Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Ba trăm năm vạn kiếp như mộng, Thần Vận tái tạo phong cách Trung Hoa cổ đại

19-12-2025

Tác giả: Tống Tử Phượng

[ChanhKien.org]

Dân tộc được cấu thành từ những cá nhân cũng như thân thể người do các tế bào cấu thành, cá nhân là tế bào của dân tộc, và dân tộc cũng giống như một con người có tư tưởng độc lập và ý chí chủ quan. Cũng như con người có tinh – khí – thần, và dân tộc cũng có những đặc tính tinh thần riêng của nó, thể hiện trong nền văn hoá vốn có của dân tộc. Như dân tộc Trung Hoa vĩ đại sở dĩ có thể đứng vững ở phương Đông suốt 5000 năm nay, chính là nhờ thần quang của nền văn hóa chính thống Nho – Thích – Đạo che chở, và những điều cấu thành nên dân tộc Trung Hoa này đã trở thành cốt lõi tinh thần của dân tộc Trung Hoa.

Vậy nên, văn hoá quan trọng đối với một dân tộc, giống như tinh thần đối với con người vậy. Thần khí sa sút, thì thân thể yếu nhược nhiều bệnh tật, thần khí tươi sáng thì thân thể nhẹ nhàng khoẻ khoắn, dân tộc cũng như thế. Nhìn lại lịch sử dân tộc Trung Hoa, nền văn hoá cường thịnh như Mặt Trời, thế lực quốc gia tất nhiên sẽ như Mặt Trời buổi trưa, khi văn hoá khí nhược như tơ, thế nước tất sẽ ngày càng lụn bại, vậy nên người xưa xem xét vận mệnh quốc gia bằng cách quan sát tinh thần của người dân, biểu hiện trong nếp sống văn hoá dân tộc. Mà từ xưa đến nay, phàm khi thế nước thay đổi đều gắn liền với sự biến đổi trong văn hoá dân tộc. Những diễn biến nhanh chóng của văn hoá, và những xáo động mạnh mẽ của tình hình đất nước trong suốt 5000 năm qua chưa khi nào như 300 năm trở lại đây. Tuy nhiên, từ hưng thịnh rồi suy tàn, suy tàn cho đến cực điểm, đến cực điểm rồi lại chuyển ngoặt trở lại, những thay đổi về văn hóa trong giai đoạn này rất rõ ràng và có thể truy xét, nhìn chung có bốn giai đoạn sau:

1. Xu hướng hoài nghi cổ xưa, tự huỷ trường thành

Từ thời Càn Long Gia Khánh trở đi, không còn người cai trị triều đình Mãn Thanh nào có được tài trí kiệt xuất như Khang Hy đại đế, mà thay vào đó là thủ đoạn thống trị bằng sự kìm kẹp tư tưởng của người dân, các học giả hủ Nho thời Càn Long Gia Khánh hoặc là an phận tự bảo vệ mình, hoặc là ung dung hưởng bổng lộc, hạo thủ danh vật, lão tử chương câu (bạc đầu vẫn tranh danh tiếng hão huyền, văn chương rườm rà sáo rỗng). Do đó học vấn kinh thế (đạo trị quốc lợi dân) trở nên suy tàn, còn học vấn khảo chứng (xác minh, phân tích, nghiên cứu sách cổ và tài liệu lịch sử) lại phát triển mạnh. Cái trước dần trở nên phù phiếm, tự phong bế, tự mãn, còn cái sau vốn là một phần của lý học thời nhà Minh, mục đích trừ bỏ hư giả, lưu giữ cái chân thực (bỏ giả giữ thật), nhằm bảo tồn diện mạo vốn có của các ghi chép sách cổ, đây thực sự là thể hiện một cách nghiêm cẩn tinh thần phục cổ, cho đến thời Càn Long Gia Khánh nhà Thanh trở đi, ý nghĩa của “bỏ giả giữ thật” bị hoài nghi, phản chứng, bác bỏ do việc chỉnh sửa những sai sót trong quá trình lưu truyền văn hoá kéo dài đến việc coi những kinh điển ngôn luận của thánh nhân là sai lầm, do đó tư tưởng sùng cổ hàng ngàn năm của dân tộc Trung Hoa đã bị biến đổi, mở ra xu hướng hoài nghi cổ xưa, và nền tảng lập quốc của dân tộc do vậy cũng dần mất đi, tự hủy trường thành (tự mình huỷ hoại đi nền tảng trọng yếu và sự bảo vệ vững chắc).

Những biến động văn hóa trong giai đoạn này, đã dẫn đến sự tan rã của đất nước. Dẫn đến chiến tranh nha phiến, nỗi nhục Giáp Ngọ (sự thất bại của nhà Thanh trong cuộc chiến tranh với Nhật Bản năm Giáp Ngọ 1894 đã mang đến nỗi sỉ nhục lớn cho dân tộc), quốc nạn Canh Tý (phong trào Nghĩa Hoà Đoàn 1900), hoạ chia cắt (thời kỳ Trung Quốc bị chia cắt bởi các thế lực nước ngoài vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX).

