[ChanhKien.org]

Theo Hiến pháp, Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Trung Quốc, việc giam lương hưu của các học viên Pháp Luân Công là phạm pháp. (Minghui.org)

Ngày 2/3/2026, Tòa án cao cấp tỉnh Liêu Ninh đã ra phán quyết: Trung tâm An sinh Xã hội tỉnh Liêu Ninh ngừng phát lương hưu cơ bản cho hai người cao tuổi là ông Thôi Trung Tân và bà Tề Quốc Tân đến từ thành phố Bàn Cẩm, là bất hợp pháp. Tòa án yêu cầu phải hoàn trả số lương hưu bị giam trong vòng 10 ngày và bác bỏ các phán quyết hành chính trước đó của tòa án sơ thẩm và trung cấp.

Trước mắt, Trung tâm An sinh Xã hội tỉnh đã hoàn trả khoản lương hưu cơ bản bị giam cho hai ông bà.

Ông Thôi Trung Tân hiện 89 tuổi, đã nghỉ hưu khỏi Ban Giáo dục Mỏ khoan số 1 Mỏ dầu Liêu Hà, và bà Tề Quốc Tân vợ ông hiện 84 tuổi, đã nghỉ hưu khỏi Bệnh viện Mỏ khoan số 1 Mỏ dầu Liêu Hà. Sau khi nghỉ hưu, ông Thôi Trung Tân bị chẩn đoán mắc bệnh viêm teo dạ dày, đây là dấu hiệu ban đầu của ung thư dạ dày. Năm 1996, phụ huynh của một học sinh là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã nghỉ hưu tặng ông Thôi Trung Tân một cuốn “Chuyển Pháp Luân” (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Ông đọc xong cuốn sách trong 13 tiếng, sau đó thân thể hồi phục khỏe mạnh, ông đạp xe, leo cầu thang đều không mệt mỏi. Vợ ông là một bác sĩ, vốn không tin khí công có thể trị bệnh, nhưng sau khi chứng kiến hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Công, bà cũng bắt đầu tu luyện vào năm 1997, không lâu sau, bệnh viêm gan và viêm thận của bà cũng đã khỏi.

Ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, hai vợ chồng ông bà đã lên Bắc Kinh nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, ngày 1/10/2000, họ bị bắt cóc và bị kết án phi pháp 2 năm lao động cải tạo, lương hưu của họ cũng bị giam lại. Tháng 8/2005, người vợ lại bị bắt cóc và bị kết án phi pháp 2 năm lao động cải tạo, lương hưu lại bị giam 2 năm.

Sáng ngày 17/4/2012, ngay khi đang ghé thăm một người thân tại quê nhà ở huyện Đài An, họ bất ngờ bị công an cảnh sát huyện bắt đi và bị thẩm vấn phi pháp nửa ngày. Người vợ được tại ngoại, còn ông Thôi Trung Tân bị cưỡng ép vào Trại tạm giam Đài An, sau đó họ bị kết án oan 3 năm. Bà Tề Quốc Tân bị ép lao động khổ sai tại nhà tù nữ Thẩm Dương, mắt gần như bị mù, khi được thả chỉ còn thấy được chút ánh sáng.

Năm đó ông Thôi Trung Tân 75 tuổi bị giam tại nhà tù Cẩm Châu. Khi trở về nhà mới biết, các con của ông đã đi khắp nơi nhờ người đưa ông ra ngoài, bị lừa mất một số tiền, lương hưu 3 năm của ông bị tiêu hết sạch, còn nợ một khoản phải 1 năm sau mới trả hết.

Cuối tháng 8/2020, hai ông bà nhận được điện thoại từ văn phòng hưu trí thông báo rằng bắt đầu từ tháng 9, lương hưu của họ sẽ bị giam lại. Hai người bàng hoàng, đến Cục An sinh Xã hội tìm hiểu, và được trả lời rằng việc đó là chấp hành theo Văn bản số 24 (2001) của Chính quyền tỉnh Liêu Ninh. Nếu họ bù đủ 270.000 nhân dân tệ lương hưu đã nhận trong 3 năm bị giam giữ thì có thể tiếp tục nhận tiền; còn nói, nếu lương hưu của 2 người đều bị giam lại thì 2 người sẽ không sống được, cho nên sẽ đưa trước một ít, hàng tháng đưa cho họ chút “chi phí sinh hoạt”.

