Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thiển ngộ về tu Nhẫn

02-02-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Chữ Nhẫn (忍) được tạo thành bởi bộ Tâm (心) ở dưới và bộ Đao (刀) ở trên. Ý tứ rằng, dùng con dao này để trông giữ cái tâm của bản thân, không để cho nó loạn động. Trên thực tế chính là yêu cầu chúng ta mỗi khi gặp chuyện gì đó, bất kể đó là chuyện tốt hay xấu, thì đều cần bất động tâm, như vậy sẽ có thể làm được Nhẫn.

Nếu muốn làm được đến mức bất kể gặp chuyện tốt hay xấu đều bất động tâm, thì cần phải làm được đến độ không để tâm đến hết thảy được – mất của bản thân. Nếu muốn làm được điểm này, thì chúng ta phải xem nhẹ mọi thứ ở thế gian con người, như vậy sẽ có thể làm được không chấp trước vào mọi thứ ở thế gian con người, hết thảy được mất ở thế gian con người sẽ không thể dẫn động được cái tâm của bạn, bạn sẽ có thể làm được “đối mặt với hết thảy được mất ở thế gian đều bất động tâm”, như vậy sẽ có thể làm được Nhẫn.

Do vậy, cái Nhẫn thực sự đạt tiêu chuẩn, chính là trong tâm không có bất cứ chấp trước cá nhân nào. Cũng có thể nói, khi trong tâm bạn không có bất kỳ chấp trước nào cả, thì có thể hoàn toàn làm được Nhẫn. Do đó nói rằng, toàn bộ quá trình tu Nhẫn chính là quá trình tu bỏ tâm chấp trước của bản thân.

Khi giao tiếp giữa người với người sẽ xảy ra hai loại tình huống cơ bản về được mất cá nhân như sau: Một là được mất về lợi ích cá nhân, hai là có mâu thuẫn xảy ra. Khi đối diện với được mất về lợi ích, nếu bạn có thể lựa chọn vị tha, vì người khác, thì bạn sẽ làm được buông bỏ bản thân, không tính toán được mất cá nhân, đối diện với được mất cá nhân sẽ có thể bất động tâm và làm được Nhẫn. Khi có mâu thuẫn xuất hiện, nếu bạn có thể làm được hướng nội tìm một cách vô điều kiện và tìm ra khiếm khuyết của bản thân, chứ không hướng ngoại tìm khiếm khuyết của người khác, như vậy bạn sẽ không bị hành vi của đối phương dẫn động, có thể làm được bất động tâm, và làm được Nhẫn. Chính là nói, nếu bạn có thể giữ vững sự vị tha và hướng nội vô điều kiện, thì sẽ có thể triệt để làm được Nhẫn.

Tôi nhớ trước đây đã từng đọc một ví dụ thực tế trong bài viết của đồng tu, điều này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc: Sau khi một đồng tu bị bắt cóc, trong lúc cảnh sát đang đánh anh ấy, anh ấy nghĩ rằng không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, sau đó vị đồng tu này bắt đầu hướng nội tìm xem bản thân có những nhân tâm gì. Khi đó, anh ấy phát hiện ra rằng cảnh sát đột nhiên không đánh mình nữa. Lúc này vị đồng tu ấy mới nhận thức được rằng, hướng nội tìm có thể ngăn chặn bức hại. Nếu chúng ta đứng trên cơ điểm của Pháp để phân tích nguyên nhân trong chuyện đó (bởi vì vị đồng tu ấy đã làm được hướng nội tìm vô điều kiện) vậy thì đã phù hợp với yêu cầu của Nhẫn. Lúc này, vị đồng tu đó đã ở trong Pháp, vậy nên cựu thế lực đương nhiên cũng không dám thao khống cảnh sát đánh anh ấy nữa.

Đối với một người tu luyện, khi gặp vấn đề nếu có thể hướng nội tìm vô điều kiện, vậy thì họ đã làm được:

Thứ nhất: Họ có thể hướng nội tìm vô điều kiện để tìm ra khuyết điểm của bản thân, điều này nói lên rằng, họ đã hoàn toàn coi bản thân là một người tu luyện chân chính, do vậy họ đã làm được Chân.

Thứ hai, Sư phụ đã giảng trong Kinh văn “Cảnh giới – Tinh Tấn Yếu Chỉ” rằng: “Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” Họ có thể hướng nội tìm vô điều kiện để tìm ra khuyết điểm của bản thân, không tìm thiếu sót của đối phương. Chính là nói rằng, họ đã không oán, không hận đối phương. Vậy họ đã phù hợp với Thiện.

