Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản
[ChanhKien.org]
Mặc dù tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đã đắc Pháp được hơn 20 năm, nhưng mãi vài năm gần đây tôi mới có nhận thức đối với việc hướng nội tìm. Tôi hiểu rằng hướng nội tìm là yêu cầu của Pháp đối với chúng ta, và nó mang nội hàm thâm sâu, một người có nhận thức sâu sắc về việc hướng nội tìm hay không cũng sẽ quyết định độ sâu của việc hướng nội tìm của cá nhân đó hay không. Nói cách khác, nhận thức được càng nhiều, càng sâu sắc mới có thể tu được càng tốt. Dưới đây tôi xin giao lưu cùng với mọi người thiển ngộ về việc hướng nội tìm, và hướng nội tìm như thế nào của bản thân trong những năm gần đây.
1. Bước đầu học cách hướng nội tìm
Tôi đắc Pháp vào cuối năm 1997, trong quá trình tu luyện cũng đã trải qua nhiều ma nạn và khảo nghiệm, quay đầu nhìn lại, phát hiện trong mười mấy năm đầu tu luyện, tôi đã không thực sự học được cách hướng nội tìm. Lúc đó tôi cho rằng bản thân cũng có thể biết hướng nội tìm, bây giờ xem ra việc hướng nội tìm của tôi lúc đó quá hời hợt, ví dụ như gặp phải quan gì, liền thiển cận cho rằng bản thân có tâm tranh đấu, hoặc là tình, v.v.. Cảm giác giống như tôi gán cho chấp trước đó một cái tâm nào đấy, thì liền cho là đã hướng nội tìm rồi, điều này tạo thành việc tu luyện lúc đó của tôi chỉ là bề mặt, rất nhiều quan vượt nhiều lần cũng không qua, cảm thấy tu luyện rất khổ rất mệt. Sau này dưới sự an bài của Sư phụ, tôi được giao lưu cùng với một đồng tu biết hướng nội tìm, cô ấy đã chia sẻ với tôi rất chi tiết cách cô ấy hướng nội tìm như thế nào, nghe xong, tôi cũng mau chóng hướng nội tìm. Lúc đó, tôi lấy việc mình có “động tâm” hay không làm mục tiêu, chỉ cần bản thân đã cao hứng, đã động tâm, đã tức giận, liền bắt đầu hướng nội tìm.
Điều tôi nhớ rõ nhất là: Nếu muốn học được cách hướng nội tìm thật sự, bạn phải tự hỏi chính mình. Nếu không tự hỏi, đồng thời không thể khiến bản thân đối diện với động cơ đằng sau của chính mình mà tự trả lời cho câu hỏi của mình, thì rất khó hướng nội tìm, hướng nội tìm không đủ thâm sâu thì sẽ tạo thành tu luyện chỉ dừng trên bề mặt, tâm chấp trước thực sự ẩn giấu đằng sau sẽ không bị phát hiện, cũng bằng như chưa tu bỏ nó. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc rằng:
“Người tu luyện không tinh tấn, không tìm động cơ căn bản trong tư tưởng của mình, thì cũng rất khó làm được.”
Tôi hiểu được rằng hướng nội tìm cần phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ đằng sau những tư tưởng.
Thông thường khi chúng ta phát sinh mâu thuẫn với người khác, đại đa số đều cho rằng mình đúng, cho nên khi bắt đầu nói chuyện, câu hỏi đầu tiên chúng ta nên tự hỏi bản thân chính là: Tại sao bạn khó chịu trong tâm? Thông thường câu trả lời chúng ta nhận được sau khi đối thoại là: À! Bởi vì người kia đã làm điều gì đó sai khiến tôi không vui, câu trả lời nhận được có lẽ cũng là đối phương không đúng, sau đó đối với câu trả lời này, tôi tự nhủ: Câu trả lời như thế này là không đúng, bởi vì Sư phụ đã chỉ rõ trong bài “Thùy thị thùy phi” (Ai đúng ai sai) trong Hồng Ngâm III rằng:
“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma”Tạm dịch:
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa
Đúng vậy, cho dù bản thân đang đúng, nhưng đó là lý của người thường, tu luyện chẳng phải là vứt bỏ hết thảy những thứ của người thường sao?! Nếu bạn vẫn không trả lời được, thì hãy thử nghĩ xem một vị Thần gặp phải việc như vậy có động tâm không? Trong khi vừa hỏi vừa trả lời, thực ra chính là đang không ngừng giao tranh giữa tư tưởng người thường và thần niệm, cho dù khó khăn đến đâu, bản thân phải kiên định một niệm, chính là nhất định phải cải biến bản thân! Bởi vì nguyện vọng tu luyện của bản thân rất mạnh mẽ, thì lúc này sẽ cảm nhận được Sư phụ đang giúp đỡ, bởi vì bạn sẽ dần dần phát hiện tư tưởng của bản thân sẽ dần dần trở nên rõ ràng hơn, và sẽ từng bước cải biến tư tưởng của mình, đến cuối cùng bạn sẽ thực sự biết được rõ ràng tâm chấp trước nào của bản thân dẫn đến quan này, và sẽ tìm ra vấn đề.
Lấy ví dụ, bởi vì mối quan hệ thân thiết với người nhà, nên đôi khi chúng ta thường ăn nói tùy tiện, có thể nói: “Sao anh lại làm như thế này nữa rồi? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?” Sau đó biểu hiện của đối phương cũng không vui lắm, bởi vì cảm thấy trước đây sự việc này đã nói nhiều lần rồi, nhưng đối phương không thay đổi, bản thân mình có lý nên liền cảm thấy không vui. Khi nhận ra bản thân động tâm thì liền tự hỏi: “Vì sao trong tâm thấy không vui? Nếu bản thân không có chấp trước, thì người khác sẽ không bao giờ đối với mình như vậy, chắc chắn bản thân làm sai chỗ nào đó thì đối phương mới như vậy, vì vậy vấn đề nằm ở bản thân”. Vừa hỏi vừa trả lời như vậy, tôi nhận ra bản thân thực sự có bất mãn, và coi thường người khác.
Đào sâu xuống, thì xem thường người khác là tâm gì? Sư phụ đã giảng trong cuốn Pháp Luân Công rằng:
“Người có tâm tật đố là coi thường người khác, không để người khác hơn mình, thấy người khác hơn họ thì họ chẳng cân bằng trong tâm, không chịu nổi, không phục.”
Tôi hiểu được xem thường người khác cũng thuộc về tâm tật đố, đào sâu hơn nữa, tôi phát hiện khi ý kiến và cách làm của người khác khác với mình, cũng chính là nói khi người khác không phù hợp với tiêu chuẩn của mình, liền muốn cải biến, và áp đặt lên họ, đây chẳng phải văn hóa đảng sao? Như vậy một loạt nhân tâm được bộc lộ ra. Mỗi khi động tâm, có thể cảm thấy ở trong tâm có một loại vật chất xuất hiện, trong tâm cảm thấy khó chịu, như thể có một cái gì đó đè nặng lên nó, rồi khi tôi thực sự tìm được những tâm chấp trước này, tôi nói: Tôi không cần nó! Tôi muốn thanh lý chúng đi! Khi có thời gian tôi liền lập tức phát chính niệm thanh trừ chúng. Nếu không có thời gian, lúc đó dù cho là chỉ mười mấy giây, trong ý niệm cũng cần nghĩ: Tôi muốn tu luyện, cái này không phải là tôi, tôi không muốn những nhân tâm này, trong tâm niệm khẩu quyết Chính Pháp, tiêu diệt những nhân tâm này.
