Tác giả: Lục Chương
[ChanhKien.org]
Theo cảm nhận cá nhân của tôi, cổ cầm có một ưu điểm lớn nhất mà không nhạc cụ nào khác có được. Tôi nên miêu tả thế nào đây… Chính là khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi, rất kiệt sức, rất buồn ngủ, vào lúc đó, nếu tôi nghe bất kỳ loại nhạc cụ nào như piano, tiêu, sáo trúc, sáo ngang,… thì tôi đều cảm thấy nghe những nhạc cụ đó lại càng khiến tôi mệt mỏi hơn. Chỉ khi tôi nghe âm thanh độc đáo của cổ cầm, tôi mới cảm thấy dễ chịu. Tôi nghĩ đây là một loại năng lực “chữa lành” độc nhất vô nhị của cổ cầm, khả năng chữa lành độc đáo mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nhạc cụ nào khác. Âm thanh của cổ cầm có thể giúp xua tan sự mệt mỏi, làm dịu hệ thần kinh. Càng kỳ lạ hơn nữa là khi tôi đang trong trạng thái hưng phấn mà nghe cổ cầm, thì cùng một bản nhạc đó lại chẳng thấy hay chút nào, thế nên chuyện này thật sự rất kỳ lạ.
Hình dáng cây đàn cổ cầm mà Phục Hy sáng tạo ra hoàn toàn là một hình thức ẩn dụ cho cấu trúc cơ thể con người, thậm chí cả lưỡi cũng được khắc lên. Cổ cầm có bảy dây (tất nhiên, theo truyền thuyết thì hai dây sau được thêm vào dưới thời Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương), có các vị trí phím đàn, hình dáng bên ngoài có vai, có eo, có chân.
Chỉ cần hiểu một chút về Đông y là có thể nhận ra ngay: đây rõ ràng là một cách thể hiện khác của sơ đồ kinh mạch huyệt vị trên cơ thể con người. Dây đàn chính là kinh mạch, còn các vị trí phím đàn chính là huyệt vị. Các bộ phận khác cũng đều ngụ ý nói cho hậu thế biết rằng cổ cầm thực ra chính là đại diện cho thân thể con người.
Vì thế, tôi thật sự cảm phục dụng tâm sâu xa của Phục Hy. Trong đó chắc chắn ẩn chứa huyền cơ, tuyệt đối không phải như các loại cổ cầm ngày nay với đủ hình thù kỳ quái do con người hiện đại tùy hứng chế tạo ra – vốn hoàn toàn không hiểu được tâm ý của tổ tiên Phục Hy.
Vì vậy, tôi muốn nói rằng: nếu cổ cầm đại diện cho sơ đồ kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể con người, thì tại sao lại phải thiết kế như vậy? Theo cách hiểu của tôi, việc gảy đàn và tạo ra những giai điệu nhất định sẽ khiến âm thanh của cổ cầm tác động ngược trở lại lên sự vận hành của kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể. Âm thanh cũng là một dạng vật chất, chỉ là mắt thường không nhìn thấy được hình dạng cụ thể của nó mà thôi. Các nghiên cứu hiện đại ít nhất có thể biết rằng âm thanh là sóng, là một dạng rung động. Chỉ cần phối hợp với những giai điệu lành mạnh và du dương, tôi suy đoán rằng khí hoặc một loại vật chất nào đó bên trong kinh mạch cơ thể sẽ chịu sự ảnh hưởng và rung động tích cực, từ đó đạt được hiệu quả điều chỉnh và cải thiện sức khỏe con người. Vì vậy, chữ “Nhạc” trong “âm nhạc” ngày xưa được viết là “樂”, còn chữ “Dược” trong “y dược” thì được viết là “藥”. Hai chữ này giống nhau làm sao! Thậm chí có thể nói rằng: những vị thuốc thảo dược mà chúng ta dùng chẳng qua cũng chính là âm nhạc mọc lên từ lòng đất mà thôi. Nhạc và dược vốn là một nhà. Điều đó chứng minh rõ ràng rằng tổ tiên ta từ xa xưa đã nhận thức được nếu biết vận dụng âm nhạc đúng cách, thì nó có thể mang lại tác dụng tương tự như thảo dược.
Chẳng hạn như, nếu trong cơ thể xuất hiện một khối u, người ta có thể uống thuốc để thông qua hệ thống tuần hoàn trong cơ thể tiêu diệt tế bào ung thư; hoặc dùng xạ trị để trực tiếp tiêu diệt nó; thậm chí có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u. Vậy thì, liệu có thể tác động thông qua rung động của âm thanh, phối hợp với các vật chất trong hệ thống kinh mạch và huyệt vị vốn có trong cơ thể con người, từ đó kích hoạt cơ chế phòng vệ và diệt khuẩn vốn có của cơ thể hay không? Trong cuốn “Pháp Luân Công – Chương II: Pháp Luân Công”, Sư phụ có giảng rằng:
“Có những lúc niệm chú ngữ rất là hữu hiệu, tại sao? Là vì vũ trụ cũng có tần số chấn động của mình, khi chú ngữ mà chư vị niệm là phát sinh cộng hưởng với tần số của vũ trụ thì có thể sinh ra hiệu ứng. Tất nhiên phải là tín tức lành mạnh thì mới có thể có tác dụng, là vì trong vũ trụ là không cho phép tồn tại những thứ tà.”
Vì vậy, nếu như rung động âm thanh của cổ cầm có thể tạo ra cộng hưởng dao động hoặc cộng hưởng âm thanh với tần số của vũ trụ, thì liệu có thể dẫn năng lượng từ vũ trụ vào trong cơ thể con người, để con người sử dụng hay không? Vậy tần số dao động của vũ trụ rốt cuộc là bao nhiêu hertz, hay dùng đơn vị gì để đo lường đây? Những điều này thực sự rất đáng để nghiên cứu. Hoặc cũng có thể, hình dáng cổ cầm mà Phục Hy sáng tạo ra và lưu lại, bao gồm cả độ dài ngắn của dây đàn, vốn dĩ là do ông thông qua tu luyện đã ngộ ra được một số chân tướng của vũ trụ, rồi cố ý thiết kế như vậy? Phải chăng tần số rung động âm thanh do độ dài ngắn của dây đàn tạo ra có thể cộng hưởng với vũ trụ? Đây chỉ là phỏng đoán của tôi.
Hiện nay đã sớm có những thiết bị có thể quan sát được hào quang của cơ thể người và hệ thống kinh mạch huyệt vị, vậy tại sao không nghiên cứu xem khi cổ cầm được gảy bằng các kỹ thuật khác nhau sẽ phát ra những âm thanh khác nhau, âm tán, âm án, âm phiếm, thì hào quang của kinh mạch và huyệt vị trên cơ thể sẽ thay đổi hoặc bị ảnh hưởng như thế nào? Và khi chơi trọn vẹn một bản nhạc thì hệ thống kinh mạch huyệt vị trên cơ thể sẽ có những biến đổi ra sao? Tôi cho rằng với thiết bị khoa học hiện đại ngày nay, hoàn toàn có thể thực hiện được những nghiên cứu như vậy, thậm chí còn có thể xem đây là một đề tài để nghiên cứu.
Thiện ác hữu báo, một thứ có thể được dùng vào việc thiện thì cũng có thể bị dùng vào việc ác. Thật ra, bất kỳ phát hiện hay phát minh nào của con người cũng đều như vậy. Con người phát hiện ra lửa có thể dùng để xua tan giá lạnh, đuổi côn trùng và thú dữ, giữ ấm, nấu ăn v.v… Nhưng chính vì có lửa, con người mới phát minh ra thuốc súng, rồi từ đó là đạn pháo với sức công phá ngày càng lớn, thậm chí là bom nguyên tử. Xem ra như vậy, việc phát hiện ra thứ mới mẻ có thật sự mang lại lợi ích cho nhân loại không? Không hẳn. Khi còn rất nguyên thủy, con người sống quá khổ cực. Nhưng khi dần phát triển, nhân loại bước vào thời kỳ phồn vinh, đồng thời cũng vì đủ loại tư tâm mà gây ra vô số tai họa cho chính con người và cho cả thế giới. Đây là quy luật tuyệt đối, hoàn toàn không thể tránh khỏi, bởi vì nhân loại vốn là như vậy. Tâm của con người không thể nào đạt đến sự thuần tịnh như Thần được. Hơn nữa, rất nhiều nền văn minh tiền sử bị hủy diệt cũng đã đủ để chứng minh điều này.
Sư phụ có giảng trong “Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ chín: Ý niệm” rằng:
“Sự phát triển của nhân loại phải do sinh mệnh cao cấp tại tầng rất cao mới có thể khống chế được, [nó] đang được tiến hành chiểu theo quy luật phát triển.”
Rung động của âm thanh cũng như vậy, có thể được sử dụng cho mục đích tốt, cũng có thể dùng cho mục đích xấu. Nếu cùng một loại nhạc cụ lại được chơi theo giai điệu bốc hoả, gào thét, phô trương quá đà, thì cũng sẽ khiến con người trở nên bực bội, cáu kỉnh. Âm thanh ảnh hưởng đến cảm xúc con người, thực chất là đang tác động đến chính cơ thể vật chất. Bởi vì âm thanh là vật chất, nên chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cơ thể vật chất của con người. Thậm chí có quốc gia đã phát triển “vũ khí sóng âm” có thể phá hủy cả công trình kiến trúc.
Tất nhiên, cổ cầm cũng có những giới hạn nhất định, chẳng hạn như âm lượng khá nhỏ, mà cách chơi của nó khiến âm thanh thường giảm dần theo thời gian. Chính điều đó tạo nên nét tao nhã và đầy thi vị rất đặc trưng của cổ cầm, nhưng đồng thời cũng trở thành một điểm hạn chế. Vì vậy, cổ cầm không thật sự phù hợp để biểu diễn những bản nhạc quá mãnh liệt hay kịch tính. Theo tôi, cổ cầm giống như một nhạc cụ giúp điều hòa thân tâm.
Bài viết này chỉ là sự gợi mở, “phao chuyên dẫn ngọc”, còn nội hàm sâu xa hơn mong mọi người cùng góp sức hoàn thiện.