Fu, nhà sáng lập tổ chức bảo vệ nhân quyền Cơ Đốc giáo có tên là China Aid, cho biết những tín hữu Cơ Đốc giáo Trung Quốc cũng chịu số phận tương tự vào những năm sau đó.

Khi một trận động đất lớn tàn phá tỉnh miền núi Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 2008, hàng trăm ngàn tín đồ Cơ Đốc giáo đã hành động, mang đồ tiếp tế đến vùng này và dựng các trường học tạm thời cho trẻ em sơ tán.

Song, ông Fu cho biết, ngay giữa lúc diễn ra nỗ lực cứu trợ như vậy, giới chức trách vẫn tiếp tục truy bức họ. Theo China Aid, một người đàn ông, vốn đồng hành cùng một nhóm thiện nguyện Cơ Đốc giáo rồi sau đó đã cải Đạo sang Cơ Đốc giáo, đã bị cáo buộc là “cung cấp nơi tụ tập trái phép” và “tham gia các hoạt động truyền Đạo bất phợp pháp”. Ông đã bị tạm giam trong năm ngày.

Ông Bob Fu, chủ tịch China Aid, phát biểu tại một sự kiện do Ủy ban về Mối Nguy hiểm Hiện hữu tổ chức tại Washington vào ngày 02/05/2019. Ông Fu nói rằng các tín hữu Cơ Đốc giáo bị ĐCSTQ nhắm đến bằng những cáo buộc như “cung cấp nơi tụ tập trái phép” hay “tham gia các hoạt động truyền giáo bấp hợp pháp”. (Ảnh: The Epoch Times)

“Trong mắt ĐCSTQ, mọi việc đều là hoạt động chính trị”, ông Fu nói với The Epoch Times. Khi đảng này muốn “thủ vai Chúa”, ông nói, thì việc không cúi đầu trước chân dung giới lãnh đạo Trung Quốc hay tôn thờ học thuyết Đảng Cộng sản là cấu thành tội phản bội.

Cha của cô Drexel đã phải trả giá vì không tuân thủ điều đó. Vào năm 2018, chính quyền đã đóng cửa Giáo hội Zion sau khi ông từ chối yêu sách của họ muốn lắp đặt camera giám sát bên trong tòa nhà. Họ còn áp đặt lệnh cấm xuất cảnh, cấm vị mục sư này rời khỏi Trung Quốc.

Cô Drexel nói, “Hoặc là đầu hàng hoặc là chết” — đó là chiêu thức của chính quyền này.

Ông Ezra Jin, nhà sáng lập Giáo hội Zion ở Bắc Kinh hồi năm 2018. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Grace Jin Drexel)

Bà Maureen Ferguson, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, nhận xét về một “cuộc đàn áp toàn diện”.

“Họ đang bức hại mọi cộng đồng tín ngưỡng, từ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đến Pháp Luân Công, từ phong trào Tây Tạng đến các giáo hội Công giáo không công khai, hay các giáo hội Cơ Đốc giáo tại gia”, bà nói với The Epoch Times.

“Những người có tín ngưỡng thường xuyên bị tấn công bởi vì chính quyền độc tài này muốn kiểm soát họ, và có một Đấng Quyền Năng mà người dân tin tưởng và làm theo lương tâm của mình, vì vậy một nhà nước độc tài xem đó là một mối đe dọa.”

Bà Maureen Ferguson, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Bà cho rằng, chính sách này mang tính hệ thống, và có chủ đích: “để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát mọi phương diện của tôn giáo”.

“Những người có tín ngưỡng thường xuyên bị tấn công bởi vì chính quyền độc tài này muốn kiểm soát họ, và có một Đấng Quyền Năng mà người dân tin tưởng và làm theo lương tâm của mình, vì vậy một nhà nước độc tài xem đó là một mối đe dọa”.

Kể từ năm 1999, Hoa Kỳ đã liên tục xác định Trung Quốc là một “quốc gia quan ngại đặc biệt” vì những hành vi vi phạm nghiêm trọng của chính quyền nước này đối với tự do tôn giáo.

