[ChanhKien.org]

Sự sụp đổ của cấu trúc gia đình trong giai đoạn cuối cùng của Đế chế La Mã đã khiến xã hội trở nên dễ bị tổn thương.

Bức tranh mô tả Thánh Paul đang thuyết giảng cho người La Mã trên các bậc thềm của Đền thờ Vesta và Kim tự tháp Caius Cestius, của Giovanni Paolo Panini năm 1742. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Các sử gia chưa bao giờ ngừng phân tích về sự sụp đổ của La Mã. Có nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân thường bị bỏ qua đó là sự bại hoại của gia đình La Mã và sự suy giảm dân số liên quan xảy ra trong nhiều thế kỷ trước khi đế chế này sụp đổ.

Sự vĩ đại thời đầu của La Mã một phần là dựa trên sự coi trọng đối với gia đình. Một đức tính cổ điển của người La Mã được ca ngợi trong sử thi kinh điển La Mã “Aeneid” là “pietas,” tức là “lòng mộ đạo”. Chữ này đề cập đến sự tận tâm sâu sắc dành cho gia đình, đặc biệt là đối với cha mẹ, và đối với các vị Thần và đất nước. Những người La Mã thời kỳ đầu coi trọng hôn nhân, lòng chung thuỷ, danh dự đồng thời coi thường sự hưởng lạc. Sự thành công của họ phải được quy cho, ít nhất một phần, đến từ những đức tính này.

Sự suy tàn của La Mã xảy ra song song với việc từ bỏ những giá trị này. Như Jérôme Carcopino đã viết trong cuốn sách “Cuộc sống thường nhật ở La Mã cổ đại” ly hôn là rất hiếm trong thời đại cộng hoà La Mã nhưng lại xảy ra liên tục vào giai đoạn cuối của đế chế này. Làn sóng ly hôn lan rộng đã làm suy yếu sự ổn định của gia đình và phá nát cấu trúc xã hội.

“Trong thành phố cũng như tại toà án”, Carcopino viết, “những gia đình kiểu nhanh hợp rồi chóng tan thời La Mã liên tục bị gián đoạn, hay đúng hơn, là liên tục tan rã để tái hợp rồi lại tan rã cho đến khi tuổi già và cái chết cuối cùng cũng đến với họ”.

Nhà thơ La Mã Marcus Valerius Martialis (Martial) nói rằng ly hôn và tái hôn diễn ra quá thường xuyên đến nỗi hôn nhân hầu như không còn ý nghĩa gì, gần như trở thành một hình thức ngoại tình hoặc mại dâm hợp pháp. Việc ly thân cũng xảy ra với những lý do hết sức vô lý như: “Ông ấy già rồi”, “Bà ấy có vài nếp nhăn rồi”, “Ông ấy bị ốm”, “Bà ấy quên đeo khăn che mặt nơi công cộng”.

Thay đổi thái độ

Vì hôn nhân không còn nhiều ý nghĩa, nên nhiều người đã chọn đời sống thê thiếp. Từ năm 101 đến năm 300 Công nguyên, những người đàn ông độc thân được ngưỡng mộ hơn cả chồng và cha. Nhà sử học Christopher Dawson viết rằng:

“Điều kiện sống ở cả thành bang Hy Lạp và Đế chế La Mã đều dành ưu ái cho người đàn ông không lập gia đình, là người có thể cống hiến toàn bộ sức lực cho bổn phận và thú vui của đời sống dành cho cộng đồng. Việc kết hôn muộn và các gia đình ít con trở thành quy luật, và đàn ông thỏa mãn bản năng tình dục của họ bằng mối quan hệ đồng tính luyến ái hoặc với nô lệ và gái mại dâm”.

Đàn ông không phải là những người duy nhất trốn tránh trách nhiệm. Carcopino đề cập rằng nhiều người phụ nữ La Mã cũng tránh việc làm mẹ đơn giản chỉ vì sợ mất đi nhan sắc của mình.

Khi những cặp nam nữ kết hôn, họ thường có ít hoặc là không có con.

“Dù là do tránh thai tự nguyện, hay do sự suy giảm của nòi giống, nhiều cuộc hôn nhân của người La Mã vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai đều không có con”, Carcopino viết.

Các cặp vợ chồng người La Mã đã sử dụng biện pháp tránh thai và phá thai. Nếu các biện pháp đó thất bại, thì họ không ngại ngần mà giết chết đứa con sơ sinh của mình bằng cách bỏ rơi chúng và phơi chúng ngoài trời.

