Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi muốn viết ra những điều mình nhìn thấy mà không mang theo tâm hiển thị nào.
1. Tôi nhìn thấy mình đang đi trên một con đường thẳng tắp chật hẹp, hai bên đường đều là vực sâu vạn trượng với ma quỷ nằm bò ở hai bên. Chúng trông rất hung hãn, nhưng thật ra lại vô cùng yếu ớt, không thể chịu nổi một đòn, tôi vung tay nhẹ một cái là hất được chúng rơi xuống. Tôi từng xem trên trang Minh Huệ có đồng tu cũng nhìn thấy bản thân đang đi trên một con đường hẹp như vậy, hai bên cũng là vực sâu, Sư phụ dẫn theo tất cả các đệ tử Đại Pháp ở phía trước, còn bọn ma quỷ đuổi theo phía sau cùng, những học viên bị tụt lại đằng sau vì ôm giữ tâm sợ hãi cũng như các loại tâm chấp trước khác mà không buông sẽ bị chúng không ngừng lôi xuống vực thẳm…
2. Có lần, tôi nhìn thấy mọi người thuộc đơn vị của mình đều đang ở trong địa ngục, mà sau khi giảng chân tướng cho họ, tôi phát hiện họ đều là chúng sinh trong thế giới của tôi. Hơn nữa, những người từng được tôi giảng chân tướng đều đối với tôi rất tốt, còn những người chưa được giảng chân tướng, họ rất oán hận tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng, chúng ta thật sự cần nghiêm túc giảng chân tướng cho họ.
3. Một lần khi tôi đang đọc sách trong thư viện, ngồi đối diện tôi là một cô gái, tôi nhìn thấy phía mặt minh bạch của cô quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi nói cho cô ấy chân tướng, tôi liền đưa tài liệu chân tướng mà mình mang theo bên người cho cô ấy, cô còn chưa kịp nhìn tôi lấy một cái, đã cầm tài liệu đọc ngấu nghiến. Chuyện này xảy ra vào hai năm trước, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ.
4. Trong một lần buông thả bản thân, lướt mạng cả một buổi tối, tôi nhìn thấy chúng sinh trong thế giới của mình đang kêu khóc, tôi ý thức được rằng mình nên cứu họ thay vì chơi, thế là tôi liền lập tức đi học Pháp. Sau này, tôi thấy trên trang Minh Huệ cũng có một tiểu đồng tu 10 tuổi kể về chuyện này. Cậu bé có tính ham chơi, khi làm động tác đầu đỉnh bão luân không trụ vững được nữa liền chuyển sang lưỡng trắc bão luân, kết quả là chúng sinh trong thế giới của cậu khóc lóc van xin: “Vương Chủ à, xin Ngài hãy kiên trì thêm chút nữa!”, cậu lại kiên trì luyện hết bài, cuối cùng những chúng sinh này đều được cứu, còn đội vòng hoa lên đầu cậu. Tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự nên nghiêm túc đối đãi với tu luyện Chính Pháp, không thể tu mà như không tu, biết bao chúng sinh của chúng ta còn đang chờ đợi được cứu!
5. Có lần tôi nhìn thấy thế giới của mình vụt qua trong chớp mắt. Sau đó, cũng chính là vài ngày trước, xuất hiện rất nhiều can nhiễu, tôi bèn bài trừ chúng từng chút một, tôi thấy mình đang tu bổ lại thế giới của bản thân vì có một số chỗ còn hữu lậu, tôi đang khiến thế giới của mình ngày càng viên dung hơn.
6. Lại kể về giấc mộng mấy ngày trước của tôi. Trong mơ, mọi người đều hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, tôi cũng bước ra ngoài, nhìn thấy mọi người trên đường đều rất hoảng loạn, tôi nghĩ bụng liệu có phải Pháp Chính Nhân Gian đang sắp tới không? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cây thập tự giá khổng lồ trên bầu trời, nhớ lại lời Sư phụ từng giảng:
“Bởi vì thập tự giá này là cắm ở trên phần mộ, nó đại biểu một cách hết sức chân thực cho cái chết chứ không đại biểu cho Thần” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu”).
Tôi có cảm giác trời như sắp sập xuống vậy. Đến giờ phút ấy, với những người vẫn chưa minh bạch chân tướng thì cũng không còn hy vọng nữa rồi. Tôi tĩnh lặng đứng trên phố bắt đầu luyện công. Giấc mơ đến đây thì kết thúc …
7. Viết thêm một chút về thể ngộ của cá nhân tôi, có những lúc tôi làm những việc của người thường mà không biết bắt đầu từ đâu, tựa hồ ngay cả bản thân cũng không muốn tìm phương hướng. Những lúc như vậy, tôi cảm giác như Sư phụ đang nói bên tai tôi rằng: “Trong tương lai con phải tự mình cai quản thế giới của bản thân, mà giờ lại giữ một cái tâm làm việc lấy lệ như vậy, đối phó cho qua, liệu con có thể quản lý tốt vũ trụ của mình không?” Việc tu luyện hiện nay của chúng ta thực chất cũng là đặt nền móng cho việc quản lý thế giới của bản thân trong tương lai, chúng ta tu cho tốt từng điểm thiếu sót, thì đến khi xuất hiện vấn đề trong tương lai, chúng ta mới biết cách làm sao để tu bổ và viên dung nó. Do đó chúng ta thật sự phải đối đãi cho tốt, phát hiện điều thiếu sót thì cần đối mặt với nó và tu chính lại.
8. Một chút thể ngộ liên quan đến việc tiêu hủy những thứ của tà linh cộng sản. Một lần tôi thấy trong một bản “chuẩn tắc hành vi xx” của mình, điều đầu tiên lại là “ba đại diện” (*). Tôi nghĩ nên tiêu hủy nó đi, thế nhưng chẳng có diêm cũng chẳng có bật lửa, nên đành phải đeo nó trên lưng, đợi tìm được diêm sẽ thiêu đi, nhưng tôi cứ quên mãi, lại thêm tâm trạng bứt rứt không yên. Sau này tôi ngộ ra rằng thứ đó cứ luôn đi theo can nhiễu tôi, mà mỗi khi tôi học Pháp, Sư phụ đều điểm hóa chỗ vị trí đó trên thân thể tôi có thứ bất hảo, tôi kiểm tra mới phát hiện là thứ này đang tác oai tác quái, tôi liền tiêu hủy nó đi, sau đó mọi việc đều ổn. Do đó tôi cho rằng chúng ta phải nghiêm túc đối đãi với việc tiêu hủy mọi thứ của tà linh cộng sản.
Một lần khác khi tôi đang đốt thẻ đoàn viên, khói đốt chẳng bay đi, cứ xộc thẳng vào mũi, tôi xém chút là ngất đi. Sau đó tôi ý thức được rằng đây chính là tà linh bám trên đó đang tác quái, tôi nghĩ khi chúng ta đốt chúng, tốt nhất là vừa đốt vừa phát chính niệm.
Hơn nữa, khi chúng ta tiêu hủy, tốt nhất hãy nhớ xem trong nhà còn những thứ như “Nhân dân nhật báo” hay “Bán nguyệt đàm” không, đó đều là những thứ bị tà linh khống chế.
9. Có lần tôi nhìn thấy trời sắp sập xuống, tôi liền giơ tay lên chống đỡ trời. Tôi ngộ được rằng: Đối với chúng sinh của chúng ta, chúng ta chính là Trời của họ, cần phải chịu trách nhiệm với họ.
10. Trên con đường này, tôi còn nhìn thấy mình đang đi giữa miền gai góc, rồi tự mình mở ra một con đường. Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng (không nguyên văn) rằng, con đường mà đệ tử Đại Pháp chúng ta đi là không có tham chiếu, đều phải tự mình cất bước đi.
(*) “Ba đại diện” là một học thuyết chính trị do Giang Trạch Dân đề xướng.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153