Bà Maureen Ferguson, ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, phát biểu tại một sự kiện do ủy ban tổ chức tại Washington hôm 04/03/2026. (Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)

Hạnh phúc vô bờ rồi tan biến

Giọng của Lưu Chỉ Hồng nghẹn lại khi cô nhắc đến người mẹ 60 tuổi của mình, bà Khổng Khánh Bình.

Lần đoàn tụ cuối cùng của hai mẹ con là vào cuối năm 2019. Bà Khổng bay tới nhà cô Lưu ở Bay Area và ở lại đó suốt Tết Nguyên Đán. Mỗi ngày sau giờ làm, cô Lưu vội vã về nhà, mở cửa để đón lấy hương vị của món ăn quê nhà — thịt bò hầm, thịt heo chua ngọt giòn tan, và tôm chiên.

Vài tháng sau, cô Lưu vẫn còn được thưởng thức món há cảo núng nính thơm ngọt mà mẹ cô cất trong ngăn đông.

Bà Khổng Khánh Bình, mẹ của cô Lưu Chỉ Hồng, làm há cảo và các món ăn quê nhà khác cho cô khi bà còn ở San Francisco hồi tháng 01/2020. Năm 2023, một tòa án ở Trung Quốc kết án bà Khổng bảy năm tù giam vì bà tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của cô Lưu Chỉ Hồng)

Cô nói rằng mỗi miếng thức ăn làm cô cảm thấy như mẹ vẫn quanh đây.

Những tuần lễ hạnh phúc vô bờ đó trôi qua quá nhanh.

Sau khi bà Khổng trở về Trung Quốc được khoảng một tháng, công an bố ráp nhà bà, thu giữ những tờ giới thiệu và kinh sách liên quan đến đức tin của bà, Pháp Luân Công. Bà Khổng lẩn trốn hơn hai năm trước khi chính quyền truy tìm được bà và kết án bà bảy năm tù giam.

Cô Lưu cảm thấy sững sờ đến mức đầu óc trống rỗng khi hay tin về phán quyết này.

“Bản án quá dài”, cô nói với The Epoch Times. “Bảy năm — chỉ nghĩ tới thôi tôi đã không thể chịu nổi”.

Cô Lưu Chỉ Hồng, một học viên Pháp Luân Công ở San Francisco hôm 08/04/2026. Một tòa án ở Trung Quốc đã kết án mẹ cô bảy năm tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. (Ảnh: Jonny Liu/The Epoch Times)

Cô Lưu cho biết, công an đã hai lần thay đổi lời khai từ hàng xóm của bà Khổng, trình bày việc bà Khổng phát những tờ giới thiệu về Pháp Luân Công xung quanh khu dân cư. Theo bản phán quyết của tòa án mà The Epoch Times xem được, người hàng xóm này hẳn đã không ký xác nhận lời khai, nhưng lời khai đó vẫn được đưa vào hồ sơ tòa án.

Phán quyết viện dẫn nội dung lời chúc mừng năm mới mà bà Khổng treo ở quanh khung cửa nhà bà làm bằng chứng tội phạm.

Một trong các tấm treo ở cửa ghi “Hãy lấy chân thành, thiện lương, nhẫn nhịn làm đầu”. Những chữ này liên quan đến ba nguyên lý trọng tâm từ các bài giảng của Pháp Luân Công: Chân, Thiện, Nhẫn.

Cô Lưu nhận thấy rằng lý lẽ của chính quyền là “không thể hiểu nổi”.

“Chữ nào trong những chữ này vi phạm pháp luật chứ?” cô nói. “Những chữ đó chỉ khuyên mọi người hãy là trở thành người tốt hơn thôi”.

Một tấm hình của học viên Pháp Luân Công Lưu Chỉ Hồng và mẹ cô trên màn hình máy tính được chụp ở San Francisco hôm 08/04/2026. (Ảnh: Jonny Liu/The Epoch Times)

Áp lực

Điều đau lòng hơn nữa là mặc dù được sống dưới sự bảo hộ của Tu Chính án thứ Nhất của [Hiến Pháp] Mỹ, nhưng lại biết rằng việc thực hành những quyền tự do này sẽ ảnh hưởng đến người thân yêu đang ở Trung Quốc.

