Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Từ lúc vào làm ở công ty, tôi luôn là một kỹ thuật viên cốt cán, hơn nữa trước đây sếp tôi cũng từng xem qua đĩa DVD Thần Vận (Shen Yun), ông từng nghe về chân tướng Đại Pháp, cũng biết rằng tà đảng là ác và đệ tử Đại Pháp đang chịu bức hại. Do đó, trong hoàn cảnh hiện thực khắc nghiệt, mặc dù sếp tôi có chút lo lắng và sợ hãi khi tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp nhưng ông cũng không can thiệp.
Nhưng trong khoảng thời gian trước, không biết vì nguyên do gì mà sếp tôi đột nhiên coi tôi như kẻ thù vậy, vẻ mặt tỏ ra rất hung dữ. Còn các đồng nghiệp trẻ trước đây thường nghe theo tôi, giờ đây lại đổi thái độ soi mói đủ điều đối với công việc của tôi, những tài nguyên của công ty cũng không muốn cho tôi dùng. Thậm chí có lần sếp tôi còn đột ngột giật lấy một tài liệu từ tay tôi và đưa cho đồng nghiệp mới (thực ra vị đồng nghiệp đó đã sử dụng tài liệu này rồi), đồng thời quản lý khu phố còn gọi điện yêu cầu gặp mặt tôi. Đối diện với tình huống đó, tôi biết được rằng đây là do hồng ma ở đằng sau đang làm loạn, tôi nhớ đến lời dạy của Sư phụ:
“Một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động”. (Tống khứ chấp trước cuối cùng –Tinh tấn yếu chỉ 2)
và
“Tâm nhất định phải chính”. (Bài giảng thứ sáu –Chuyển Pháp Luân)
Tôi cũng kịp thời hướng nội tìm, đồng thời trong tâm phủ định bức hại, không để cho chúng sinh phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.
Sau này tôi mới biết được là khi tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp mới chuyển đến đã đề cập đến việc trước đây có một đồng nghiệp trẻ tuổi, mặc dù được sếp rất coi trọng, nhưng cậu ấy cảm thấy doanh nghiệp tư nhân nhỏ này không có cơ hội thăng tiến hay tăng lương, và cũng không có tiền đồ tương lai, nên cậu ấy luôn trong trạng thái không có tinh thần làm việc. Nhưng sau khi cậu ấy tiếp nhận chân tướng Đại Pháp với lòng biết ơn, thì cậu ấy đã đắc được phúc báo là tìm được một công việc như ý. Câu chuyện này đã truyền đến tai sếp tôi, đã đụng chạm đến lòng tự tôn của ông ấy nên mới khiến cho sếp có thái độ thù địch với tôi nhiều đến như vậy.
Nhưng khi tôi tĩnh tâm xuống và suy nghĩ: Đây chỉ là biểu hiện trên bề mặt, tiếp tục nhìn vào tầng sâu hơn trong nội tâm của bản thân, tôi phát hiện trong nội tâm mình quả thực có chút coi thường sếp, cảm thấy trong tình huống suy thoái kinh tế nghiêm trọng như thế mà công ty có thể vận hành bình thường thì hoàn toàn đều là do Đại Pháp cấp phúc báo cho ông, mà phúc báo này lại là thông qua tôi – một đệ tử Đại Pháp truyền cho ông ấy. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy kinh hãi, đây chẳng phải là tự ngã đang bành trướng lên hay sao? Đệ tử Đại Pháp cần phải chứng thực Pháp, chứ không phải lợi dụng Đại Pháp để chứng thực bản thân! Sau khi tìm ra tâm chấp trước của bản thân, trong tâm tôi thực sự cảm ơn sếp mình đã đánh chuông cảnh báo, giúp tôi có thể kịp thời chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để quy chính bản thân.
Sau đó, đối với những câu hỏi vặn của các đồng nghiệp trẻ, nếu như xác thực là lỗi của tôi thì tôi sẽ vứt bỏ tự ngã để thản nhiên đối mặt; nếu không phải như thế, tôi sẽ nhẫn nại để giải thích cho họ, dùng biện pháp ôn hòa để giải quyết mâu thuẫn.
Lúc tính lương, nhân viên thống kê muốn tôi xác nhận lại đơn giá tiền lương theo sản phẩm. Tôi phát hiện những công việc trung cấp đều tính đơn giá theo công việc cơ bản, nhưng nhân viên thống kê lại nói cách tính là như vậy và hỏi tôi có cần phản hồi lại không. Tôi biết rằng những việc không hợp lý biểu hiện rõ ràng như thế chính là nhắm thẳng vào tâm của tôi mà đến, vậy nên tôi vứt bỏ hết thảy các nhân tâm và bình thản nói: “Không cần đâu”. Sư phụ giảng:
“Cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được”. (Bài giảng thứ bảy –Chuyển Pháp Luân).
Nhưng trong bầu không khí này, tôi rất khó tìm được cơ hội để giảng chân tướng cho hai đồng nghiệp mới vào công ty. Bởi vì sắp đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán rồi, tôi biết đây là thời điểm mọi người đi thăm người thân và bạn bè, vì thế đây cũng là thời cơ tốt để truyền rộng chân tướng. Tôi không muốn bỏ qua dịp này nên trong lòng có chút nôn nóng, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Lúc tôi nhắc đến việc này với đồng tu, đồng tu liền nói: “Bạn muốn thay đổi thì Sư phụ mới có thể giúp bạn, bạn không muốn thay đổi thì làm sao Sư phụ giúp bạn đây?” Đúng vậy! Cần phải tu bỏ tự ngã mới được, tôi luôn cảm giác việc giảng chân tướng dường như là năng lực của bản thân vậy. Kỳ thực, những gì đệ tử Đại Pháp có thể làm đó là vứt bỏ tự ngã, tu tốt bản thân và bước trên con đường mà Sư phụ an bài với tâm thuần tịnh. Nếu không có Sư phụ an bài và gia trì thì chúng ta không làm được gì cả. Vì vậy tôi đã thầm nói với Sư phụ trong lòng: “Sư phụ, con muốn thay đổi, con muốn đi trên con đường mà Sư phụ an bài chứ không muốn cái tự ngã này”.
Quả nhiên, sự việc đã phát sinh theo chiều hướng tốt. Ông chủ A ở bên cạnh chỉ vì lợi ích kinh tế mà đã tích cực gần gũi với Trung Cộng, trong khu phố dường như cũng là một nhân vật có máu mặt. Ông ta còn từng vì ghét việc tôi truyền chân tướng Đại Pháp mà đã khiển trách sếp của công ty tôi, vì thế trong công ty chúng tôi có việc gì cũng đều ít nhiều nhượng bộ họ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì khiến ông ta đột nhiên khóc thút thít cả buổi chiều trong văn phòng của mình, có mấy người đến thuyết phục nhưng cũng không có tác dụng. Ông ta cứ khóc như thế khiến những người trong tâm mang theo ảo tưởng đối với tà Đảng đều cảm thấy bất an, còn những người thường xuyên giao thiệp với A vào thời điểm này cũng đều hoàn toàn mất đi sự thô bạo của mình.
Tôi nhớ đến Sư phụ giảng:
“Đào thải trung khán tận bất tín Thần đích bi ai thê lương”
Tạm dịch:
“Trong đào thải, thấy hết nỗi bi ai, thê lương do không tín Thần”.
(Tín ngưỡng – Hồng Ngâm 6).
Nghe thấy tiếng khóc đó, trong tâm tôi thấy rất buồn, vì vậy tôi nói với người đồng nghiệp bên cạnh: “Tết nhất đến nơi rồi mà ông ta khóc thảm thiết như vậy nhất định là đã gặp chuyện gì đó khó khăn lắm”. Nhân cơ hội này, tôi lại giảng về chân tướng Đại Pháp, giảng về tam thoái bảo bình an và ai ủng hộ Đại Pháp sẽ được phúc báo. Lúc tôi giảng thì toàn bộ văn phòng đều nghe thấy. Lần này, mọi người đều lặng yên lắng nghe mà không có bất kỳ ai cản trở tôi.
Sau khi nghe xong chân tướng, diện mạo của tất cả các đồng nghiệp đều thay đổi, nụ cười đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của họ. Đặc biệt là hai vị đồng nghiệp mới vốn luôn cảnh giác và trốn tránh tôi, thì bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt tươi sáng và ôn hòa.
Con xin cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài và từ bi bảo hộ, hợp thập!