Tác giả: Vũ Tĩnh
[ChanhKien.org]
Từ rất lâu về trước, khi tôi vẫn còn là một cô bé, tôi đã cảm thấy chữ “tĩnh” này thật đẹp, nhưng rốt cuộc đẹp ở chỗ nào thì lúc ấy tôi cũng không hiểu rõ. Chỉ cảm thấy mỗi khi nhìn thấy chữ này, trong nội tâm liền trở nên trong sáng, an hòa, tường hòa, thoải mái; có lẽ đây cũng là một loại khát vọng bản năng đối với tu hành của sinh mệnh. Khi ấy, tôi rất ngưỡng mộ những bạn học có chữ “Tĩnh” trong tên, cảm thấy rằng một cái tên như vậy có một âm vận tao nhã, thoát tục.
Sau này khi đã bước vào tu luyện, tôi mới biết “tĩnh” đối với người tu luyện có tầm quan trọng như thế nào. Sư tôn giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng :
“Nhưng cái tâm của họ tĩnh đến trình độ nào? Tĩnh đến một trình độ đáng sợ. Nếu có một cá nhân tĩnh đến trình độ ấy thì còn được; [nhưng] bốn, năm vị ngồi nơi kia, đều tĩnh đến trình độ ấy, giống như một đầm [sâu] nước chết không có gì trong đó hết; tôi muốn cảm thụ họ mà không thể cảm thụ được. Mấy hôm ấy trong tâm tôi rất khó chịu, chính là cảm thấy một dư vị nào đó. Người thông thường chúng ta không [thể] tưởng tượng được, không [thể] cảm giác được; hoàn toàn là vô vi, [hoàn toàn] là không”.
Tôi ngộ ra rằng đối với người tu luyện, càng tĩnh thì tầng thứ càng cao. Tĩnh, cũng chính là trạng thái sinh tồn của sinh mệnh cao tầng.
Người xưa nói: “Tâm tĩnh khả dĩ thông ư Thần Minh”, nghĩa là: nội tâm yên tĩnh thì có thể thông đạt với Thần Minh. Vì sao nội tâm yên tĩnh lại có thể thông đạt Thần Minh? Sư tôn giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Thích Ca Mâu Ni giảng rằng chính niệm, [đạt đến được] niệm kinh nhất tâm bất loạn, thì thật sự có khả năng tạo ra chấn động đến thế giới pháp môn tu của Ông, như thế mới mời được Giác Giả”.
Thì ra chỉ khi tâm tĩnh, không có tạp niệm, mới có thể khiến nguyện vọng thông đạt đến Thần Minh, thỉnh mời được Giác Giả.
Sư tôn giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore” rằng:
“Tôi thường hay giảng một câu thế này, tôi nói một người không mang theo bất cứ quan niệm nào của bản thân mà nói với người khác, chỉ ra cho người khác khuyết điểm của họ, hoặc nói với họ gì đó, thì họ sẽ bị cảm động đến rơi lệ. Không có bất kể nhân tố nào của bản thân chư vị, chư vị không nghĩ sẽ đắc được gì đó, thậm chí chư vị không nghĩ vì bản thân mà bảo hộ gì đó, chư vị thật sự thiện ý muốn tốt cho người khác, họ thật sự sẽ có thể nhìn thấy được tấm lòng của chư vị, bất kể là người như thế nào”.
Tôi ngộ được rằng sự thanh tĩnh trong nội tâm cũng là một loại sức mạnh. Một người càng an tĩnh thì càng có sức mạnh; loại sức mạnh này đến từ nội tâm, đến từ bản ngã chân thật của mình, thuần chính mà cường đại.
Vậy thì làm sao mới có thể tu tĩnh đây? Muốn tu tĩnh ắt phải tu tâm, tâm không nhập thế, tâm không nghĩ đến trần tục, thân ở nơi hồng trần, tâm ở ngoài phàm trần, không tranh, không đấu, không kinh, không sợ, không lo, không nghĩ; chuyện tụ tán ly hợp, sinh tử được mất cứ tùy kỳ tự nhiên. Thủ đức vô vi tu khẩu, bài trừ dục niệm và những tư tưởng không tốt, “Tha nhật yên vân nhất quá, Phương tri chân Đạo dĩ đắc” (tạm dịch: Đến ngày ấy khói mây một cái là vén qua, Mới biết được đã đắc được Đạo chân thật – Trích trong bài “Tự tu – Hồng Ngâm”)
Bài viết có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.