Hai vợ chồng ông bà quyết định không nhận cái gọi là “chi phí sinh hoạt”, muốn báo lên trên, đệ đơn khởi kiện đòi lương hưu. Họ đã viết đơn gửi cho Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung ương, Vụ trưởng Vụ Dưỡng lão, Văn phòng Khiếu nại tỉnh, Trưởng phòng Phòng An sinh Xã hội tỉnh, Cục trưởng Cục An sinh Xã hội tỉnh, v.v. Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội gửi thư hướng dẫn họ thương lượng với văn phòng an sinh xã hội cấp cơ sở.

Vì bôn ba nhờ giúp đỡ không có kết quả, họ đã đệ đơn kiện. Tòa án Liêu Hà đã yêu cầu họ sửa đơn kiện 4 lần, cuối cùng thành lập hồ sơ vụ án là vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đơn tố tụng sau phiên điều trần, hai ông bà kháng cáo lên Tòa án trung cấp. Tòa án trung cấp đã bác bỏ phán quyết của phiên tòa sơ thẩm và ra lệnh cho tòa sơ thẩm xét xử lại.

Do một phần lương hưu bị cơ quan An sinh Xã hội tỉnh Liêu Ninh giam lại nên vợ chồng ông Thôi Trung Tân đã khởi kiện Trung tâm Dịch vụ An sinh Xã hội tỉnh ra Tòa án Giao thông Đường sắt Thẩm Dương, sau khi lập án nửa năm thì bị bác bỏ.

Không phục, hai người đã nộp đơn lên Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Thẩm Dương để yêu cầu giám sát hành chính. Cuối cùng Viện Kiểm sát tỉnh Liêu Ninh đã thụ lý vụ việc, còn đề xuất kháng cáo lên Tòa án cao cấp tỉnh Liêu Ninh, và Tòa án cao cấp đã ra quyết định vụ án sẽ được chính tòa xét xử.

Vào hồi 9 giờ sáng ngày 16/1/2026, Tòa án cao cấp đã mở phiên điều trần, 2 kiểm sát viên từ Viện Kiểm sát tỉnh đã đến tòa để hỗ trợ kháng nghị. 4 nội dung đề ra trong bản biện hộ tố tụng của bên bị đơn đã bị người đại diện do vợ chồng ông Thôi Trung Tân ủy thác bác bỏ từng điểm tại tòa.

Trước khi phiên tòa kết thúc, ông Thôi Trung Tân 89 tuổi đã kể lại câu chuyện của mình. Ông đã trải qua 9 phiên tòa trong vòng 4 năm, vì không đủ tiền thuê luật sư mà phải dùng đủ mọi cách có thể để hoàn thành việc tố tụng, nhưng đều thua ở cả phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và tái thẩm. Trong quá trình giám sát, Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Thẩm Dương nhận thấy Trung tâm Dịch vụ An sinh Xã hội tỉnh không có quyền giữ lại lương hưu, đồng thời đã vi phạm trình tự pháp luật, quyết định đề xuất kháng cáo, được Viện Kiểm sát tỉnh phê duyệt, đơn kháng cáo đã được đệ trình lên Tòa án cao cấp tỉnh.

Hơn một tháng sau, vào ngày 2/3, Tòa án cấp cao đã ra phán quyết: Hủy bỏ các phán quyết hành chính của tòa án sơ cấp và trung cấp; Trung tâm Dịch vụ An sinh Xã hội tỉnh đình chỉ cấp lương hưu cơ bản cho nguyên đơn là bất hợp pháp; trong vòng 10 ngày từ khi phán quyết có hiệu lực phải hoàn trả cho nguyên đơn các khoản lương hưu bị giam; bác bỏ các yêu cầu tố tụng khác của nguyên đơn. Tòa án cao cấp cũng yêu cầu Trung tâm Dịch vụ An sinh Xã hội tỉnh phải hoàn trả các khoản lương hưu bị giam cho nguyên đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày phán quyết có hiệu lực.

