Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Thiển đàm về “Người yêu nhau cuối cùng cũng lấy được nhau”

03-01-2026

Tác giả: Cao Viễn

[ChanhKien.org]

Câu nói “Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc” (Người yêu nhau cuối cùng sẽ lấy được nhau) đã lưu hành trong khoảng thời gian 30 năm trở lại đây. Vào những thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước, người ta thường hay nói câu “Hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng” (Có duyên phận thì dù xa ngàn dặm cũng sẽ gặp gỡ, không có duyên phận thì dù đối diện nhau cũng chẳng gặp được nhau). Đối với hai câu nói này, câu nào đúng, câu nào sai? Điều này hãy để thực tiễn cuộc sống chứng minh nhé.

Trên mạng xã hội và truyền hình có rất nhiều chương trình hẹn hò. Các khách mời nam và nữ của chương trình này đều nhắc đến người yêu cũ như thế này, như thế kia, mà nhiều người còn không chỉ có một người yêu cũ. Tại sao những người có tình lại không thể bước vào lễ đường hôn nhân, trở thành vợ chồng kết tóc xe tơ? Đó là bởi vì “tình” là thứ không đáng tin cậy nhất; “tình” là ích kỷ, là vì bản thân. Mọi người đều đứng trên góc độ của mình để xem xét vấn đề, không màng đến cảm xúc của đối phương, lâu dần đương nhiên dễ phát sinh vấn đề. Nào là thế giới quan khác biệt, tính cách không hợp, chỉ cần chia tay là có thể tìm ra đủ loại lý do.

Nhưng “duyên” mới là thứ đáng tin cậy nhất. Đời trước gieo duyên lành, đời này hái được quả ngọt; đời trước gieo duyên ác, đời này gánh chịu quả xấu. Ở địa phương chúng tôi có một vị lãnh đạo, thích chơi bida vào thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc. Một hôm, sau khi chơi xong ông chuẩn bị về nhà thì vợ ông gọi điện thoại nói đã nấu xong món cháo gạo ngô. Lúc đó ông liền nói không muốn ăn cháo gạo ngô, mà muốn ăn cháo kê. Sau này nghe nói rằng hôm đó vợ ông không nói hai lời, lập tức đổi nồi nấu cháo kê. Nghe bạn bè kể, vợ của ông đối xử với ông rất tốt, chưa bao giờ tranh cãi với ông, chăm sóc ông rất chu đáo. Đây rõ ràng là một cặp vợ chồng kiểu mẫu được kết hợp với nhau vì thiện duyên.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, tôi từng đọc một cuốn tự truyện của một nữ văn sĩ. Vì nghèo khó, bà kết hôn với người chồng nông thôn, người chồng tính tình nóng nảy, hễ có chuyện là động tay đánh bà. Mỗi lần bị đánh xong, bà lại phải ra đồng làm việc. Lúc ấy, điều bà khao khát là có một căn phòng nhỏ thuộc về riêng mình, để có thể yên tĩnh viết lách. Bà không phải là chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng nhìn thấy những đứa con đáng thương, bà lại nghĩ thôi thì cứ cố gắng sống qua ngày. Sau này, bà nổi tiếng nhờ viết lách, trở thành Phó Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh. Bà được cấp nhà ở thành phố, bà cũng đón chồng lên ở cùng. Lúc này, người chồng tuy tính tình vẫn nóng nảy, nhưng không còn động tay đánh bà nữa.

Nếu chuyện như vậy xảy ra vào ngày nay, người phụ nữ nhất định sẽ không nhẫn chịu. Người nữ sẽ nói về giải phóng phụ nữ, nghĩ rằng dựa vào đâu mà bắt nạt tôi, ai rời xa ai mà không sống được. Ly hôn rồi tìm người khác, lập gia đình mới, còn chuyện con cái ra sao thì không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi cãi nhau là chuyện thường ngày. Mẹ tôi từng nói với tôi: Nếu không phải vì nghĩ thương con, sợ con theo mẹ kế sẽ khổ sở, thì đã ly hôn từ lâu rồi. Bây giờ bố mẹ tôi đều đã bảy mươi, tám mươi tuổi, thế nhưng lại sống với nhau rất tốt, vợ chồng hòa hợp bầu bạn lúc tuổi già. Đây là một đời đi cùng nhau nhờ chữ “duyên”.

“Duyên” là điều đáng tin cậy, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại không thích điều đó. ĐCSTQ không chỉ đàn áp, coi đó là “mê tín phong kiến”, mà còn muốn bóp méo tư tưởng con người, khiến họ coi trọng “tình” hơn. Biết rõ “tình” là thứ không đáng tin cậy, tại sao ĐCSTQ vẫn làm như vậy? Bởi vì ĐCSTQ chủ trương “giả, ác, đấu”. Người dân vì tình, vì để sinh tồn trong thực tại giả dối mà ĐCSTQ tạo ra, chỉ có thể đi theo Đảng, và bất cứ chuyện xấu nào cũng phải hùa theo làm.

Tại sao ĐCSTQ cho phép giới quan chức hủ bại, tìm tình nhân? Vì làm như vậy là có thể kiểm soát được các quan chức, để họ quán triệt cái tư tưởng giả, ác, đấu, chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa, v.v. của ĐCSTQ. Khi đạo đức con người bại hoại, tư duy cũng sẽ bị biến dị, ngoài việc đi theo ĐCSTQ thì dường như không còn con đường nào khác.

Tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, phỉ báng Chân, Thiện, Nhẫn? Bởi vì ĐCSTQ sợ cái giả, ác, đấu, âm mưu hủy diệt nhân loại của chúng bị thế nhân biết đến. Nếu con người đều làm người tốt theo Chân, Thiện, Nhẫn, thì cái giả, ác, đấu của ĐCSTQ sẽ mất đi môi trường sống, âm mưu hủy diệt nhân loại của nó sẽ sụp đổ. Bao nhiêu năm nỗ lực của nó sẽ trở nên vô ích.

Đối với nhân loại ngày nay, hiểu rõ chân tướng mới là điều tối quan trọng, đây mới là điều mà sinh mệnh đã truy tìm suốt ngàn vạn năm qua. Tương lai khi giá trị “Chân-Thiện-Nhẫn” được thế nhân hoàn toàn tiếp nhận, thì nhất định sẽ có một nền văn hóa hoàn toàn mới, mang đến cho nhân loại một trạng thái cuộc sống hoàn toàn mới. Khi đó sẽ xuất hiện rất nhiều từ vựng, cách diễn đạt phù hợp với Thiên lý, luôn nhắc nhở và cảnh tỉnh thế nhân hướng thiện, hướng về Thần. Nhân loại có thể sống trong thời đại đó mới là những người thật sự có phúc. Những người như vậy nhất định là những người đã biết rõ chân tướng, đưa ra lựa chọn đúng đắn trong thời loạn thế mạt kiếp này.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/290367

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài