Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hà Bắc – Thánh Liên
[ChanhKien.org]
Vào 12:00 giờ trưa ngày 04 tháng 02 năm 2026, trong khi tôi đang phát chính niệm thì chồng tôi vào phòng, anh ấy nhờ tôi lấy cho vài viên thuốc (anh ấy bị liệt nửa người). Tôi lấy bốn viên thuốc đưa cho anh ấy, sau đó ném hộp thuốc lên phía tủ, nhưng hộp thuốc không lên được mà bị rơi xuống sàn. Chồng tôi vào phòng, vừa nhìn thấy hộp thuốc trên sàn, liền nổi cơn thịnh nộ, ma tính đại phát, anh ta chộp lấy chiếc máy phát cồng phát chính niệm mà tôi đang dùng rồi đập vỡ nó.
Tôi nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra, tôi thấy anh ấy đang định phá hủy cuốn sách, tôi tháo chân xuống, dùng tay ôm chặt lấy anh ấy và nói gay gắt: “Anh hãy thử hủy một cuốn xem! Tôi tu luyện theo Đại pháp vũ trụ, không ai có thể động đến tôi được. Hỡi các vị cựu Thần, các sinh mệnh xấu xa hãy nghe đây: Ta là một đệ tử Đại Pháp, ta thuộc về Sư tôn quản, các ngươi hãy đồng hóa với Đại Pháp, không được phối hợp với các loạn Thần bại hoại, các sinh mệnh xấu xa để làm điều ác, như vậy các ngươi sẽ có một tương lai tốt đẹp. Đừng lợi dụng chồng ta để can nhiễu việc tu luyện, chứng thực Đại Pháp cứu độ thế nhân của các đệ tử Đại Pháp. Thanh trừ không cho chúng lợi dụng các phần tử tà ác an bài cơ chế bức hại, thanh trừ triệt để mọi nhân tố, sinh mệnh, vật chất bị thao túng và kiểm soát bởi các thế lực tà ác và tiêu diệt chúng hoàn toàn, ‘Vô sở bất bao, vô sở di lậu, Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt’”.
Chồng tôi lại hét to lên: “Tôi bây giờ cũng như người chết rồi, còn sợ phá hoại Đại Pháp sao, cô phát chính niệm, tôi sẽ cản trở không cho cô phát…”. Tôi không giống như con trai tôi, tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Anh ấy thậm chí còn vặn to âm lượng điện thoại di động lên. Anh còn bảo các cháu trai và cháu gái cũng vặn to âm lượng điện thoại lên, cố gắng can nhiễu việc tôi phát chính niệm. Hai đứa trẻ biết sự thật và hiểu rõ chân tướng về Đại Pháp nên vẫn đứng im. Chồng tôi liền nói: “Tôi không thể phá hủy đồ đạc của cô khi cô ở nhà, nhưng tôi sẽ phá hủy tất cả khi cô vắng nhà”. Anh chửi rủa những lời bẩn thỉu, rất khó nghe. Tà linh ở không gian khác lợi dụng tình thế và xâm nhập vào, lúc này có một giọng nói vang lên: “Hãy để tay kia của anh ta cũng không thể cử động được”. Tôi dùng chính niệm nói với nó: “Hãy im miệng, đừng phối hợp với tà ác làm điều xấu, hãy mau chóng đồng hóa với Đại Pháp, ngươi sẽ có một nơi tốt đẹp để đến. Hãy luôn ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’”.
Lúc này Pháp của Sư phụ triển hiện trong đầu tôi:
Tật phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu
(Chính niệm – Hồng Ngâm IV)Tạm dịch
Vũ bão xung lên chín tầng mây
Sấm sét vạn cân cao hơn trời
Quét ngang khung vũ đến vô tận
Bại hoại dị vật nhất loạt trừ
(Chính niệm – Hồng ngâm IV)
và:
Lịch tận vạn ban khổ
Lưỡng cước đạp thiên ma
Lập chưởng càn khôn chấn
Hoành không lập cự Phật
(Đại giác – Hồng Ngâm)Tạm dịch:
Đại Giác nếm trải muôn thứ khổ
Chân dẫm đạp nghìn ma
Lập chưởng càn khôn động
Giữa không lập cự Phật
(Đại Giác – Hồng ngâm)
Tôi phải trợ giúp Sư phụ Chính Pháp, chính thiên, chính địa, chính chúng sinh ngay tại đây. Tôi phải đứng trên chín tầng mây, quét ngang khung vũ, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho các đệ tử Đại Pháp. Phải làm được phân biệt rõ ràng đúng sai, thực sự phân biệt được thiện ác. Tôi nói với các sinh mệnh tà ác khống chế chồng tôi từ phía sau rằng: “Ta tôn kính Đại Pháp, kẻ nào bất kính với Đại Pháp sẽ phải gánh chịu trách nhiệm! Những gì các ngươi đang làm là bất kính với Đại Pháp, và ngươi sẽ bị trừng phạt vì tội bất kính với Đại Pháp. Ngươi đang can nhiễu ta trợ Sư chính Pháp thì ngươi sẽ bị trừng phạt vì tội can nhiễu Chính Pháp! Vô sở bất bao, vô sở di lậu, Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!