Thứ ba, họ có thể hướng nội vô điều kiện để tìm ra khuyết điểm của bản thân, không hướng ngoại nhìn điểm thiếu sót của người khác. Tâm của họ sẽ không bị người khác dẫn động, thì sẽ có thể làm được bất động tâm, và cũng sẽ làm được Nhẫn.

Từ đó có thể thấy rằng, nếu một người tu luyện có thể hướng nội tìm một cách vô điều kiện, vậy thì người ấy đã hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Chân, Thiện, Nhẫn, và đã hoàn toàn ở trong Pháp.

Đặc biệt là mâu thuẫn xảy ra khi các đồng tu phối hợp để chứng thực Pháp, cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn đó chính là mọi người đều có thể làm được hướng nội vô điều kiện để tìm ra những thiếu sót của bản thân, đều không hướng ngoại nhìn khuyết điểm của người khác, và quy chính bản thân trong Pháp. Có như vậy, mọi người cuối cùng sẽ có được sự đề cao thông qua mâu thuẫn này, cũng sẽ hóa giải được mâu thuẫn, quả là nhất cử lưỡng đắc.

Hướng ngoại tìm và hướng nội tìm, về bản chất đều là vấn đề phương thức tư duy. Người thường khi gặp chuyện sẽ hướng ngoại mà nhìn khuyết điểm của người khác, tuy nhiên, người tu luyện chân chính khi gặp chuyện thì sẽ hướng nội tìm những điểm thiếu sót của bản thân. Hai bên có phương thức tư duy hoàn toàn trái ngược với nhau. Nếu bạn muốn trở thành một người tu luyện chân chính, thì cần phải chuyển biến phương thức tư duy của người thường sang tư duy của người tu luyện.

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” rằng:

“Đệ tử Đại Pháp đối đãi sự việc gì cũng đều nên đối đãi một cách chính diện, không nên nhìn vào phía không tốt của người ta, mà luôn nên nhìn vào phía tốt của người ta. Kỳ thực chư vị biết chăng, những năm ấy khi tôi truyền Đại Pháp cho chư vị, khi giảng bài thì ở phía dưới phát ra rất nhiều tư tưởng người thường phản ánh ra, có những người mà tư tưởng phản ánh ra hết sức bất hảo, nhưng tôi đều không nhìn. Tôi chỉ nhìn phía mặt tốt của chư vị, tôi chỉ có thể độ chư vị. Nếu tôi toàn nhìn vào phía mặt không tốt của chư vị, thì tôi làm sao độ? Càng nhìn càng bực mình, tôi làm sao độ chư vị? (vỗ tay) Do vậy trong bất kể tình huống nào, đừng bị hành vi của người thường làm dẫn động, đừng bị tâm người thường dẫn động, cũng đừng bị cái ‘tình’ của thế gian dẫn động. Hãy nhìn nhiều hơn vào chỗ tốt của người ta, nhìn ít hơn vào chỗ không tốt của người ta”.

Trong bài “Đạo Trung – Hồng Ngâm” Sư phụ lại giảng:

Thị nhi bất kiến
Bất mê bất hoặc

Tạm dịch:

Nhìn mà chẳng thấy
Không mê không hoặc

Khi giao tiếp với người khác mà gặp phải mâu thuẫn, nếu bạn hướng ngoại nhìn điểm thiếu sót của người khác, vậy bạn sẽ rất dễ bị hành vi của họ dẫn động, bạn sẽ rất khó làm được bất động tâm, vậy thì sẽ không làm được Nhẫn. Bạn cần phải chuyển biến phương thức tư duy của mình, lấy phương thức tư duy của người tu luyện chân chính để làm được hướng nội tìm vô điều kiện, không nhìn khuyết điểm của người khác, thì mới có thể thực sự làm được bất động tâm và thực sự làm được “Nhẫn”.

Mọi người thường nói về sự dung nhẫn, chính là nói rằng, trong Nhẫn cũng bao hàm sự khoan dung và bao dung. Khi bạn gặp vấn đề và có thể không nhìn vào khuyết điểm của người khác, thì bạn đã làm được không chấp vặt và chấp trước vào điểm thiếu sót của người khác, cũng sẽ làm được bao dung với khuyết điểm của người khác. Dung lượng của bạn sẽ ngày càng khuếch đại, tấm lòng của bạn đang được mở rộng, dần dần, bạn sẽ có thể làm được khoan dung độ lượng, và có được tấm lòng của bậc Giác Giả.

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014 – Giảng Pháp tại các nơi XIII” rằng:

“Chư vị mà hỏi tôi, tôi sẽ bảo chư vị một câu này: Vì chư vị đã là người tu luyện, nên chư vị mới gặp phải [như thế]; vì chư vị đã là người tu luyện, nên những việc đó vô luận là phản ứng chính diện, hay là phản ứng phụ diện, thì đều là ‘hảo sự’. (vỗ tay nhiệt liệt) Là vì chúng là trên con đường tu luyện của chư vị, là chuẩn bị cho chư vị đề cao”.