Khi tôi quyết tâm, liền có thể cảm nhận được Sư phụ đang giúp tôi lấy đi những vật chất này. Đây là phản ứng đặc biệt dễ nhận thấy khi tôi có thể hướng nội tìm. Tôi thực sự cảm nhận được sự từ bi, dụng tâm của Sư phụ, có lẽ Ngài muốn tôi nhớ kỹ được trạng thái này nên để tôi có thể cảm nhận được, khi vật chất đó được lấy đi, đầu tiên tôi cảm nhận thấy là một cảm giác nhẹ nhõm, cảm thấy vật chất đó bị tống khứ, không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong tâm, mà còn như thể từng tế bào trong cơ thể đều đang tách mở ra.
Còn một lần khác vô cùng rõ ràng, khiến tôi lập tức đạt đến trạng thái từ bi, sau đó nước mắt liền tuôn rơi, thực sự cảm nhận thấy chúng sinh đều khổ. Sau khi thật sự học được cách hướng nội, tôi bắt đầu động tâm, thực sự cảm nhận được có một loại vật chất đè nặng trong tim, khi bản thân từng bước một hướng nội tìm thông qua việc tự vấn tự trả lời, phân biệt cái nào là nhân tâm chấp trước, sau đó tách chúng khỏi chân ngã, rồi thanh trừ chúng thông qua việc phát chính niệm, sau đó có thể cảm nhận được Sư phụ đã giúp tôi lấy vật chất đó đi, khi vật chất đè nặng trong tâm không còn, tâm tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi trạng thái này lặp đi lặp lại mấy lần, tôi dần dần hiểu được toàn bộ quá trình hướng nội tìm. Cho nên có rất nhiều người nói hướng nội tìm, hướng nội tìm, nhưng họ chưa chắc đã biết cách hướng nội tìm.
“Hướng nội tìm” là Pháp lý, không chỉ là ba chữ đơn giản như vậy, nó đòi hỏi phải biết ngộ một cách thấu đáo. Bản thân phải tự trải nghiệm toàn bộ quá trình thông qua thực tiễn, sau khi tự mình cảm thụ được điều đó, bạn mới có thể thật sự có thể hội về việc hướng nội tìm, bởi vì hướng nội tìm hoàn toàn là hoạt động tâm lý, không phải là tập thể thao, chỉ cần chiểu theo động tác mà làm, nhìn một cái là có thể hiểu. Cần bản thân dụng tâm tu luyện để hiểu, dụng tâm trải nghiệm, đồng thời cuối cùng cảm nhận được cách nghiệp lực được tiêu trừ. Rồi lần sau khi vượt quan, bạn mới có thể thực sự biết được cái đó không phải là mình, lý do khiến chúng ta động tâm, chẳng phải là vừa bắt đầu đã thừa nhận vật chất đó là bản thân mình, rồi bị vật chất đó thao túng và dẫn động, mới có thể phát sinh mâu thuẫn với người khác, mới tức giận và động tâm. Điều đó nói lên rằng bạn vẫn chưa thực sự nhận thức được vật chất đó, bạn vẫn coi nó là chính mình, mà quá trình này giúp chúng ta có thể thực sự hiểu rõ ràng, thứ khiến trong tâm chúng ta cảm thấy khó chịu hóa ra là một loại vật chất! Là một sinh mệnh!
2. Từng bước học cách hướng nội tìm sâu ở bản thân
Trong Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên – Giảng Pháp tại các nơi X Sư phụ có giảng:
“Những quan niệm và những thứ bất hảo được dưỡng thành khi người ta ở trong cuộc sống hiện thực là rất khó có thể lập tức làm cho kiền tịnh; những thứ có tính thói quen cần phải bỏ thói quen đó đi. Phương thức tư duy đã là như thế rồi, vậy từ trên tư duy phương thức ấy mà uốn nắn nó cho chính, thì mới có thể không xuất vấn đề. Chư vị nói ‘tôi không phải đã thanh lý kiền tịnh rồi sao?’ Đúng, phát chính niệm, trường ấy đều sáng lên, nhưng mà, hễ đứng lên thì trong đầu lại chính là tư duy người thường, nghĩ vấn đề và làm các việc thì lại quay về như cũ; thì nó lại sản sinh. Thậm chí khi phát chính niệm thì niệm đầu tư tưởng của chư vị còn chưa có thể ổn định lại; một bên phát chính niệm thanh lý tiêu diệt những thứ bất hảo, còn một bên đang sinh chúng ra.”
Tôi ngộ được rằng khi một tâm chấp trước được tìm thấy, nhưng lại xuất hiện lặp lại nhiều lần, thì cần đào sâu hơn xem liệu có phải là quan niệm tạo thành hay không? Phương pháp tư duy có phải là có vấn đề hay không? Ví dụ tôi thường xuất hiện tâm coi thường người khác, sau này thì phát hiện rằng đó là do tôi đã hình thành quan niệm đánh giá tiêu chuẩn của người khác, nếu không phù hợp với quan niệm cá nhân thì liền coi thường người khác, điều đó tương đương với việc tôi đã đặt ra một tiêu chuẩn, sau đó chỉ cần người khác không phù hợp với tiêu chuẩn đó, tôi liền khó chịu, nói cách khác, chẳng phải tôi đang “đặt ra tiêu chuẩn cho người khác để khiến tôi khó chịu sao?”
Rất nhiều khi chúng ta không muốn buông bỏ một số chấp trước và quan niệm là bởi vì chúng ta cũng chưa thực sự nhận thức sâu sắc được mức độ tác hại của những quan niệm đó. Con người chỉ có thể thực tâm cảm nhận được điều gì đang gây hại cho bản thân, thì mới loại bỏ nó từ nội tâm. Cho nên sau khi tìm được những quan niệm rồi còn cần tiếp tục nhận thức được tác hại của nó, mới tính là nhận thức về nó được sâu hơn một tầng. Đối với những cảm xúc không tốt, thì cần lập tức hướng nội tìm, sau đó lập tức thanh trừ nó. Bởi vì khi những cảm xúc này xuất hiện, vừa đúng là loại vật chất đó biểu hiện ra bề mặt, khi nó xuất hiện chính là thời cơ tốt nhất để thanh trừ nó, nếu đợi khi mọi thứ lắng xuống chúng ta mới đi thanh trừ nó, thì việc này sẽ khó khăn hơn nhiều. Bởi vì lúc đó bạn không tức giận và cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh, nhân tâm đó chưa phản ánh ra, bạn làm sao có thể nắm bắt được nó?
Tôi cảm thấy hướng nội tìm thực ra cũng là quá trình theo từng giai đoạn, có thể tùy theo việc tầng thứ đề cao mà đề cao, đồng thời nhận thức được đến đâu thì sẽ làm được đến đó, rồi dần dần tiến tới đến tầng thâm sâu hơn, cũng chính là nói càng tu càng đến tầng vi tế hơn, càng tốt hơn.
3. Hình thành cơ chế hướng nội tìm
Muốn hình thành cơ chế hướng nội tìm, chính là chỉ cần khi có một chút không vui, có một chút không hài lòng, không phù hợp với ý kiến của bản thân, liền lập tức hướng nội tìm. Nếu mỗi lần động tâm đều có thể hướng nội tìm, thì cơ chế này sẽ bắt đầu hình thành. Nếu không làm được điều đó thì rất khó hình thành cơ chế này. Tôi nhớ khi mới học cách hướng nội tìm, chỉ cần hễ động tâm, liền lập tức hỏi bản thân: Vì sao mình khó chịu? Để trạng thái này hình thành thói quen, trở thành tự nhiên. Theo thời gian, hễ khi gặp vấn đề, cơ chế hướng nội tìm sẽ bắt đầu tự động hỏi bản thân, mà chủ động làm được hướng nội tìm. Vì vậy muốn hình thành cơ chế hướng nội tìm, nhất định cần thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân. Nói cách khác, tinh thần cảnh giác phải cao, chỉ cần động tâm, có tâm thái không tốt, cảm xúc tiêu cực xuất hiện, chính là nói khi chúng vừa mới nhen nhóm xuất hiện thì cần lập tức bắt đầu hướng nội, nếu không thì không những khó hình thành cơ chế hướng nội, mà còn gia tăng cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân không giữ vững tâm tính, do đó sẽ bị tâm chấp trước dẫn động, bị nó thao khống, không đạt được đề cao từ đó mà tu luyện lên trên.
4. Tu từng tư từng niệm
Thường nghe mọi người nói tu từng tư từng niệm, rất nhiều người nói như vậy, tôi cho rằng nếu không có nền tảng tu luyện vững chắc thì rất khó làm được. Bởi vì khi nền tảng đó không vững chắc, khi tâm của bản thân cũng chưa tịnh được đến trình độ đó, khả năng phân biệt cũng chưa đạt được đến trình độ nhất định, khi chưa vượt quan, thì chỉ có thể nghĩ đến việc vượt qua quan hiện tại của bản thân, mà đối với việc tu từng tư từng niệm thì có thể sẽ không làm được, thậm chí trong tư tưởng cũng không nghĩ được đến vấn đề tu từng tư từng niệm.
Nếu đồng tu có nền tảng tu luyện tốt, thì có thể kiên trì như vậy năm này qua năm khác, ngay cả khi công việc rất bận rộn, họ vẫn có thể làm được tu từng tư từng niệm, bởi vì họ đã hình thành được cơ chế hướng nội tìm, cho nên ngay cả trong tích tắc một, hai giây, họ đều có thể nắm bắt được những tư tưởng không ở trong Pháp. Cũng chính là nói, họ có thể phản ứng ngay tại lúc đó, nếu vẫn chưa phản ứng được, là họ chưa tu được đến tầng thứ đó, thì cần phải làm được hướng nội một cách vững chắc và thực tế, sẽ có thể tu luyện lên từng chút một.
Vậy làm sao tìm được từng tư từng niệm khi bị động tâm? Bất kể là niệm đầu gì đều cần phải tìm kiếm xem có nhân tâm ẩn giấu đằng sau hay không? Bởi vì trừ khi chủ ý thức của bạn rất rõ ràng chủ động tìm kiếm, nếu không phải là như vậy, mà là trong tư tưởng phản ánh ra, thì rất có khả năng không phải là tư tưởng của bạn. Ví dụ đột nhiên bạn nghĩ về ai đó, bạn nên nghĩ xem vì sao lại nghĩ về họ, thông thường có thể tìm thấy bạn có quan niệm đối với cô ấy, ví dụ như không thích, oán hận hoặc tâm chấp trước khác, v.v.. Khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm, đằng sau niệm đầu đó đều có nhân tâm hoặc quan niệm, tìm được rồi thì không được bỏ qua nó, cần thanh trừ nó ngay lập tức.
Kết luận
Sư phụ giảng trong Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ rằng:
“Sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ các sinh mệnh trong thiên thể to lớn mà bản thân chư vị đại biểu.”
Chúng ta không chỉ cứu độ những chúng sinh có duyên thông qua giảng thanh chân tướng, tu tốt bản thân cũng là đang cứu độ những chúng sinh trong thiên thể của chính mình, vì vậy tu tốt bản thân cũng đồng dạng như vậy. Chân chính làm được hướng nội sâu, mới có thể tìm thấy và loại bỏ những quan niệm hình thành và chấp trước ẩn sâu bên trong, mới có thể tu tốt bản thân, mới có thể cứu độ chúng sinh được tốt hơn, hoàn thành đại nguyện từ tiền sử của bản thân.
Trên đây là những thể ngộ tại tầng thứ của bản thân, chỗ nào không phù hợp mong đồng tu từ bi chỉ chính.