Tất nhiên, hậu quả tất yếu của tất cả những điều này là tỉ lệ sinh thấp và dân số suy giảm. Xu hướng này trở nên báo động đến nỗi Hoàng đế Augustus cố gắng đưa ra các biện pháp khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con, nhưng đã quá muộn đến nổi không thể nào đảo ngược được xu hướng này.

Do người La Mã chọn không sinh con, nên dân số của La Mã tất yếu bắt đầu giảm sút. Quá trình này càng trầm trọng hơn do dịch bệnh và các cuộc xâm lược. Khoảng năm 501 Công nguyên, dân số La Mã đã giảm từ 1 triệu xuống chỉ còn 30.000 người.

Dân số thấp, vấn đề nghiêm trọng

Dân số suy giảm cảnh báo thảm hoạ cho một nền văn minh về lâu dài. Con người là một nguồn lực quan trọng nhất của một nền văn hóa; dân số giảm và già tạo nên nhiều loại vấn đề. Đối với người La Mã, điều đó đồng nghĩa với nguồn thu thuế ít hơn, ít người tham gia hoạt động sản xuất cho nền kinh tế hơn, và ít tân binh hơn đầu quân cho quân đội La Mã đang bị bao vây chặt chẽ.

Dawson cho rằng sự suy tàn chung của La Mã phần lớn là do tỷ lệ sinh thấp và sự sụp đổ của chế độ hôn nhân.

“Sự ác cảm với hôn nhân như vậy và việc cố tình hạn chế gia đình bằng việc giết trẻ sơ sinh và phá thai chắc chắn là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn của Hy Lạp cổ đại, như Polybius đã nêu ra trong thế kỷ thứ hai trước Công nguyên”, ông viết. “Và các yếu tố tương tự là có tác động mạnh mẽ trong xã hội của Đế chế La Mã, nơi tầng lớp công dân thậm chí ở các tỉnh cũng vô sinh một cách bất thường và được tuyển mộ không phải bằng sự gia tăng tự nhiên, mà bằng sự du nhập liên tục của các yếu tố ngoại lai, trên hết là từ tầng lớp đầy tớ. Vì vậy, thế giới cổ đại đã đánh mất cội rễ của nó cả trong gia đình và tại vùng đất này và sớm trở nên suy tàn”.

Sự yếu nhược nội tại của La Mã—bắt nguồn từ sự suy yếu của các gia đình—khiến cho đế chế này dễ bị xâm lược trong tương lai.

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Suy ngẫm một chút để thấy những điểm tương đồng giữa thực trạng hiện nay và thực trạng của người La Mã vào cuối thời cổ đại. Chúng ta có nhiều điểm chung với người La Mã: coi trọng tự do tình dục ngoài hôn nhân, xu hướng kết hôn muộn, ưa thích ly hôn, coi thường gia đình đông con, và khuynh hướng sử dụng biện pháp tránh thai và phá thai. Tất cả những điều này đã đặt chúng ta vào thực trạng tương tự là phải đối mặt với sự sụp đổ dân số, và chúng ta vẫn đang phải tìm cách đối phó với hậu quả của nó.

Đây hẳn sẽ là một quan điểm thiên về định mệnh và thiển cận nếu cho rằng nền văn minh phương Tây hiện đại sẽ đi theo con đường giống người La Mã chỉ đơn giản là vì chúng ta có vài điểm tương đồng. Tuy nhiên, câu chuyện của La Mã nên là một câu chuyện cảnh tỉnh. Chúng ta cần phải học lại—và càng sớm càng tốt—điều mà chúng ta và họ đã lãng quên: sự ổn định và thành công của xã hội bắt nguồn từ sự ổn định và thành công của gia đình, vốn hình thành nên đơn vị cơ bản nhất của xã hội đó.

Hơn nữa, một xã hội đánh mất tình yêu thương dành cho con cái và rũ bỏ sự thấu hiểu về tính thiêng liêng của hôn nhân, theo một nghĩa nào đó, là đang tự huỷ hoại mình. Ngày tàn của xã hội đó đang cận kề trừ phi nó thay đổi đường hướng.

“Chế độ hôn nhân một vợ một chồng và không thể tan vỡ đã từng là giá trị căn bản của xã hội Âu Châu và đã chi phối toàn bộ sự phát triển của nền văn minh chúng ta”, Dawson viết.

Chúng ta bỏ mặc nền tảng xã hội quan trọng này một cách hết sức nguy hiểm.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/article/crucial-lessons-from-ancient-rome-the-corruption-of-family-and-society-5978697