Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]
Ngày 17/07/2025, một phần các học viên Pháp Luân Công ở miền Đông Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại National Mall gần Đồi Capitol ở Washington, D.C., kêu gọi “giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Hơn hai thập kỷ qua, dưới sự kiểm soát của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, “Phòng 610”, nhân viên từ các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp đã bịa đặt ra các bản án oan sai, khiến nhiều học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp.
Theo thống kê của Minghui.org, trong nửa đầu năm 2025 đã có 430 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp; năm 2024 là 764 học viên; còn năm 2023 là 1.188 học viên.
Bài viết này sẽ từ tính chất, thủ đoạn và hậu quả của việc ĐCSTQ kết án phi pháp các học viên Pháp Luân Công mà vạch trần bản chất tà ác và sự tàn bạo của cuộc đàn áp này.
Một cuộc đàn áp chính trị
Ông Hầu Lợi Quân, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã bị bắt cóc vào ngày 25/04/2023 và bị kết án oan 10 năm tù giam. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Liên quan đến vụ án này, ông Ngô Thiệu Bình, một luật sư nhân quyền đến từ Trung Quốc đại lục hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng vụ án của ông Hầu Lợi Quân diễn ra trong khoảng thời gian khá lâu; ông được tự do tu luyện trước tháng 07/1999, nhưng sau đó lại bị cấm. Hơn nữa, phán quyết sơ thẩm không đưa ra được bằng chứng nào về cái gọi là “hành vi phạm tội” của ông Hầu Lợi Quân, không có nhân chứng, vật chứng.
Ông Ngô Thiệu Bình chỉ ra rằng: “Rõ ràng là cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không dựa trên sự thật hay bằng chứng nào. Nó chỉ xem xét lập trường chính trị, đức tin của các vị vào Pháp Luân Công, chứ không phải vì các vị đã phạm tội gì.”
Điều này chứng minh rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là cuộc đàn áp chính trị; đây là sự thật không thể chối cãi.
Luật sư Lý (tên đầy đủ được bảo mật vì lý do an toàn) cho biết: “Ở Trung Quốc, ĐCSTQ kiểm soát hoàn toàn mọi thứ.” “Nó chính là muốn đàn áp đoàn thể Pháp Luân Công, đạt được mục đích bắt giữ và kết án các học viên Pháp Luân Công.”
“Để hoàn thành nhiệm vụ bức hại này, ĐCSTQ hoàn toàn phớt lờ cái gọi là luật pháp và chứng cứ.”
Luật sư Trần (tên đầy đủ được bảo mật) tại Đại Lục cho biết: “Lực lượng an ninh quốc gia của ĐCSTQ, bao gồm cả công an, viện kiểm sát và tư pháp, tâm lý của họ đều rất rõ ràng, đều biết cuộc đàn áp của họ đối với các học viên Pháp Luân Công là một cuộc đàn áp chính trị.”
“Trung Quốc vốn đã thiếu pháp quyền, và trong trường hợp của Pháp Luân Công thì lại càng đừng bàn đến việc tuân thủ pháp luật hay quy định. Họ sử dụng đủ mọi thủ đoạn lưu manh; thật sự chỉ có thể dùng từ ‘lưu manh’, hay từ ‘pháp phỉ – thổ phỉ pháp luật’, như thế cũng khá chuẩn xác.”
Giờ hãy nhìn lại lý do tòa án ĐCSTQ tuyên án ông Hầu Lợi Quân — là Điều 300 Bộ luật Hình sự, “Lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.”
Ông Ngô Thiệu Bình cho biết bản án này là phi pháp. Điều 300 Bộ luật Hình sự mâu thuẫn với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được quy định trong Hiến pháp của ĐCSTQ. “ĐCSTQ sử dụng cách này để đàn áp và tước đoạt quyền cơ bản nhất của con người là tín ngưỡng tôn giáo.”
Điều 36 Hiến pháp ĐCSTQ quy định rõ công dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Ngày 22/07/2024, Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận của Tây Ban Nha, đã công bố báo cáo có nhan đề “25 năm đàn áp: Dữ liệu về việc kết án Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, trong đó công bố dữ liệu về việc giam giữ và kết án phi pháp các học viên Pháp Luân Công từ năm 2008 đến năm 2020. Báo cáo chỉ ra rằng, hơn hai thập kỷ sau lần định tội đầu tiên các học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ vẫn tiếp tục sử dụng Điều 300 của Bộ luật Hình sự để đàn áp Pháp Luân Công, còn “Phòng 610” lại sử dụng Điều 300 để quyết định bản án cho những người bị cáo buộc.