Theo lý giải của tôi, làm một người tu luyện chân chính thì hoàn toàn không cần phải coi trọng việc người khác đối xử tốt hay xấu với mình, cho dù là ai đó đối xử tốt hay xấu với chúng ta, thì họ đều vì sự tu luyện đề cao của chúng ta mà xuất hiện. Chúng ta nên nhận thức được rằng:

Thứ nhất, thế nhân đều đang ở trong mê, thì sẽ có thể làm chuyện sai trái.

Thứ hai, bởi vì thế nhân có điểm thiếu sót, nên mới có thể tác thành cho sự tu luyện của chúng ta. Nếu hoàn cảnh xung quanh chúng ta đều là người tốt, vậy thì chúng ta vĩnh viễn không thể tu thành. Do vậy, chúng ta hoàn toàn không nên chấp nhặt những điểm thiếu sót của người khác, mà nên cảm ơn và thông cảm với con người thế gian, chúng ta nên tận dụng cơ hội tốt mà thế nhân mang lại cho chúng ta, cần hướng nội tìm ở bản thân một cách vô điều kiện, đây mới là điều chúng ta cần phải làm được.

Khi bạn gặp vấn đề và hướng ngoại nhìn thiếu sót của người khác, lúc này bạn đã không coi bản thân như một người tu luyện chân chính, bạn đang bỏ lỡ cơ hội tốt để đề cao trong tu luyện, đây là đang làm chuyện dại dột, và không có trách nhiệm đối với sự tu luyện của bản thân. Cần biết rằng, sự thành bại trong tu luyện của bạn quyết không đơn thuần chỉ là vấn đề thành bại của cá nhân mà thôi. Bạn có biết được rằng, có bao nhiêu chúng sinh đang trông chờ bạn tu thành không: Chúng sinh trong thiên quốc của bạn, thế nhân được cứu khi bạn giảng chân tướng cùng với chúng sinh trong thiên quốc mà họ đại biểu, những người thân, bạn bè, những người đã từng giúp đỡ bạn và những người mà bạn đã làm hại trong đời đời kiếp kiếp,…. Tất cả họ đều đang đỏ mắt mong chờ bạn tu thành, khi đó họ mới được đắc cứu và được thọ ích. Sự tu luyện của bạn là vì để cứu độ những chúng sinh này, chỉ cần bạn tu thành, thì mới có thể thực sự khiến họ được đắc cứu và được thọ ích. Hãy nghĩ xem, trách nhiệm này trọng đại nhường nào! Vì lợi ích của hết thảy chúng sinh, chúng ta thực sự phải tinh tấn!

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009 – Giảng Pháp tại các nơi IX” rằng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo”.

Trước đây tôi từng đọc một bài chia sẻ, trong đó đồng tu nói rằng, hướng nội tìm thực sự là một Pháp bảo mà Sư phụ cấp cho mỗi đệ tử Đại Pháp. Nó là một sinh mệnh sống, có dạng hình nón, bình thường nó ngụ ở trước ngực, mũi nhọn hướng về phía tim. Khi bạn hướng nội tìm, Nó sẽ bắt đầu xoáy dồn ép vào trong tim.

Xem ra, hướng nội tìm là Pháp bảo vạn năng, Nó có thể giúp chúng ta tu bỏ nhân tâm, đề cao tâm tính, đồng hóa Đại Pháp; Nó có thể phủ định an bài của cựu thế lực, ngăn chặn bức hại; Nó có thể tiêu trừ gián cách giữa các đệ tử Đại Pháp, giúp mọi người cùng nhau phối hợp làm tốt việc chứng thực Pháp; Nó có thể giúp đệ tử Đại Pháp dùng tâm thái thuần tịnh để trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Vậy thì hướng nội tìm như thế nào đây?

Sư phụ đã giảng trong bài “Thực tu – Hồng Ngâm” rằng:

Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu

Tạm dịch:

Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu

Theo lý giải của tôi, nền tảng của việc hướng nội tìm là học Pháp tốt, hiểu rõ các Pháp lý và tiêu chuẩn của Đại Pháp. Sau đó khi gặp vấn đề, cần đối chiếu hành vi của bản thân với tiêu chuẩn của Pháp là Chân Thiện Nhẫn. Từ đó nhìn xem, hành vi của mình đã phù hợp với tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn hay chưa, khi tìm thấy chỗ không phù hợp với tiêu chuẩn, thì cần sửa lại cho chính. Vậy làm thế nào để kiểm tra xem bản thân có đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp hay không, chính là cần xem hành vi thực tế của bản thân, hành vi đó cần phải thực sự đạt được yêu cầu của Đại Pháp, thì mới tính là đạt tiêu chuẩn, mới đạt được “Tố đáo thị tu” (Tạm dịch: “Làm thế là tu” – Trích “Thực Tu – Hồng Ngâm”).

