Tác giả: Nhóm ba người

[ChanhKien.org]

Một tập truyện tranh dựa trên bài viết “Trở về từ cửa tử – Chồng tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp” đăng trên trang web Minh Huệ.

Năm 1996, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó tôi chưa đến 60 tuổi, hiện nay đã 84 tuổi rồi. Thời điểm đó, toàn thân tôi đầy bệnh tật, như bệnh tim, bệnh thấp khớp dạng thấp, các bệnh về máu, viêm mạch máu, xuất huyết dạ dày, viêm túi mật, viêm thận, v.v. Dùng thuốc Trung y cũng không hiệu quả.

Thái cực quyền tôi cũng luyện được hai, ba năm rồi, bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Một hôm nọ, tôi tập xong Thái cực quyền ở công viên và đang trên đường trở về nhà. Đi ngang qua điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền đứng lại xem. Xem được một lúc tôi cũng bắt đầu luyện theo.

Ngày hôm sau, tôi không luyện Thái cực quyền nữa mà đi đến điểm luyện công của Pháp Luân Công. Tôi vừa tới nơi thì lập tức có một phụ đạo viên đến dạy tôi các bài công pháp. Đến ngày thứ ba thì tôi đã thỉnh được quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân” về nhà.

Tối hôm đó, tôi cung kính mở quyển sách quý ra và bắt đầu đọc. Khi còn chưa xem hết bài thứ nhất, nước mắt tôi đã bất giác tuôn rơi, ở chỗ bụng dưới của tôi tựa hồ có thứ gì đó đang xoay chuyển, cảm thấy rất dễ chịu, tiếp sau đó tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sau một giấc ngủ dài, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái.

Sau một giấc ngủ dài, tôi cảm thấy cơ thể mình vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, tôi ngước nhìn đồng hồ rồi lập tức nhanh chóng đến điểm luyện công. Trước tiên tôi kể cho vị phụ đạo viên về tình huống xảy ra đêm hôm qua, vị phụ đạo viên nói với tôi rằng tôi có duyên phận rất lớn với Pháp Luân Công, Sư phụ đã quản tôi rồi, Ngài đã điều chỉnh thân thể cho tôi. Vị phụ đạo viên nhắn nhủ tôi rằng hãy tu luyện cho thật tốt!

Kể từ đó, tôi đã trở thành một đệ tử của Sư phụ.

Tôi và chồng tôi bằng tuổi nhau, anh ấy thấy tôi bệnh tật khắp thân, bây giờ lại nhanh chóng khỏi bệnh như vậy, anh nói Pháp Luân Công thật là lợi hại. Tuy rằng anh không có bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng vẫn muốn thử học xem sao. Thế là, tôi khích lệ anh tu luyện, tôi cũng thỉnh cho anh ấy một quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”.

Sách quý anh cũng đã đọc rồi, năm bài công pháp anh cũng đã luyện, nhưng dần dần anh lại xem nhẹ việc tu luyện vốn rất nghiêm túc này. Tôi hỏi anh vì sao? Anh nói: “Pháp Luân Công quá tốt, yêu cầu lại quá cao, anh cảm thấy bản thân mình không xứng, nếu không thể làm theo yêu cầu thì chẳng phải sẽ làm hoen ố Đại Pháp hay sao. Đây là một việc rất trọng đại.” Tôi khuyên anh: “Làm chưa được…thì vẫn cứ học, vẫn cứ tu, anh có thể tu được cao bao nhiêu thì tu cao bấy nhiêu!” Anh ấy nói vẫn đợi thêm đã, đợi đến khi nào cảm thấy mình xứng với việc tu luyện Đại Pháp thì mới tu luyện.

Anh ấy nói: “Anh ủng hộ em tu luyện”. Chồng tôi vốn là một người có tâm tính lương thiện, anh ấy đã không nguyện ý làm việc gì thì dù ai nói cũng không lay chuyển được.

Vào ngày 20/07/1999, bè lũ lưu manh chính trị của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Ngay hôm đó, tôi cùng một số đồng tu đi đến cơ quan chính quyền cấp tỉnh để nộp đơn thỉnh nguyện chứng thực Đại Pháp là tốt. Chúng tôi bị công an và cảnh sát vũ trang giam giữ trong một ngôi trường. Chồng tôi đến tìm tôi, nói lý lẽ với công an, một mực tìm cách đưa tôi về nhà. Sau lần đó, tôi lại đi đến Bắc Kinh để giảng chân tướng, chứng thực Đại Pháp, tôi bị bắt giam trái phép ở đồn công an, ba ngày sau anh ấy lại đến đưa tôi về. Về sau tôi nhiều lần đi giảng chân tướng, bị bắt giam phi pháp đều là chồng tôi đến đưa tôi về nhà. Anh thường nói với tôi một câu rằng: “Đường đường là nam tử hán mà không bảo vệ được vợ con mình thì có thể là đại trượng phu sao?!”

Sau khi đọc quyển Cửu Bình Cộng sản Đảng, chồng tôi kể với tôi một chuyện:

“Vào thời Cách mạng văn hóa, chính ủy của một đơn vị bộ đội được cử đến làm chủ nhiệm Ủy ban Quân quản trong cơ quan của anh. Ông ấy nói anh cần tham gia “Ủy ban Cách mạng”. Anh nói rằng tôi không phải là đảng viên, tôi không tham gia. Chủ nhiệm Quân quản rất ngạc nhiên: “Anh không phải là đảng viên sao? Lẽ ra phải là đảng viên rồi chứ. Để tôi nói một tiếng là được! Từ nay anh là đảng viên, ngày mai hãy tham gia “Ủy ban Cách mạng”. Ông ấy nói rất cứng rắn. Anh nói: “Để tôi suy nghĩ đã”. Ngày hôm sau, Chủ nhiệm Ủy ban Quân quản bảo cấp dưới của ông ta đến tìm anh hai lần, anh đều không đi. Sau đó, ông ta đích thân đến tìm anh, anh đều nhẹ nhàng từ chối. Anh nói: “Ông hãy để tôi tiếp tục làm công tác kỹ thuật mà thôi”. Ông ta lắc đầu nói: “Anh đúng là một người thật hiếm có, hiếm có!”

Chồng tôi cẩn thận cầm quyển sách “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” rồi nói: “Ngay từ lúc đó anh đã nhìn thấu ĐCSTQ không phải thứ tốt rồi! Thế nào! Anh nhìn xa trông rộng đúng không?” Tôi phản hồi anh rằng: “Anh thật là sáng suốt, thế sao anh không cùng em tu luyện Pháp Luân Công chứ?” Anh ấy nói: “Em tu luyện Pháp Luân Công, anh cũng tu luyện Pháp Luân Công, nếu ĐCSTQ đến bắt em đi thì ai sẽ bảo hộ em?”

Tôi nói: “Anh bảo hộ em không được đâu, chân chính bảo hộ em là Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ bảo hộ em”. Chồng tôi nói: “Sư phụ Đại Pháp bảo hộ em thì đúng rồi, nhưng sự việc cụ thể phải là anh đi làm chứ”.

Chồng tôi mặc dù không tu luyện, nhưng anh vẫn rất ủng hộ tôi tu luyện. Nhà tôi là một điểm học Pháp, mỗi ngày cứ đến giờ học Pháp, anh ấy đều giúp tôi quét tước nhà cửa, lau sàn, trải sẵn đệm ngồi, niềm nở chào đón các đồng tu đến nhà học Pháp. Sau đó tôi còn lập thêm một điểm làm tài liệu tại nhà, chồng tôi thỉnh thoảng còn giúp tôi mua các nguyên liệu, chuyển tài liệu và còn nhiều việc khác nữa.

Tháng 06/2015, tôi đã gửi đơn tố cáo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao. Vào khoảng giữa tháng Chín, chồng tôi nghe thông tin từ một người bạn nói rằng “Phòng 610” đang tìm kiếm các học viên Pháp Luân Công nào đã gửi đơn tố cáo Giang Trạch Dân, nói rằng đó là cáo buộc sai sự thật và vô căn cứ, còn gọi tôi là đối tượng trọng điểm, không khéo còn bị bắt giam để điều tra gì đó. Chồng tôi nói tôi nên đến nhà người thân ở nơi khác để lánh mặt một thời gian. Tôi nói: “Lánh mặt sao? Em chiểu theo chính sách tư pháp mới của nhà nước ‘Có án thì phải khởi tố, có đơn kiện thì phải thụ lý”’ Những điều viết trong đơn tố cáo đều có lý lẽ có chứng cứ, chứng cứ vững chắc như núi, có gì mà phải sợ, họ có đến đây thì em sẽ giảng chân tướng cứu họ.”

Chồng tôi nói: “Không tránh đi cũng được, nhưng hãy cất kỹ các tài liệu chân tướng trong nhà, đừng để họ lấy đi rồi lại dùng làm ‘chứng cứ phạm tội’ để bức hại em”. Anh ấy liền giúp tôi cất giấu các tài liệu Đại Pháp, máy tính, máy in và những thứ khác.

Đúng như dự đoán, chiều hôm sau, phòng an ninh nội địa, nhân viên khu dân cư, nhân viên “Phòng 610” cùng 7, 8 người nữa kéo đến nhà tôi.

Một cảnh sát cầm phong thư chứa đơn tố cáo hỏi tôi: “Cái này của bà phải không?” Tôi nói: “Đúng”. Nhân viên “Phòng 610” liền cầm một cuốn sổ nhỏ có tên “Cáo buộc sai sự thật và kiện tụng ác ý” đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa tôi bảo ký tên vào. Tôi liền từ chối. Họ nói nếu tôi không ký sẽ bắt tôi đến lớp học giáo dục pháp luật”. Tôi hỏi họ: “Tại sao?” Họ nói vì tôi đã “Cáo buộc sai sự thật và kiện tụng ác ý”. Tôi liền nói họ mở đơn tố cáo của tôi ra đọc to lên để mọi người cùng nghe. Tôi nói những gì tôi viết đều là sự thật. Họ nói họ không quan tâm có phải sự thật hay không, họ chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên.

Vì thế, tôi liền kể với họ những lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp mà tôi đã nhận được, từng chuyện một, từng việc một. Chồng tôi cũng giúp tôi nói, có lúc anh còn tỏ thái độ khá cứng rắn với họ. Cuối cùng, họ đã không đưa tôi đi. Chồng tôi là một người như vậy.

Sau mùa thu năm ngoái, chồng tôi phát bệnh tim phổi (pulmonary heart disease-PHD). Anh nói vì tức giận trong việc tranh chấp thừa kế với em gái. Anh ấy phải nhập viện điều trị. Bác sĩ nói: Người lớn tuổi rất dễ mắc bệnh mạn tính, cũng rất khó chữa cho khỏi hẳn. Tôi bèn khuyên anh ấy xuất viện về nhà, cùng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Anh lắc đầu nói: “Thân mang nhiều bệnh thế này anh không yên tâm, nếu tu luyện sẽ gây nhiều phiền phức cho Sư phụ Đại Pháp, thật không phải với Sư phụ!” Tôi nói với anh, tôi phải đi làm ba việc, cả ngày đều ở bệnh viện chăm sóc anh, thế đâu phải là một đệ tử Đại Pháp? Như thế càng có lỗi với Sư phụ hơn. Anh ấy nói: “Em cứ đi làm ba việc, anh không ngăn cản em đâu. Làm xong rồi thì về nhà với anh. Cả đời này anh không thể rời xa em”.

Tôi còn có thể nói gì với anh ấy đây? Hai việc tôi đều làm không tốt, chỉ làm một việc thôi mà cũng chỉ là làm qua loa, không trọn vẹn. Thời gian lâu dần, việc tu luyện của tôi ngày càng có nhiều “lậu”, trạng thái của chồng cũng rất xấu, tôi liền tìm bác sĩ. Bác sĩ nói: “Ông nhà trước đây đã từng bị tắc nghẽn mạch máu và đã từng làm phẫu thuật đặt stent, bây giờ mức độ tắc nghẽn đã lên tới 92% – 95%, việc hô hấp của ông phải dựa vào máy thở. Bệnh tình hiện tại rất nghiêm trọng, hơn nữa sẽ ngày càng xấu đi. Người đã lớn tuổi với cơ thể yếu như vậy, nếu phải phẫu thuật một lần nữa…” vừa nói bác sĩ vừa lắc đầu, lại nói thêm: “Chỉ cần một ngụm đờm không khạc ra được thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho ông đi. Giấy thông báo bệnh nguy kịch đã đưa con trai bà mang về rồi, con bà không nói với bà sao?”

Tôi từ chỗ bác sĩ về đến phòng bệnh thì con trai tôi đến thay phiên để tôi về nghỉ. Về đến nhà tôi liền quỳ gối trước Pháp tượng Sư phụ và nói với Ngài: “Sư phụ ơi, con là một đệ tử không tinh tấn, đời con xin giao phó cho Ngài, sống là đệ tử của Ngài, dù thân xác này có mất đi con vẫn là đệ tử của Ngài. Chồng của con cũng xin giao phó cho Sư phụ, cả gia đình con đều giao phó cho Sư phụ”. Nói rồi tôi liền đứng dậy phát chính niệm.

Sau khi phát chính niệm xong, tôi nâng quyển sách Đại Pháp lên để học, học được một bài thì con gái tôi về tới. Vừa vào tới cửa, nó hạ thấp giọng gọi tôi: “Mẹ ơi”, rồi nhìn tôi nói: “Mẹ nghe con nói đừng buồn quá nhé. Áo liệm cho ba con đã mua rồi, anh hai và chồng con cũng đi xem đất chôn cất cho ba rồi, đã đặt cọc rồi”, vừa nói vừa lau nước mắt. Tôi nói với con: “Mẹ là người tu Đại Pháp, có Sư phụ quản, ba con cũng đã nghe qua Đại Pháp rồi, Sư phụ nói: “Triêu văn Đạo, tịch khả tử” (Chuyển Pháp Luân), vì vậy con đừng lo lắng.

Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện thay cho con trai về nhà. Con trai nói rằng chồng tôi từ đêm qua tới giờ đổ rất nhiều mồ hôi, quần áo ướt đẫm, sau đó thì lâm vào hôn mê, bác sĩ có cấp cứu một lúc, xem ra không còn hy vọng gì nữa, nên bảo nó hãy nói người thân chuẩn bị hậu sự.

Con trai nói: “Con đang định ra hành lang gọi điện cho mẹ, thì ba bỗng tỉnh lại. Ba gọi con quay lại, hỏi con đang làm gì. Con liền ngồi xuống bên cạnh, ba nắm lấy tay con. Một lát sau lại ngủ thiếp đi.”

Sáng sớm bác sĩ lại đến kiểm tra, nói rằng tình trạng chồng tôi hôm nay khá hơn, dặn tôi cần theo dõi thêm. Tôi nhìn chồng, anh ấy mở mắt ra nhìn tôi, anh ấy đã tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười, anh nói với tôi: “Cuối cùng em cũng đến rồi, anh chờ em đã lâu lắm rồi”. Nhưng không hề có ý trách móc, tôi hỏi: “Anh có chuyện gì vậy?” Anh ra hiệu tôi ngồi xuống bên cạnh, bảo con trai ra ngoài một chút. Chồng tôi nói: “Tối hôm qua anh có một giấc mơ, trong mơ anh đã đi vào một đường hầm âm u, rất đáng sợ”.

Đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một vị Tôn giả, Ngài bảo anh đứng lại, hỏi rằng anh định đi đâu?. Anh nói anh không biết. Vị Tôn giả ra hiệu anh nhìn xuống phía dưới. Anh nhìn xuống, tim đập thình thịch, sợ hãi rợn tóc gáy. Tôn giả nói anh mau mau quay về đi. Anh quay người lại, nhưng cảm thấy phía sau không còn đường lui nữa.

Vị Tôn giả nói: “Hãy quay về hỏi vợ của anh”. Anh quỳ xuống khấu bái Tôn giả và nói: “Vợ con là người tu Đại Pháp, Đại Pháp rất thần thánh, con thấy bản thân mình không xứng”. Chỉ thấy Tôn giả cười lớn, dùng tay điểm nhẹ lên trán anh một cái. Anh liền tỉnh dậy, bên tai vẫn còn văng vẳng thanh âm: “Chỉ có tu luyện, chỉ có tu luyện!” Chồng tôi kể xong, anh nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Tôi nói: Đây là Sư phụ điểm hóa cho anh từ trong mơ, cũng là điểm hóa cho em, Sư phụ muốn chúng ta phải cùng nhau tu luyện!” Chồng tôi lặp lại lời của vị Tôn giả: “Chỉ có tu luyện! Chỉ có tu luyện!”

Bác sĩ đến, nhìn thấy thần sắc của chồng tôi, ông quay sang nói với tôi “Làm kiểm tra chụp mạch máu nhé”. Tôi do dự, bác sĩ ra hiệu tôi ra ngoài với ông ấy một chút. Ở hành lang, ông nói: “Bà cho rằng bệnh tình của ông nhà đã tốt hơn rồi sao?” Tôi gật đầu. Bác sĩ nghi ngờ, ông nói: “E rằng không như bà tưởng tượng đâu, có thể đó là hồi quang phản chiếu mà người ta thường nói chăng?” Tôi hỏi lại: “Ý của bác sĩ là nên làm kiểm tra mạch máu để xác nhận lại đúng không?” Bác sĩ gật đầu. Tôi nói: “Vậy thì xét nghiệm một chút cũng tốt!”

Kết quả kiểm tra vượt ngoài sự suy đoán của bác sĩ, mức tắc nghẽn mạch máu của chồng tôi chỉ còn khoảng 50%, thậm chí còn chưa nghiêm trọng bằng chỗ từng bị tắc trước đây. Bác sĩ thốt lên kinh ngạc: “Không thể tin được! Sao có thể như vậy?!” Bác sĩ nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, tôi sẽ dành thêm thời gian để nói với ông ấy: Pháp Luân Đại Pháp thật vô cùng phi thường.

Về đến phòng bệnh, tôi nói với chồng rằng anh hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Chồng tôi nói: “Từ lúc tỉnh lại từ giấc mơ, trong tâm anh đã bắt đầu âm thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ rồi”. Tôi vô cùng vui mừng cho anh ấy.

Chỉ vài ngày sau, chồng tôi đã được xuất viện. Sư phụ từ bi đã cứu mạng chồng tôi! Con trai, con gái tôi đều tin vào Đại Pháp, và biết ơn Sư phụ Đại Pháp!

Không chỉ gia đình nhỏ của tôi, mà toàn bộ đại gia đình của tôi bây giờ đều tin rằng Đại Pháp là tốt! Pháp Luân Đại Pháp quá vĩ đại, quá siêu thường!

Con xin khấu đầu tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287817