2. Bên ngoài sùng bái học thuật phương Tây, bên trong từ bỏ chính thống

Thế nhưng, người Trung Quốc lại không biết Trung Quốc trở nên như ngày hôm nay là do văn hoá hư hại nghiêm trọng, ngày càng rời xa Đạo, nếp sống tinh thần người dân phù phiếm, đạo đức suy đồi, càng ngày càng nghiêm trọng, rồi dần hình thành một cục diện biến đổi khác về văn hóa – sùng bái học thuật phương Tây, đồng thời phủ định văn hoá truyền thống Trung Hoa, trong khi loại bỏ những cặn bã trong văn hoá truyền thống, thì cũng vứt bỏ luôn cả những tinh tuý của nó. Ví dụ, phản chống triều Thanh, về sau đến cả các hoàng đế trong suốt 5000 năm qua cũng bị bôi nhọ, chống chế độ chuyên chế, về sau đến cả lễ giáo truyền thống cũng bị phủ nhận, lập ra học đường mới, về sau đến cả tiên sư Khổng Thánh cũng bị đả đảo. Việc du nhập học thuật phương Tây của người dân thời bấy giờ không chỉ giới hạn ở phạm trù đồ dùng, chế độ, công thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, mà còn mở rộng sang đến lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, có câu tốt quá hoá dở, đặc biệt sự du nhập của “Thiên Diễn Luận” (cuốn sách về tiến hoá và đạo đức), đã đả kích mạnh mẽ vào hệ thống văn hoá Trung Hoa từ gốc rễ, làm lung lay nền tảng của nền văn minh vốn dựa trên đạo đức và luân lý đất trời.

Với nếp sống tinh thần người dân ngang trái như vậy, thì tình hình đất nước càng khỏi phải nói nữa, đến khi chủ nghĩa cộng sản thừa lúc sơ hở mà chui vào, bằng thủ đoạn bạo lực cách mạng, nó phá vỡ mọi trật tự cũ, nhưng vừa hay phù hợp với tâm lý của nhóm người quên nguồn mất gốc lại có tư tưởng nóng lòng muốn thành công nhanh chóng, cũng như các thế lực cấp tiến trong cộng đồng người dân Trung Quốc.

3. Văn hóa tà đảng xâm nhập mọi mặt

Còn về những biến đổi của văn hóa trong giai đoạn thứ ba, là sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, tẩy não toàn dân, đỏ hóa toàn quốc (dùng tư tưởng chủ nghĩa cộng sản cải tạo xã hội trên mọi phương diện, xoá bỏ ảnh hưởng của tư tưởng xã hội cũ). Nền văn hóa đỏ hóa mà nó theo đuổi, không còn là nền văn hóa chính thống 5000 năm của Trung Hoa được truyền lại từ thời Nghiêu, Thuấn, Ngu, Thang, Văn, Vũ, Chu Công cho đến Khổng Tử; những thứ được thiết lập, cũng không phải là giá trị quan của nền văn minh hiện đại với nhân quyền, tự do và dân chủ của phương Tây mà các chí sĩ Dân Quốc miệt mài theo đuổi, và Cộng phỉ cũng từng dùng để tô vẽ mị hoặc, mà là thứ văn hoá đảng tà ác mà Trung Cộng cưỡng ép gieo rắc vào dân tộc Trung Hoa bằng bạo lực cùng dối trá. Thứ ý thức dị hình này vốn phát triển từ con đường độc hại của Marx, Engels, Lenin, Stalin, và Mao, tuyệt không phải là thứ nhân loại vốn có, mà là thứ văn hoá ma giáo đi ngược lại với các nền văn minh chính thống của cả phương Đông và phương Tây. Quá trình xâm nhập của văn hoá tà giáo này vào dân tộc Trung Hoa có thể chia thành hai giai đoạn với ranh giới là vụ thảm sát Lục Tứ năm 1989. Tóm lại, thời kỳ trước là đấu tranh giai cấp, thời kỳ sau là chỉ chạy theo lợi (chỉ lấy lợi ích làm mục tiêu).

Nếu nói hai giai đoạn trước là nguyên nhân tạo nên sự biến đổi văn hoá, khiến dân tộc Trung Hoa lâm vào hình thế bệnh tình nguy kịch, thì trong giai đoạn thứ ba của căn bệnh ung thư văn hoá này, dân tộc Trung Hoa đã ngâm trong độc tố, không chỉ bên trong thống khổ vì trăm độc phát tác, mà còn truyền nhiễm mạnh mẽ ra bên ngoài. Tà linh Trung Cộng không chỉ họa loạn Thần Châu, mà còn bắt cóc 1,3 tỷ người dân Trung Quốc làm vốn, lấy kinh tế làm dây xích, xuất khẩu thứ văn hóa đảng tà ác của nó ra toàn thế giới. Lúc này, các lý niệm văn minh chính thống của các dân tộc của phương Đông và phương Tây đều đang đứng trước nguy cơ tồn vong do sự xâm lấn mạnh mẽ của văn hoá tà linh Trung Cộng.