Phán quyết của Tòa án cấp cao Liêu Ninh cho thấy việc Cục An sinh Xã hội giam tiền lương hưu của các học viên Pháp Luân Công là hoàn toàn bất hợp pháp.

Tước đoạt lương hưu, ĐCSTQ tăng cường bức hại học viên Pháp Luân Công

Ông Ngô Thiệu Bình đang sống tại Mỹ, trước đây là luật sư nhân quyền ở Trung Quốc đại lục, nói với tờ The Epoch Times rằng: “Không có điều khoản pháp luật nào cho phép tịch thu lương hưu của một người, cơ bản không có quy định nào như vậy, nói cách khác, không có cơ sở pháp luật nào cho việc này. Do đó, tước đoạt lương hưu là một kiểu trừng phạt người ta, tương đương với việc tước đoạt quyền sống của họ”.

Theo các quy định của Hiến pháp, Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Trung Quốc, công chức đã nghỉ hưu và những người đang thụ án tù vẫn tiếp tục được nhận trợ cấp hưu trí mà không cần phải hoàn trả. Cục An sinh Xã hội không có quyền đưa ra các quy định trái ngược với điều này.

Trang web Minghui.org cho biết, các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” đã mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội, việc làm của họ không chỉ hợp pháp mà còn đáng được biểu dương. “Các học viên Pháp Luân Công không nên bị bắt giữ hoặc cầm tù. Họ giữ vững niềm tin vào chân lý đúng đắn, giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đó không chỉ là hành động tìm kiếm công lý với tư cách người bị hại mà còn để bảo vệ công bằng xã hội và duy trì lương tri xã hội, do đó họ nên phải được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ”.

Tuy nhiên, một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ phi pháp, bị kết án oan trong suốt 26 năm qua, nhiều học viên cao tuổi trong số này đã bị giam lương hưu sau khi ra tù, còn bị ép buộc hoàn trả số lương hưu đã nhận trong thời gian bị tù oan. Điều này đã gây ra áp lực lớn về tinh thần và kinh tế cho các học viên và người nhà của họ, tạo nên tổn hại nghiêm trọng đến thân thể và tinh thần của họ.

Trong số họ, có người bị bức hại vì khiếu nại việc tước đoạt lương hưu, có người vì kinh tế quẫn bách mà đau khổ qua đời, có người sau khi bị bức hại tù oan hơn 10 năm thì nguồn thu nhập đã bị cắt đứt, có người mất hết mọi nguồn thu nhập thông thường và phải dựa vào việc nhặt rác để sinh tồn, v.v.. Dưới đây liệt kê một vài ví dụ.

Đòi lại lương hưu, một cụ bà ở thành phố Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án tù phi pháp

Ông Trương Chính Hữu là một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2012, ông đã bị Đội An ninh Quốc gia huyện Hội Lý kết án phi pháp lao động cải tạo 1,5 năm (thi hành tại ngoại), thời điểm đó, lương hưu của ông không bị giam. Đến tháng 6 năm 2020, lương hưu của ông trong thời gian thụ án đã bị thu hồi. Ông và bà Tưởng Đức Viên vợ ông đã đến các cơ quan hữu quan để yêu cầu trả lại tiền lương hưu bị giam nhưng không có kết quả.

Trong thời gian đó, bà Tưởng Đức Viên đã gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo những nhân viên có liên quan đến Cục Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án v.v.

Cuối năm 2021, Tòa án thành phố Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên đã kết án phi pháp bà Tưởng Đức Viên 1 năm 3 tháng tù giam và bắt cóc bà đưa vào tù.

Bị tước đoạt lương hưu, cụ ông ngoài 70 tuổi nghèo túng bệnh tật qua đời

Đầu tháng 9/2001, ông Kim Đức Tuấn là một học viên Pháp Luân Công người gốc Triều Tiên đến từ thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt cóc vì phát tài liệu giảng sự thật Pháp Luân Công. Tháng 7/2002, ông bị kết án phi pháp 9 năm tù và bị giam tại nhà tù Cát Lâm.

Trong thời gian này, vợ ông không chịu được áp lực đã ly dị ông. Sau khi ra tù ông lâm vào cảnh không người nương tựa, không chốn dung thân. Cục An sinh Xã hội yêu cầu ông phải trả lại khoản lương hưu đã nhận trong thời gian bị tù oan, nếu không sẽ giam lương hưu.

Lương hưu của ông đã bị giam từ năm 2020. Cục An sinh Xã hội yêu cầu ông nộp đơn xin trợ cấp mức sống tối thiểu. Nhưng dù cầm khoản trợ cấp tối thiểu đó cũng không đủ trả tiền thuê nhà giá rẻ chứ đừng nói đến ăn mặc.

Mùa xuân năm 2023, sau khi chịu đựng mùa đông cuối cùng, ông Kim Đức Tuấn đã đau thương lìa đời.

Gần 10 năm bị tước đoạt lương hưu, kỹ sư nghỉ hưu buộc phải nhặt rác duy trì cuộc sống

Học viên Pháp Luân Công Võ Tú Lan là một kỹ sư nghỉ hưu ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Bà nghỉ hưu năm 2002 và được hưởng lương hưu theo quy định. Bà không con không cái, sống dựa vào lương hưu.

Tháng 5/2015, bà bị kết án oan 2 năm tù vì tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Năm 2016, Cục Nhân lực và An sinh Xã hội thành phố Cẩm Châu đột ngột ngừng chi trả lương hưu cho bà. Bà đã nhiều lần khiếu nại, yêu cầu được chi trả nhưng không có kết quả.

Năm 2019, bà lại bị bắt cóc và bị kết án oan 3 năm tù. Sau khi ra tù năm 2022, bà tiếp tục yêu cầu chi trả lương hưu nhưng vô ích.

Ngày 18/3/2025, bà đã đệ đơn tố tụng hành chính, nhưng tòa án từ chối thụ lý vụ án. Không có nguồn thu nhập, bà Võ Tú Lan buộc phải nhặt rác kiếm sống.

Vi phạm phán quyết của tòa án, Cục An sinh Xã hội ăn chặn lương hưu của nữ giáo viên nghỉ hưu

Tháng 11/2019, bà Từ Ngọc Chi một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt cóc khi nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công, bà bị kết án phi pháp 1 năm tù.

Trong thời gian bị tù oan và 6 tháng sau khi được thả, bà vẫn nhận được lương hưu, tổng cộng 74.630,06 nhân dân tệ, nhưng tháng 6/2021, bộ phận quản lý của Cục An sinh Xã hội yêu cầu bà phải hoàn trả số tiền này.

Cục An sinh Xã hội cũng đã đệ đơn tố tụng dân sự kiện bà Từ Ngọc Chi. Ngày 7/4/2022, Tòa án quận Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận phán quyết bà Từ Ngọc Chi thua kiện. Bà đã kháng cáo, sau khi tòa án phúc thẩm kiểm tra sự việc đã bác bỏ đơn kiện của Cục An sinh Xã hội.

Mặc dù phúc thẩm xử bà thắng kiện, Cục An sinh Xã hội vẫn tiếp tục yêu cầu bà hoàn trả các khoản lương hưu. Một nhân viên liên quan còn nói: “Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, biết là yêu cầu này bất hợp pháp, nhưng vẫn phải làm như vậy”.

Những ví dụ trên chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều các học viên Pháp Luân Công đã bị tước đoạt lương hưu và phải chịu đựng sự bức hại kinh tế.

Ông Chúc Thánh Võ nguyên là luật sư thuộc phong trào luật sư Duy Quyền ở Trung Quốc đại lục nói với tờ The Epoch Times rằng hành vi tước đoạt lương hưu các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “hoàn toàn vi phạm pháp luật”. Các học viên Pháp Luân Công không có tội. “Trong bất kỳ bản án kết án học viên Pháp Luân Công nào, bạn đều không thấy viết rõ là kết án dựa trên cơ sở pháp lý nào. Họ (ĐCSTQ) chỉ đang nói những điều vô căn cứ, không có cơ sở pháp lý nào cả”. (Nguồn vụ án: Minghui.org)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/301563