Nỗ lực của nhà hoạt động Rushan Abbas trong việc lên tiếng về việc đàn áp với quy mô lớn nhắm vào người đồng hương Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã khiến cho bà Gulshan Abbas, chị gái của mình, bị bắt giữ. Hiện tại, bà Gulshan vẫn còn bị cầm tù.

Sau khi treo thưởng cho việc bắt giữ nhà bất đồng chính kiến Hồng Kông, cô Anna Kwok, thành phố này đã kết án cha cô với cáo buộc đã tìm cách rút nguồn ngân quỹ có liên hệ với cô.

Cô Drexel cho biết cô cảm thấy như bị theo dõi và giám sát khi gặp ai đó về trường hợp của cha cô. Xe hơi của mẹ cô bị rạch lốp ngay trong nhà để xe của bà, mà cô cho rằng đây có thể là một thủ đoạn hù dọa.

Những lời đe dọa cũng nhắm đến cô Lưu. Không lâu sau khi cô kể ra câu chuyện của mẹ mình tại một cuộc biểu tình, chính quyền Trung Quốc đã đưa cho luật sư của mẹ cô một tấm hình chụp cô đang cầm tấm biểu ngữ. Thông điệp của họ rất rõ ràng: Chúng tôi đang theo dõi.

Họ còn truyền đạt một lời cảnh báo rõ ràng: “Đừng bao giờ trở lại Trung Quốc”, cô nói.

Nỗi sợ hãi này là có thật.

Bà Rushan Abbas, nhà sáng lập Chiến dịch Bảo vệ Người Duy Ngô Nhĩ (Campaign for Uyghurs), phát biểu về Dự luật Chấm dứt Nạn Mổ cướp Nội tạng đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, tại Đồi Capitol ở Washington hôm 07/05/2025. Bà Abbas cho rằng cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã khiến cho, chị của mình — bà Gulshan, bị bắt. Hiện tại bà Gulshan vẫn còn bị giam giữ. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Cô Drexel cho biết cô cảm thấy như bị theo dõi và giám sát khi gặp ai đó về trường hợp của cha cô. Xe hơi của mẹ cô bị rạch lốp ngay trong nhà để xe của bà, mà cô cho rằng đây có thể là một thủ đoạn hù dọa.

Hiện Drexel đang chờ đón con thứ ba chào đời. Cô và chồng đã cho lắp camera giám sát an ninh xung quanh nhà. Chồng cô phải để một thanh kim loại cạnh giường khi đi ngủ, chỉ để bảo đảm cho cô và các con được an toàn.

“Họ muốn chúng tôi phải im lặng”, cô cho biết, ý cô muốn nói là chính quyền ở Trung Quốc. “Chưa kể tôi chỉ là một cá nhân, mà tôi còn đang tìm cách phơi bày những gì đã xảy ra tại cường quốc thứ hai trên thế giới này”.

Cô nói thêm rằng, Bắc Kinh nắm giữ mọi thứ trong bộ chiêu thức của họ.

“Họ có hệ thống tư pháp. Họ có công an… Còn tôi chỉ có một mình”, cô nói. “Nghĩ tới thôi cũng đã thấy rất đáng sợ”.

Cô Grace Jin Drexel, con gái của Mục sư Ezra Jin, người sáng lập Giáo hội Zion ở Bắc Kinh, phát biểu tại Diễn đàn Trung Quốc thuộc Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, ở Washington ngày 27/10/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Từ niềm vui đến nỗi buồn

Đối với những người con của những nhà bất đồng tôn giáo Trung Quốc, quan niệm về lòng hiếu thảo — hiếu kính, tôn trọng và phụng dưỡng cha mẹ — đã ngấm sâu vào văn hóa truyền thống Trung Hoa đến mức họ không cần nghĩ đến việc phải nói ra rõ ràng. Điều đó lại khiến cho cảm giác như tê liệt, ly biệt và tội lỗi của họ trở nên mãnh liệt hơn.

Tháng 05/2023, cô Doria Liu (không liên quan với cô Lưu Chỉ Hồng) và chồng vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, một ngày tôn vinh sự phổ truyền của môn tu luyện và sự kiên định của cộng đồng Pháp Luân Công giữa lúc cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Trong một cuộc trò chuyện qua video, cô Doria Liu cho mẹ, bà Mạnh Chiêu Hồng, xem một tấm hình cô đang bế cậu con trai được vài tháng tuổi, khuôn mặt rạng rỡ, mặc áo màu vàng sáng để mừng ngày kỷ niệm này. Bà Mạnh lặng lẽ lau nước mắt. Bà từng phải nghiến răng chịu đựng biết bao cuộc tra tấn trong nhà tù Trung Quốc.

