Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Năm nay, từ đêm ba mươi đến rằm tháng giêng, tôi nhận được khá nhiều tin nhắn chúc Tết. Những lời chúc ấy nghe thường rất hay, ví dụ như: “Năm nay nhất định phát đại tài! Gia nghiệp hưng vượng! Phúc lộc đầy trời…”; “Chúc năm mới đại thuận thêm phúc! Phát tài trăm vạn…” Tuy những lời này khá hư ảo, nhưng người ta nghe thì thấy sướng tai, thoải mái, có người thích nghe thì cũng có người thích nói.
Ban đầu, tôi cũng tự nghĩ ra vài câu chúc để gửi lại. Thế nhưng, càng gửi, tôi càng thấy không thuận. Mỗi khi tôi gõ chữ “phúc”, trên màn hình lại hiện ra chữ “họa”. Lúc đầu tôi còn bật cười: “Nếu gửi chữ ‘họa’ đi thì chẳng phải gây rắc rối sao?” Nhưng ngay sau đó tôi hiểu ra đây là Sư phụ điểm hóa: mỗi một niệm mà người tu luyện phát ra, mỗi một lời nói ra đều mang năng lượng, đều có thể khởi tác dụng, phải tu khẩu. Nghĩ đến đó, tôi lập tức cảnh giác, và nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Chẳng hạn họ có nghiệp lực rất lớn, họ cần phải hoàn trả; [nhưng] chư vị cứ nói mãi rằng họ có việc tốt; hỏi không hoàn trả nghiệp lực có được không? Chẳng phải chư vị đang hại người?” (Chuyển Pháp Luân)
Mỗi người trên thế gian này, phúc báo và ác báo trong cả đời đều đã được an bài. Khi nào sinh ra? Khi nào chết đi? Ngày nào có chuyện tốt? Ngày nào có chuyện xấu? Khi hoàn nghiệp sẽ dùng hình thức gì? Là bệnh nghiệp? Bị thương? Hay gặp tai họa? Mỗi thời mỗi khắc trong năm đều được an bài rất tỉ mỉ. Giả sử Thần quản nhân gian đã an bài rằng vào một thời điểm nào đó trong năm nay, người này phải hoàn trả một món nợ từ lịch sử, thì ắt sẽ có một tai họa giáng xuống. Mà lời chúc Tết của bạn lại nói với họ rằng: “Chúc bạn năm nay việc gì cũng thuận lợi!” Vậy có phải là đã làm một việc xấu không? Một sinh mệnh tu luyện trong Đại Pháp là có năng lượng, những gì mang theo trên thân đều rất siêu thường. Một niệm máy động, một lời nói ra rất có thể sẽ thay đổi hoặc ức chế người khác. Một người thường nên có phúc báo hay ác báo? Trong tu luyện, dù thiên mục có nhìn thấy hay không, chúng ta cũng không thể tùy tiện nói ra.
Giả sử người này vô đức, trong mệnh không có tài lộc, cả đời nghèo khổ, chỉ vì là bà con thân thích mà bạn chúc: “Chúc năm nay phát đại tài!” Không có đức thì dùng gì để phát? Đệ tử Đại Pháp nói lời phải chân thật, không được giả dối, phải có trách nhiệm với người khác. Dù là lời nói hay hay dở cũng không thể mở miệng nói tùy tiện.
Ngộ ra điều này, khi chúc Tết tôi sẽ thận trọng hơn, biết giữ chừng mực và giới hạn, vừa phù hợp với trạng thái của người thường, vừa nắm chắc việc tu khẩu của bản thân.