Tổ chức này đã thu thập được khoảng 1.400 vụ án, một nửa trong số đó liên quan đến Điều 300 của Bộ luật Hình sự, phần lớn các vụ án liên quan đến Điều 300 đều là các học viên Pháp Luân Công. Dữ liệu cũng cho thấy từ năm 2008 đến năm 2020, mức án trung bình cho tội danh bị kết án theo Điều 300 là 5,2 năm, cao hơn gấp đôi mức án trung bình là 2,3 năm đối với tội “Gây rối trật tự công cộng”, một tội danh phổ biến mà ĐCSTQ sử dụng để đàn áp những người bảo vệ nhân quyền.
Nhiều báo cáo trên trang Minghui.org cho thấy trong hơn hai thập kỷ qua, ĐCSTQ đã lạm dụng Điều 300 Bộ luật Hình sự để kết án các học viên Pháp Luân Công. Các luật sư nhân quyền Đại Lục tin rằng điều này hoàn toàn không có cơ sở thực tế hay cơ sở pháp lý. Hai yếu tố cấu thành khoản đầu tiên của Điều 300 – “Tổ chức và sử dụng các tổ chức tà giáo” và “Phá hoại việc thực thi pháp luật và quy định hành chính quốc gia” – đều không phù hợp với Pháp Luân Công.
Ông Lại Kiến Bình, cựu luật sư Bắc Kinh hiện đang định cư tại Canada, nói với The Epoch Times rằng việc ĐCSTQ sử dụng Điều 300 Bộ luật Hình sự để kết án các học viên Pháp Luân Công là “Trường hợp điển hình của việc vu khống công dân Trung Quốc. Bởi vì bản thân Điều 300 của Bộ luật Hình sự là vi hiến.”
Ông giải thích rằng cái gọi là Điều 300 Bộ luật Hình sự đề cập đến việc sử dụng các hội nhóm và tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật. Pháp Luân Công không phải là một tà giáo, hơn nữa ĐCSTQ không thể chứng minh Pháp Luân Công cản trở thực thi pháp luật.
Ngoài ra, nguyên tắc cơ bản nhất của luật hình sự là nguyên tắc hình phạt theo luật định. Điều 3 Bộ luật Hình sự quy định: “Trường hợp hành vi được pháp luật quy định rõ ràng là phạm tội, thì định tội và hình phạt được xác định theo pháp luật; trường hợp pháp luật không quy định rõ ràng là phạm tội thì không được định tội và xử phạt.”
Không có luật nào ở Trung Quốc định nghĩa Pháp Luân Công là tà giáo hay tổ chức phi pháp. Các luật sư ở Trung Quốc đại lục tin rằng việc kết án các học viên Pháp Luân Công chứng minh rằng hệ thống pháp luật của ĐCSTQ chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Ngày 10/05/2000, Bộ Công an của ĐCSTQ đã ban hành “Thông báo về một số vấn đề liên quan đến việc xác định và cấm các tổ chức tà giáo”, trong đó nêu rõ 14 tổ chức tà giáo. Pháp Luân Công không nằm trong số bảy tà giáo do Văn phòng Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Quốc vụ viện xác định, cũng không nằm trong số bảy tổ chức tà giáo do Bộ Công an xác định.
Ngày 02/06/2014, 15 năm sau khi bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tờ “Tin tức Pháp luật Buổi tối” đã công khai nhắc lại thông báo của Bộ Công an, khẳng định lại 14 tà giáo đã được liệt kê. Điều này khẳng định chắc chắn lại rằng Pháp Luân Công không phải là một tà giáo.
Trong bản giải thích của Tòa án Tối cao Trung Quốc về tổ chức lợi dụng tà giáo ban hành ngày 01/02/2017 cũng không hề đề cập đến Pháp Luân Công.
Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610” thao túng sau hậu trường
Nhiều sự thật được trang web Minghui.org phơi bày cho thấy Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610” đã thao túng tòa án để đưa ra những phán quyết bất công. Ủy ban Chính trị và Pháp luật là cơ quan trực thuộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm về tình báo, trị an, bảo vệ, cải tạo lao động, tư pháp và viện kiểm sát, hoạt động ở bốn cấp từ chính quyền trung ương xuống các tỉnh (khu tự trị), thành phố và huyện.
“Phòng 610”, được thành lập vào ngày 10/06/1999 dưới sự chỉ đạo của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, là một tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công và đứng trên mọi luật pháp. “Phòng 610” có chi nhánh ở tất cả các cấp trên khắp đất nước, chỉ đạo và thực hiện hàng loạt các cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật.
Ở Trung Quốc không có độc lập về tư pháp. Các phán quyết của tòa án hoàn toàn bị Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610” thao túng, các phiên xét xử chỉ mang tính hình thức. Trên thực tế, các bản án áp đặt cho các học viên Pháp Luân Công đều do Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương và “Phòng 610” quyết định trước thông qua các văn bản nội bộ.
Ông Trình (giấu tên), luật sư nhân quyền ở Đại Lục nói với các phóng viên: “Tôi nghe nói rằng họ (Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610”) hoạt động thông qua các cuộc gọi điện thoại hoặc truyền miệng ở từng cấp, quyết định bắt giữ ai hoặc tuyên án ai. Họ thực sự đang phá hoại việc thực thi pháp luật.”
“Ở một quốc gia hoàn toàn độc tài như thế này, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610” đang chủ đạo việc này (kết án phi pháp). Thực ra đây là vấn đề của chế độ quốc gia; là hệ thống này đang làm ra chuyện này.”
Ngày 13/11/2023, ông Lưu Dân, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Lan Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị 5-6 cảnh sát đột nhập vào nhà bắt cóc. Lưu Hiểu Ba, Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia địa phương và các cảnh sát đã bịa đặt bằng chứng để gài bẫy ông Lưu Dân và đưa vụ án lên Viện Kiểm sát, bị Viện Kiểm sát trả lại hồ sơ để điều tra thêm. Lưu Hiểu Ba và Tần Trung Vĩ, Phó Cục trưởng Cục Công an kiêm Trưởng Phòng 610, tiếp tục bịa đặt chứng cứ cho đến khi ông Lưu Dân bị Viện Kiểm sát bắt giữ trái phép. Tháng 04/2024, ông bị kết án phi pháp ba năm tù giam.
Tháng 08/2019, Tòa án Quận Ba Châu, thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, đã kết án oan chín học viên Pháp Luân Công, trong đó có bảy người cao tuổi. Ông Trương Tân Vĩ, 89 tuổi, đã bị kết án ba năm tù giam. Theo Minghui.org, vụ án đã được Viện Kiểm sát trả về cho Cục Công an, nhưng Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh đã nhiều lần gây áp lực, yêu cầu Cục Công an Ba Trung phải làm mọi cách thu thập cái gọi là chứng cứ để làm cho vụ án này trở nên nghiêm trọng.
Sau đó, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh đã triệu tập một “Hội nghị Tam trưởng” (là cuộc họp có sự tham dự của chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát, cục trưởng cục công an, và các lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật, “Phòng 610”, cùng các quan chức công an, viện kiểm sát và tư pháp khác) để quyết định bản án, chỉ thị cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Ba Trung kết án các học viên Pháp Luân Công ít nhất ba năm tù giam, bất kể tuổi tác.
Về việc kháng cáo của các học viên Pháp Luân Công, luật sư Ngô Thiệu Bình cho biết các học viên Pháp Luân Công thường kháng cáo sau khi bị kết án phi pháp ở cấp sơ thẩm, nhưng cấp thứ hai thường giữ nguyên phán quyết ban đầu, hầu như không có trường hợp nào bị đảo ngược.
Ông cho biết ông từng đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trong các vụ án tại Tòa án Ngân Xuyên ở Ninh Hạ. Sau khi thân chủ bị kết án bất hợp pháp ở cấp sơ thẩm, họ đã kháng cáo lên cấp thứ hai và tiếp tục thuê ông làm luật sư.
“Trong quá trình xem xét hồ sơ vụ án, chúng tôi phát hiện ra trong quá trình xét xử, tòa sơ thẩm đã xin ý kiến của tòa phúc thẩm, và tòa phúc thẩm đã trả lời họ, nói rằng thời gian, mức án… cho vụ án này như thế nào đã được quyết định xong.”