Cô Doria Liu tham dự lễ kỷ niệm mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp cùng chồng và con trai ở San Francisco ngày 03/06/2023. Ở Trung Quốc, mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng, bị giam cầm trong vài ngày sau khi nói về Pháp Luân Công với những người đi chợ ở một chợ nông sản. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của cô Doria Liu)

Hai mẹ con hẹn hôm sau sẽ nói chuyện tiếp. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Bà Mạnh bị bỏ tù — chỉ vì nói về Pháp Luân Công với những người đi chợ ở một chợ nông sản.

Trong 11 năm kể từ khi cô Doria Liu đào thoát khỏi Trung Quốc, bà Mạnh không được dự đám cưới của con gái, không thể có mặt vào ngày sinh của cháu ngoại và không tận hưởng được tất cả niềm vui khi chứng kiến cháu trai bé bỏng lớn lên từng ngày.

“Kiểu như, tôi không thể cho phép mình cảm thấy quá hạnh phúc. Hễ lúc nào cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ nhớ rằng ở Trung Quốc mẹ đang phải chịu khổ.”

Doria Liu, học viên Pháp Luân Công

Những khi cô và con trai làm người tuyết gần Hồ Tahoe, hay lúc họ ngâm mình trong suối nước nóng ở Nhật Bản, hoặc khi họ ăn thịt nướng, điều mà mẹ cô vốn cũng yêu thích, thì cảm giác tội lỗi như giáng xuống.

Khi mọi người cười đùa, khi hạnh phúc dâng trào, thì cũng là lúc nỗi đau thình lình ập tới.

Cô Doria Liu cùng chồng và con trai đứng trước Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở San Francisco ngày 19/06/2023, kêu gọi trả tự do cho mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng, đang bị giam ở Trung Quốc. (Ảnh: Yu Yuan/The Epoch Times)

“Kiểu như, tôi không thể cho phép mình cảm thấy quá hạnh phúc”, cô nói với The Epoch Times. “Hễ lúc nào cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ nhớ rằng ở Trung Quốc mẹ đang phải chịu khổ”.

Từng sự việc trải qua là một kỷ niệm mà bà Mạnh đã bỏ lỡ. Bà không được đi ra nước ngoài hay được nhìn thấy khu trượt tuyết.

Giờ đây, cô viết những lá thư thật dài, ghi xuống những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống và tìm kiếm lời khuyên bảo từ bà Mạnh cho việc nuôi dạy con. Mỗi lần thư đi tin lại phải mất nhiều tháng ròng, lại bị hạn chế bằng những lời lẽ xã giao hời hợt do sự kiểm duyệt, khiến họ chia sẻ qua lại niềm tin của họ bằng thông điệp được ghi bằng ký hiệu. Dù làm như vậy thật rắc rối, nhưng đó là cách duy nhất để họ hiểu nhau và an ủi nhau.

“Đừng lo lắng, con sẽ không suy sụp đâu”, cô viết. Cô còn viết thêm rằng cô “đang sống trọn từng khoảnh khắc” và chuyên tâm cho việc sớm đoàn tụ với mẹ.

Cô từng nghĩ đến việc mạo hiểm trở về Trung Quốc. Nhưng nếu làm như vậy thì cơ hội để lấy lại công lý cho mẹ cô sẽ rất thấp. Và cô sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.

Mới đây, cô hay tin rằng mẹ cô gặp vấn đề về tim mạch và tình trạng khó thở.

Lòng cô đau thắt. Cô cầu nguyện cho mẹ sẽ qua khỏi và hai mẹ con sẽ được gặp lại nhau.

Đức tin xuyên qua bóng tối

Đã sáu năm qua kể từ khi cha mình — ông Jimmy Lai — bị cầm tù ở Hồng Kông, cô Claire Lai nhận thấy thị lực và thính giác của ông trùm truyền thông ủng hộ dân chủ này bị suy giảm.

Móng tay của ông bị khô xơ, đổi màu và gãy rụng; răng của ông bị mục; da dẻ khô ráp. Cái duy nhất không thay đổi chính là nụ cười của ông.

Cô Claire Lai cho biết, thay vì cảm thấy chua xót, cha cô lại đón nhận khổ đau với phong thái cao thượng: ông dặn dò Claire — “đứa con nhân hậu nhưng lại bướng bỉnh” của mình — hãy cầu nguyện cho những ai bạc đãi ông.

Cô Lai cho mình là “người hay lo lắng” trong nhà. Tại cuộc họp báo hồi tháng Ba, lúc kể ra chi tiết về tình trạng của cha, cô thở dài nặng nề, giọng cô đôi lúc run run. Cha cô, một tín đồ Công giáo sùng đạo, bị kết án 20 năm tù giam theo Đạo luật An ninh Quốc gia Hồng Kông. Ông không được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hay hít thở không khí trong lành.

Cô Claire Lai, con gái của ông Jimmy Lai — nhà sáng lập Apple Daily, tờ báo ủng hộ dân chủ Hồng Kông hiện đã đóng cửa — phát biểu trong một buổi họp báo tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington hôm 19/03/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Cô Claire Lai cho biết, thay vì cảm thấy chua xót, cha cô lại đón nhận khổ đau với phong thái cao thượng: ông dặn dò Claire — “đứa con nhân hậu nhưng lại bướng bỉnh” của mình — hãy cầu nguyện cho những ai bạc đãi ông.

“Quản giáo khắc nghiệt với cha — là họ dạy cha tính khiêm nhường. Những chiếc phong bì mà cha gấp, khiến cha bị đau lưng dữ dội — là dạy cha trở nên kiên cường. Những chuyến xe đưa đến tòa án nơi cha bị xiềng xích và không thể bước đi trong bóng tối — là dạy cha tính nhẫn nại”, cô chia sẻ.

Cô nói rằng Chúa giang rộng vòng tay với những kẻ có tội, đối lập hoàn toàn với nắm đấm siết chặt của Đảng và biểu tượng búa liềm.

Hôm 14/02/2026, người dân tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để phản đối việc kết án doanh nhân truyền thông Jimmy Lai. Cô Claire Lai cho biết thính giác và thị lực của cha cô đã suy giảm trong sáu năm kể từ khi ông bị giam giữ ở Hồng Kông, và ông cũng mắc phải các vấn đề sức khỏe khác. (Ảnh: Apu Gomes/Getty Images)

Lau nước mắt, cô Drexel nói cô tin rằng nghịch cảnh cuối cùng có thể mang một mục đích cao cả hơn.

“Tôi tin rằng Chúa cũng đang thử lòng chúng tôi trong thời gian này, giống như tinh luyện bạc vậy — đau đớn, nhưng đầy tình yêu”, cô nói trong một bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế hồi tháng 02/2026.

Ông David Stilwell, cựu trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng khi truy bức những người có đức tin, Đảng Cộng sản vô thần không hiểu được rằng tôn giáo chỉ phát triển mạnh dưới áp lực. Trước đây, ông Stilwell từng phục vụ hai năm tại Đại Sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh.

Ông David Stilwell cho rằng khi truy bức những người có đức tin, Đảng Cộng sản vô thần không hiểu được rằng tôn giáo chỉ phát triển mạnh dưới áp lực.

Ông cũng cho biết rằng trước khi chính quyền Trung Quốc dốc toàn lực chống lại Pháp Luân Công từ 27 năm trước, kể cả gia đình của các quan chức cấp cao cũng thực hành môn tu luyện này.

“Chính quyền đã quá mạnh tay với Pháp Luân Công. Đó là một sai lầm”, ông nói với The Epoch Times.

Cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã đơn phương phát động chiến dịch tiêu diệt rộng khắp vào lúc đó, muốn Pháp Luân Công biến mất trong vòng ba tháng. Điều đó đã không xảy ra. Các giáo hội tại gia cũng không hề biến mất khỏi Trung Quốc.

Cuộc bức hại của chính quyền nhắm vào đức tin “đang phản tác dụng”, ông Stilwell nói.