4. Sự phục hưng văn hoá và sự trở lại của văn hóa chính thống

Tuy nhiên, vật cực tất phản, bĩ cực thái lai, ấy là thiên số của tự nhiên, sự tuần hoàn của thiên đạo. Cho nên, trời bảo hộ Trung Hoa, để nền văn hoá của dân tộc này không chỉ có ngày hồi sinh, mà còn phát triển rạng rỡ hơn nữa. Và hôm nay đây, sự xuất hiện của đoàn nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) vang danh khắp trong và ngoài nước, thịnh hành toàn thế giới, chính là ứng với thiên số, thuận với vận hành của thiên đạo ấy. Đoàn Nghệ thuật Thần Vận với tôn chỉ là phục hưng nền văn hóa Thần truyền 5000 năm của Trung Hoa, được thành lập từ năm 2006 đến nay, đã có 20 năm liên tiếp lưu diễn toàn cầu, ghé thăm hàng trăm thành phố trên khắp năm châu, lưu động khắp các sân khấu hàng đầu trên thế giới, chỉ qua mấy năm đã phát triển thành đoàn nghệ thuật đẳng cấp thế giới với tám đoàn biểu diễn có quy mô tương đương, chỉ riêng tốc độ phát triển, phạm vi và tầm ảnh hưởng thôi đã là một hiện tượng hiếm thấy đáng kinh ngạc. Kỳ tích nghệ thuật mà Thần Vận tạo nên, cắm rễ trên nền văn hoá truyền thống Trung Hoa 5000 năm, đồng thời gom trọn tinh hoa của nền văn minh nhân loại cả phương Đông lẫn phương Tây, tái hiện và thăng hoa bằng hình thức nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ. Những màn trình diễn đẹp đẽ và hoàn mỹ tựa như phượng hoàng cát tường thể hiện lễ nghi văn minh của Thần Vận này không chỉ nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của khán giả chủ lưu các dân tộc, ngay cả những chuyên gia hàng đầu trong giới nghệ thuật, những bậc thầy nghệ thuật và những ngôi sao sáng giá quyền uy trong giới nghệ thuật ngày nay cũng đều kinh ngạc sửng sốt, và coi đây là một sự kiện trọng đại có một không hai chưa từng có trong lịch sử nghệ thuật nhân loại. Và bất kể nơi nào Thần Vận đặt chân đến, đều liên tiếp nhận được thư chúc mừng cùng lời khen ngợi từ chính phủ và các giới, các ngành gửi đến, hoặc là ca ngợi Thần Vận đã vượt qua cả ranh giới văn hoá và chủng tộc, hoặc tin rằng Thần Vận là báu vật của nền văn minh toàn nhân loại, hoặc coi Thần Vận là hy vọng cho tương lai của nhân loại… những lời khen ngợi nhiều không kể hết, đây không chỉ là lời khen về mặt nghệ thuật, hơn thế nữa Thần Vận mang đến cho người dân thế giới sự cổ vũ tinh thần, cảm hoá đạo đức, khải thị thần tính, dẫn dắt toàn nhân loại trở về một cách toàn diện từ phương diện nghệ thuật đến đạo đức. Hơn nữa nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Thần Vận truyền tải, không chỉ là tinh hoa nền văn hóa Thần truyền 5000 năm của Trung Hoa, mà còn dựng lập một hình mẫu tinh thần cho toàn nhân loại, tái lập nền móng đạo đức, do đó Thần Vận được người dân thuộc mọi dân tộc trên khắp thế giới tôn sùng như một giá trị phổ quát. Sức mạnh cảm hoá của Thần Vận thật lớn lao, thật tốt đẹp biết bao, khiến người ta xem xong, dường như đã tận mắt nhìn thấy một thế giới lý tưởng đại đồng hoà hợp.

Thế nên, sự xuất hiện của Thần Vận chính là sự chiếu cố của Thiên thượng, để những hậu duệ của Thần, con dân của Hoa Hạ có thể vĩnh viễn truyền thừa, phát triển không ngừng, nhưng ý nghĩa mà nó triển hiện không chỉ là phục hưng nền văn hoá dân tộc, mà còn vượt xa cả thời kỳ thịnh thế thời Hán – Đường, đến cả những miền đất xa xôi khắp chốn đều sẽ chứng kiến sự hồi sinh vô cùng thù thắng của nền văn hoá Trung Hoa sau khi trải hết trần kiếp đắc được niết bàn, và ánh sáng huy hoàng rực rỡ của nó chắc chắn sẽ soi sáng toàn thế giới, khiến toàn vũ trụ tỏa sáng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/137402

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài