Tác giả: Nhóm Ba Người
[ChanhKien.org]

Truyện tranh chân tướng Pháp Luân Đại Pháp
Đứa trẻ từng bị liệt nay đã trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ
Giới thiệu
Tháng 06 năm 2005, con trai Tiểu Minh (hóa danh) tám tuổi của tôi được một bệnh viện nổi tiếng trong nước chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp dạng thấp kèm nhiễm trùng huyết ở trẻ em. Sau khi điều trị tại bệnh viện gần một năm nhưng không hiệu quả, khớp xương toàn thân của cháu bị biến dạng, các bắp thịt bị teo lại, sau cùng cháu đã bị liệt phải nằm một chỗ, không thể tự sinh hoạt hàng ngày được. Giữa lúc cùng đường tuyệt vọng, sau khi được các học viên Đại Pháp nói về hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh khỏe người, tới tháng 05 năm 2006 tôi và Tiểu Minh đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ không ngừng học Pháp, luyện công, tu tâm tính, thân thể con tôi đã dần dần hồi phục. Vì bị bệnh, Tiểu Minh chưa học xong lớp hai tiểu học đã phải nhập viện điều trị, việc học bị gián đoạn suốt nhiều năm, thế nhưng thành tích của cháu lại không hề thua kém mà luôn luôn thuận lợi cho đến khi cháu ra nước ngoài học tiến sĩ.
Tuyển chọn và biên soạn từ bài viết trên Minh Huệ Net
Tiểu Minh bị bệnh khi còn nhỏ, bệnh tình ngày càng nặng thêm khiến tinh thần của cháu cũng bị suy sụp, vì tự ti cháu dần dần trở nên sống khép kín.
Khi cơ thể bị liệt hẳn, cháu tự cô lập mình, ngoài tôi ra thì không ai khác gặp được cháu.
Cửa ra vào và cửa sổ nhà tôi đều phải đóng chặt, còn phải kéo rèm xuống, không gian âm u ảm đạm.
Sau khi học và luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp lý Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ đã tưới mát cho mảnh tâm hồn đang khô héo kiệt quệ của cháu.
Cùng với việc cơ thể dần dần hồi phục, cánh cửa tinh thần của cháu vốn đóng kín bấy lâu cũng từ từ mở ra.
Tinh thần của cháu bắt đầu trở lại lạc quan vui vẻ, tươi sáng tự tin, đồng thời còn thể hiện ra sự độ lượng ung dung đặc biệt của người tu luyện.
Trong kỳ thi chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba môn thể dục, Tiểu Minh đi còn chưa được vững, các thầy cô và bạn học đều cho rằng cháu nhất định phải xin miễn thi. Không ngờ Tiểu Minh vẫn nhất quyết từ chối việc miễn thi.
Tiểu Minh nói: “Ngay khi con bước vào tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho con. Nếu bây giờ con cầm chứng nhận bệnh tật và hồ sơ bệnh án trước đây của mình để xin được miễn thi, chẳng phải đó là con không tin vào Sư phụ và Đại Pháp hay sao”.
Tôi nói: “Vậy làm sao mà con tham gia thi được?”
Cháu nói: “Từ bây giờ con sẽ bắt đầu tập luyện, mỗi ngày sáng sớm chạy xong mấy vòng rồi mới đi học, chiều tan học sẽ tập nhảy xa ở trường xong mới về nhà, ăn tối xong con sẽ luyện đẩy tạ”.
Mặc dù đồng ý với quyết định của con, nhưng tôi vẫn lo lắng việc tập luyện như vậy con có làm được không. Các khớp xương của Tiểu Minh vẫn còn sưng, đi lại vẫn đau đớn. Nhưng Tiểu Minh nói rằng cháu sẵn lòng chịu khổ.
Chúng tôi kiên trì tập luyện được ba tuần thì đến ngày diễn ra buổi thi thể dục. Vào ngày thi, khi Tiểu Minh xuất hiện trên đường chạy, ban giám hiệu và thầy cô có mặt đều kinh ngạc.
Bác sĩ của trường vội vàng tìm trọng tài chính của kỳ thi để kể lại tình huống của con trai tôi.
Trọng tài chính lập tức ra hiệu cho ba tình nguyện viên vào sân ngăn Tiểu Minh lại, nhưng Tiểu Minh vẫn kiên quyết mong muốn hoàn thành đường chạy, không chịu rời sân.
Khi cháu sắp chạy xong một vòng, trọng tài chính vội lao vào đường chạy ôm lấy Tiểu Minh và xúc động nói: “Cậu bé, em thật tuyệt vời, chúng tôi đều bị em làm cảm động rồi!”.
Tôi là trọng tài chính của kỳ thi thể dục lần này, tôi trịnh trọng tuyên bố trong kỳ thi lần này, em đạt được điểm A. Vừa nói ông vừa chỉ tấm thẻ trọng tài chính trên ngực áo cho cháu xem. Cứ như vậy, dưới sự gia trì của Sư phụ, trong kỳ thi thể dục tưởng như không thể vượt qua ấy, Tiểu Minh đã đạt được điểm A!
Trong thời gian học cấp ba, con tôi học lớp chuyên của khối tự nhiên. Lượng bài vở rất nặng, cạnh tranh thì khốc liệt, các học sinh ai nấy đều cảm thấy áp lực quá lớn, bận tới sứt đầu mẻ trán. Nhất là đến năm cuối cấp ba, nhiều em căng thẳng đến mức mất ngủ, trầm cảm.
Nhờ mỗi ngày đều kiên trì học Pháp và luyện công, tâm thái của Tiểu Minh luôn bình hòa, tập trung vào quá trình học tập, cháu coi trọng suy xét và nắm chắc logic của từng điểm kiến thức.
Tiểu Minh không quan tâm tới thành tích hay thứ hạng, mỗi ngày đều nhẹ nhàng thoải mái, lại còn thường xuyên tự luyện tập các trò ảo thuật để thỏa mãn sở thích của mình.
Có một lần, giáo viên chủ nhiệm của cháu do mâu thuẫn với ban lãnh đạo trường về việc quản lý lớp học nên rất buồn bã.
Vì vậy, Tiểu Minh đã đặc biệt chuẩn bị một màn ảo thuật, trước giờ lên lớp, cháu đã biểu diễn trước cả lớp để cô chủ nhiệm và các bạn học giảm bớt áp lực.
Về sau, cô chủ nhiệm lớp đã nói với tôi rằng, màn ảo thuật của Tiểu Minh đã giúp cô giải tỏa căng thẳng, cô đã được tình yêu thương và sự lương thiện ấm áp của cháu chữa lành. Tiểu Minh được ban giám hiệu trường và các giáo viên công nhận là nam sinh tỏa sáng nhất trường, còn được trao chứng nhận “Ngôi sao Ánh Dương”.
Khi thi đại học, điểm số của Tiểu Minh cao hơn điểm chuẩn vào các trường đại học trọng điểm khoảng mấy chục điểm, và đã đỗ vào trường đại học mà cháu hằng mơ ước. Thời gian đó, thân thể của Tiểu Minh đã hồi phục hoàn toàn nên cháu đã đến thành phố khác để học đại học, rồi tiếp tục học lên thạc sĩ, nghiên cứu sinh và hiện đang đi du học nước ngoài để theo đuổi con đường tiến sĩ của mình.
Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 26.
Tôi viết bài chia sẻ về hành trình học tập của Tiểu Minh, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự bảo hộ và sự gia trì từ bi của Sư phụ.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia do Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra vào tháng 05 năm 1992, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo căn bản, gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, dạy con người hướng thiện, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, trừ bệnh khỏe thân.
Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến lợi ích to lớn cho xã hội, được phổ truyền đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ; sách của Đại Pháp đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ và xuất bản khắp thế giới. Với những đóng góp vô cùng to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân loại, Đại sư Lý Hồng Chí đã nhận được hơn 5.700 bằng khen, nghị quyết và thư ủng hộ từ các chính phủ khắp nơi trên thế giới.
Tháng 11/1998, tờ Dương Thành Vãn Báo ở Trung Quốc đã in một bài viết có nhan đề: “Già trẻ vui tập Pháp Luân Công”, đưa tin về khoảng 5.000 học viên cùng tham gia tập các bài công pháp vào buổi sáng ở Quảng Châu. Bài báo cũng kể câu chuyện của bà Lâm Thiền Anh, “Người từng bị liệt nặng, mất 70% chức năng cơ thể, đại tiểu tiện không tự chủ”, nhưng đã hoàn toàn hồi phục sau khi tập Pháp Luân Công. Bài báo có kèm theo hình ảnh của một cụ bà 93 tuổi và một em bé hai tuổi đang tập các bài công pháp.
Tháng 02/1999, “Tin tức Hoa Kỳ & Báo cáo Thế giới”, tạp chí tin tức lớn thứ ba tại Hoa Kỳ, đã đăng một bài báo viết: “Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc đã nói: ‘Pháp Luân Công và các môn khí công khác có thể tiết kiệm cho mỗi người 1.000 nhân dân tệ chi phí y tế mỗi năm. Nếu có 100 triệu người tập, thì có thể tiết kiệm được 100 tỷ nhân dân tệ’. Thủ tướng Chu Dung Cơ thấy vậy rất hài lòng: đất nước có thể sử dụng số tiền này một cách hiệu quả hơn”.
Đêm giao thừa năm 2001, một vụ tự thiêu chấn động thế giới đã xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ngày 14/08/2001, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) tại một cuộc họp Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động của ĐCSTQ là khủng bố nhà nước, chỉ ra toàn bộ vụ việc đều do chính quyền dàn dựng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đại diện ĐCSTQ có mặt tại đó đã không đưa ra được bất kỳ lời biện hộ nào.
Tuyên bố này đã được lập hồ sơ tại Liên Hợp Quốc.



