Càng bị áp bức càng phản kháng. “Đó là bản chất của con người. Đó cũng là bản chất tinh thần”, ông nói.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell tại Washington hôm 21/06/2022. Ông Stilwell, người từng có hai năm công tác tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, nói rằng trước khi chính quyền Trung Quốc dốc toàn lực chống lại Pháp Luân Công từ 27 năm trước, kể cả gia đình của các quan chức cấp cao cũng thực hành môn tu luyện này. (Ảnh: Matthew Pearson/CPI Studios)

Một tia hy vọng

Đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, cả nhà cô Lưu Chỉ Đồng đang làm há cảo nhân thịt bò rắc tiêu. Họ làm giống kiểu bánh mà mẹ cô đã làm hồi sáu năm trước khi bà còn được tự do.

Cô Lưu cho biết, sau khi bị giam trong vài tháng, bà Khổng sụt hơn 13kg. Bà Khổng phải lao động như nô lệ, làm công việc may một số sản phẩm mặc dù bà không biết gì về công việc này.

Mới đây, ông Moolenaar, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Hạ viện Hoa Kỳ về ĐCSTQ, viết thư cho Tổng thống trình bày về cuộc bức hại tôn giáo “một cách có hệ thống” và đang ngày càng mở rộng ở Trung Quốc.

Thật khó để mà không nghĩ về mẹ mình. Cô Lưu chia sẻ, mỗi khi nghĩ tới mẹ, tim cô đau nhói, như thể “bị đá đè”. Cô tìm sự an ủi trong những bài giảng tâm linh, nhắc nhở cô rằng tất cả chỉ là tạm thời.

Và khi những người cha, người mẹ đó đang mòn mỏi trong lao tù, thì con cái của họ ở Mỹ đang níu lấy hy vọng.

Mới đây, ông Moolenaar, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Hạ viện Hoa Kỳ về ĐCSTQ, viết thư cho Tổng thống trình bày về cuộc bức hại tôn giáo “một cách có hệ thống” và đang ngày càng mở rộng ở Trung Quốc.

“Phạm vi và quy mô các vụ bắt giữ tùy tiện và oan sai cùng các hành vi ngược đãi khác của ĐCSTQ, chẳng hạn như chia cắt gia đình và lao động cưỡng bức, có thể cấu thành tội ác phản nhân loại”, ông viết, đồng thời kêu gọi Tổng thống nêu vấn đề này trong chuyến thăm Bắc Kinh giữa tháng Năm và trả tự do cho các tù nhân tôn giáo.

Hình ảnh mô phỏng một trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

Việc bắt giữ hai người bạn thân là Ezra Jin và Cao Toàn Phước ở Trung Quốc cũng đã khiến các con trai và con gái của họ được hội ngộ ở Mỹ, làm cho sự tranh đấu của họ bớt đơn độc.

“Chúng tôi cần giành chiến thắng, bất kể nó nhỏ như thế nào”, anh Cao nói.

Họ đều cảm thấy yếu thế. Nhưng họ cũng đều muốn cha mẹ của họ trở về. Và dù họ không có lựa chọn nào nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng.

Cô Doria Liu nhớ về những tháng ngày hạnh phúc hơn khi cô và mẹ có thể gọi điện thoại cho nhau. Gia đình cô cũng vừa được dọn vào trong một căn nhà mới.

Mẹ cô từng bàn về các loại rau củ mà bà sẽ trồng: một ít đậu xanh chỗ này, một ít cà chỗ kia — “khi nào mẹ tới đó”, cô hồi tưởng.

Miếng đất này hầu như vẫn còn bỏ trống. Mấy cây con mọc đằng sau một dãy cỏ được cắt tỉa gọn gàng.

“Nó đợi mẹ đến để gieo trồng”, cô Liu nói.

(Hình trái) Doria Liu (trái) và cha mẹ cô ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, khoảng năm 1995. Mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng, đã bị tòa án Trung Quốc kết án bốn năm tù vào năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công. (Hình phải) Doria Liu (phải) và cha mẹ cô ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, khoảng năm 1992. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của cô Doria Liu)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/article/they-felt-safe-in-america-until-beijing-went-after-their-parents-in-china-6020972