Luật sư Ngô Thiệu Bình nói trong các vụ án lớn và nhạy cảm, “Quyền được xét xử lần hai của các bên đương sự trên thực tế bị tước đoạt; họ không thực sự được hưởng quyền được xét xử lần hai độc lập theo luật định.”
Dưới sự thao túng sau hậu trường của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610”, các thẩm phán ĐCSTQ cũng đều tuân thủ mệnh lệnh từ cấp trên.
Sáng ngày 23/08/2011, các học viên Pháp Luân Công đã bị Tòa án Thành phố Giao Nam, tỉnh Sơn Đông xét xử bất hợp pháp. Gia đình các học viên đã chất vấn thẩm phán: “Tại sao gia đình họ không được thông báo khi phiên tòa diễn ra?” Thẩm phán Lưu Kim Nhân khẳng định việc xét xử được thực hiện theo chỉ đạo của “Phòng 610”. Sau đó, gia đình các học viên hỏi: “Liệu ‘Phòng 610’ có thể kiểm soát công an, viện kiểm sát và tòa án không?” Thẩm phán Lưu Kim Nhân trả lời: “‘Phòng 610’ đại diện cho ‘Đảng’”.
Ông Lý Kiện Huy, giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Hoành Đạt tại quận Phúc Điền, Thâm Quyến, là học viên Pháp Luân Công đầu tiên ở tỉnh Quảng Đông bị kết án oan. Ông bị bắt cóc vì đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, trốn thoát và bị bắt lại. Chính quyền Thâm Quyến đã báo cáo vụ việc của ông lên “Phòng 610” trung ương. Một công tố viên từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Thâm Quyến nói với ông Lý Kiện Huy: “Ông không có tội, nhưng ông phải bị kết án. Đây là một yêu cầu chính trị; là cấp trên yêu cầu phải kết án.” Tháng 03/2000, ông Lý Kiến Huy bị kết án oan bốn năm tù.
Tòa án ngăn cản luật sư can thiệp
Trong các phiên tòa xét xử bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công của tòa án ĐCSTQ, các luật sư nhân quyền luôn bảo vệ thân chủ của mình, chỉ ra tính phi pháp của các cáo buộc do tòa án đưa ra và vạch trần những hành vi tàn bạo của công an, viện kiểm sát và tòa án trong quá trình bức hại thân chủ, chẳng hạn như tra tấn để lấy lời khai và ngụy tạo chứng cứ. Vì vậy, tòa án tìm mọi cách gây khó dễ, ngăn cản luật sư gặp thân chủ, lên bảo vệ họ tại tòa, thậm chí ép luật sư phải rút lui.
Ngăn cản luật sư bảo vệ thân chủ tại tòa
Bà Lưu Lệ Kiệt, một học viên Pháp Luân Công đến từ Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, trước đây từng làm việc tại Học viện Giáo dục Thành phố Giai Mộc Tư và nhiều lần được học viện công nhận là giáo viên xuất sắc.
Vào ngày 12/10 và ngày 16/11/2021, bà đã bị Tống Đào, chủ tọa tòa sơ thẩm tại Tòa án Quận Tương Dương, Giai Mộc Tư, xét xử phi pháp hai lần. Cả hai phiên tòa đều diễn ra mà không có luật sư bào chữa, nhưng Tống Đào vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng, còn ra phán quyết phi pháp với bà Lưu là 3,5 năm tù giam và phạt tiền 15.000 nhân dân tệ.
Các luật sư bào chữa cho bà Lưu Lệ Kiệt, gồm ông Vương Toàn Chương, ông Vương Vũ, ông Nhậm Toàn Ngưu, ông Tạ Yến Ích và ông Bao Long Quân, đã yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm Giai Mộc Tư chuyển vụ án của bà Lưu Lệ Kiệt sang phúc thẩm. Bất chấp sự xuất hiện của các luật sư, tòa án cấp trung vẫn giữ nguyên bản án oan ở cấp sơ thẩm.
Theo một luật sư am hiểu vấn đề cho biết: “Thực chất thì, việc này xuất phát từ chính quyền tỉnh Hắc Long Giang hoặc các cấp cao hơn. Vì vụ này có tác động đáng kể, ĐCSTQ biết rõ sai lầm của mình nhưng không chịu sửa sai, khăng khăng cố chấp đi vào ngõ cụt.”
Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc của Hoa Kỳ (CECC), trong báo cáo năm 2022 về nhân quyền và pháp quyền tại Trung Quốc đã tuyên bố: “CECC nhận thấy chính quyền ĐCSTQ đã cố gắng cản trở hoặc đe dọa các cố vấn pháp luật của các học viên Pháp Luân Công”. Trường hợp của bà Lưu Lệ Kiệt, một học viên Pháp Luân Công ở Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, được trích dẫn làm ví dụ; bà đã bị kết án phi pháp vào năm 2021 mà không có luật sư đại diện và bị giam vào năm 2022.
Tước quyền được gặp mặt của luật sư
Nhiều trường hợp được Minghui.org đưa tin cho thấy luật sư và người nhà thường bị cản trở không cho gặp mặt các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép, chuyện này diễn ra phổ biến.
Ngày 15/07/2020, Cục Công an huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, đã bắt cóc một số học viên Pháp Luân Công, như Triệu Tú Lan, Cao Tiểu Kỳ, Tôn Phụng Tiên và nhiều học viên khác rồi giam giữ tại Trại giam huyện Nông An. Họ bị kết án phi pháp với các mức án oan từ 2 đến 9 năm tù. Đa số các học viên Pháp Luân Công đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp trung Trường Xuân.
Thẩm phán Tang Vạn Thành của Tòa án Nhân dân cấp trung Trường Xuân đã gây áp lực lên Trại giam huyện Nông An, không cho phép học viên Cao Tiểu Kỳ gặp luật sư. Nhân viên trại giam Thích Hậu Quân nói các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công đều không cho phép gặp luật sư.
Điều 7 của “Quy định về bảo vệ quyền hành nghề luật sư” của ĐCSTQ quy định: “Khi luật sư bào chữa đến thăm bị can, bị cáo bị tạm giam tại trại giam, trại giam phải lập tức sắp xếp cuộc gặp sau khi xác minh chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy chứng nhận hành nghề luật sư, giấy ủy quyền hoặc thư hỗ trợ pháp lý của luật sư.”
“Các trại giam phải thiết lập nền tảng đặt lịch thăm viếng và tạo điều kiện cho luật sư bào chữa gặp mặt thông qua cuộc hẹn trực tuyến, hẹn qua điện thoại, v.v., nhưng không được từ chối sắp xếp cuộc gặp cho luật sư biện hộ với lý do chưa có cuộc hẹn.”
Hành động của ĐCSTQ đi ngược lại với các quy định nêu trên, và kiểu chèn ép này xảy ra như cơm bữa.
Ép luật sư phải rút lui
Sau khi các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, gia đình họ thường thuê luật sư nhân quyền, luật sư Bắc Kinh để bào chữa vô tội. Tuy nhiên, tòa án thường tìm cách ép các luật sư nhân quyền phải rút lui, rồi thay học viên chỉ định luật sư biện hộ có tội.
Học viên Từ Vĩnh Phàm ở huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị cảnh sát bắt cóc ngày 15/11/2014. Ngày 09/04/2015, cảnh sát an ninh quốc gia đã ngăn cản hai luật sư của ông mang túi xách vào phòng xử án và cố gắng khám xét họ. Hai luật sư lập tức đanh thép nộp đơn khiếu nại lên tòa án.
Nhân viên từ “Phòng 610” huyện Thanh Long đã xúi giục và dụ dỗ gia đình ông Từ Vĩnh Phàm không được thuê các luật sư, đe dọa sẽ phải chịu mức án nặng hơn nếu họ từ chối. Gia đình đã tin lời họ và yêu cầu ông Từ Vĩnh Phàm không thuê các luật sư. Ông Từ từ chối ký giấy và bị cảnh sát tòa án đưa trở lại trại giam. Sau đó, gia đình đã gây áp lực buộc ông Từ Vĩnh Phàm ký vào biên bản, ông Từ không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ. Sau đó, tòa án đã chỉ định luật sư bào chữa cho ông. Ngày 04/08 cùng năm, ông Từ Vĩnh Phàm bị kết án phi pháp bảy năm tù giam.
(Còn tiếp)
(Theo The Epoch Times)