Tôi lập chưởng phát chính niệm, nhưng giọng nói của chồng tôi vẫn rất rất to. Tâm thái của tôi vững như núi Thái Sơn, thân thể như một vị Phật cao lớn đỉnh thiên lập địa, năng lượng tràn đầy, cảm giác tuyệt diệu như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Dần dần, âm thanh tôi nghe thấy không còn là âm thanh của ác đảng nữa, mà là giọng của chồng tôi đang đọc “Luận ngữ”, là một con người hoàn toàn khác so với những gì vừa xảy ra. Lúc thì biển cuộn dữ dội, lúc thì gió lặng bình yên, rồi anh ấy lại nhờ tôi kiểm tra xem anh ấy đọc “Luận ngữ” có sai sót gì không. Tôi kiểm tra, và tất cả đều đúng. Tôi nói: “Tốt lắm!”. Chồng tôi sau đó học thuộc thêm từng chữ từng câu hai đoạn “Luận ngữ” nữa. Tôi nói, “Này Jack, anh thật cừ quá, giỏi thật đấy! Hãy tiếp tục phát huy nhé!”.
Lời giảng của Sư phụ vang vọng trong tâm trí tôi:
“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp lý ở tầng thấp khống chế” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
và
“Tu luyện chân chính là chỉ xét tâm của con người, chỉ cần tâm của chư vị ở nơi Phật đây, chỉ cần tâm của chư vị đạt được tiêu chuẩn tu luyện, hết thảy mọi việc đều có thể làm cho chư vị” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)
Từ lúc 12:00 giờ chồng tôi can nhiễu việc tôi phát chính niệm cho đến lúc kết thúc phát chính niệm, từ đầu đến cuối tôi đều luôn giữ nụ cười trên môi và bám chắc vào Pháp bảo mà Sư phụ đã ban cho tôi: “Hướng nội tìm” (Chuyển Pháp Luân). Từ nay trở đi, tôi sẽ nâng giữ Pháp bảo này bằng cả hai tay, mãi mãi, cho đến ngày tu luyện của tôi kết thúc, mãi mãi cho đến ngày đại tiệc toàn vũ trụ.
Thông qua việc học Pháp tập thể, giao lưu chia sẻ, tôi nhận ra rằng: Những ma nạn xảy ra nhiều lần trong gia đình tôi, không thể xem là biểu tượng, cũng không thể coi chúng là ma quỷ đang cố gắng phá hoại Đại Pháp, từ đó mà oán hận chúng. Thay vào đó, là xét ở tình huống khi cựu thể lực và sinh mệnh tà ác lợi dụng nghiệp lực của người thường, lợi dụng những người thân bên cạnh mà tạo ra ma nạn, đều là để trợ giúp tôi đề cao tâm tính. Chính là Sư phụ đã “tương kế tựu kế” an bài chúng đến để giúp tôi đề cao tâm tính, đến để thành tựu việc tu luyện cho tôi. Pháp lý hiển lộ rõ ràng, tôi không còn oán hận chúng nữa, mà thay vào đó là từ đáy lòng cảm tạ sự an bài của Sư tôn, cảm ơn chồng tôi vì đã giúp tôi thành tựu, đề cao tâm tính. Khi tâm tính của tôi đề cao lên, quả thực đúng là “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân).
Trên đây là một chút chia sẻ của tôi, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong được các đồng tu chỉ chính, cộng đồng đề cao, hỗ trợ cùng nhau tu luyện.