Tại đây, tôi muốn nhắc nhở các đồng tu đang ở trong ma nạn trường kỳ, nhất định phải toàn diện đối chiếu với Chân Thiện Nhẫn để tìm ra nhân tâm của bản thân, như vậy mới có thể tìm thấy hết thảy nhân tâm, sau đó trong hành vi thực tế cần kiên quyết hành động dựa theo Pháp, cần phải thực sự làm được như vậy, thì mới có thể tính là thực sự quy chính bản thân một cách triệt để, tà ác sẽ không còn chỗ để dùi vào, mới có thể triệt để phủ định an bài của cựu thế lực.

Ví dụ như những đồng tu đang ở trong ma nạn nghiệp bệnh, trên thực tế, nguyên nhân không thể vượt quan, chính là xuất hiện vấn đề ở phương diện tín Sư tín Pháp, có nghĩa là không thực sự làm được tín Sư tín Pháp, cũng chính là không làm được Chân. Làm thế nào để kiểm tra xem bạn có tín Sư tín Pháp hay không, chính là nhìn xem, khi bạn gặp tình huống thực tế thì có thể chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm hay không. Nếu bạn chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã làm được tín Sư tín Pháp, nếu bạn không chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, thì nói lên rằng bạn chưa làm được tín Sư tín Pháp. Sư phụ từng giảng rằng người tu luyện chân chính không có bệnh, bạn có tin điều đó không? Vậy thì cần phải xem hành vi thực tế của bạn. Có một số đồng tu đang ở trong quan nghiệp bệnh, không làm ba việc, hoặc là làm ít, thậm chí còn chăm sóc bản thân như một người bệnh. Hành vi này tương đương với việc bạn đã coi bản thân như một người bệnh, đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Bạn cần phải thực sự làm được trên hành vi, rằng không coi mình như một người bệnh, làm những việc cần làm, tiếp tục làm tốt ba việc một cách đầy đủ, đây mới tính là thực sự làm được tín Sư tín Pháp. Cựu thế lực mới có thể không dùi vào chỗ sơ hở, ma nạn nghiệp bệnh mới có thể chấm dứt.

Người xưa có câu “Nhẫn giả vô địch” (người có thể nhẫn sẽ không có kẻ địch), khi bạn thực sự có thể làm được không hướng ngoại nhìn khuyết điểm của người khác, hướng nội vô điều kiện tìm ở bản thân, khi đó, trong mắt của bạn sẽ không có kẻ địch, vô lượng chúng sinh xung quanh bạn đều sẽ trở thành người giúp đỡ bạn tu luyện và đề cao. Lúc này, bạn sẽ sinh lòng cảm ân đối với tất cả chúng sinh, tâm từ bi của bạn sẽ triển hiện ra một cách tự nhiên và tự nguyện đi cứu độ chúng sinh.

Sư phụ từ bi khổ độ chúng ta, thế nhân trong mê bất chấp tạo nghiệp tổn đức cũng đang phối hợp với Sư phụ để độ chúng ta. Có thể nói rằng, hết thảy mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta đều là để thành tựu chúng ta. Các đồng tu à, hãy học cách cảm ân, hết thảy mọi thứ đều đến vì chúng ta! Do vậy đối với chúng ta mà nói, chỉ có chỗ để cảm ân chứ không có chỗ để bất mãn. Chúng ta đã không còn bất cứ lý do nào để nhìn vào điểm thiếu sót của con người thế gian nữa, duy chỉ có hướng nội vô điều kiện và tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, nhanh chóng đề cao bản thân, phát chính niệm và cứu độ thế nhân, mới có thể xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, mới có thể xứng đáng với sự nỗ lực hết mình của thế nhân đối với sự tu luyện của chúng ta.

Trên con đường cứu độ chúng sinh sau này, bất kể gặp phải sự việc gì, chỉ cần chúng ta kiên định giữ vững cơ điểm thiện lương và vì người khác, gặp chuyện gì cũng có thể làm được hướng nội vô điều kiện, thì sẽ không có gì có thể cản trở con đường chúng ta cứu người. Kết quả cuối cùng nhất định sẽ là: thế nhân được cứu độ, tâm tính của chúng ta sẽ được đề cao trong quá trình đó, và chúng ta sẽ kiến lập uy đức đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cuối cùng chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là một chút thiển ngộ của cá nhân ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279909

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài