Tác giả: Trần Nguyệt Tú
[ChanhKien.org]
Trên Quảng trường Thiên An Môn, ông Putin và ông Tập Cận Bình đã nói về chuyện kéo dài tuổi thọ thông qua cấy ghép tạng. Một chiếc micro đã vô tình ghi lại cuộc đối thoại kinh hoàng giữa hai vị nguyên thủ này, phơi bày mặt tối từ hoạt động cấy ghép tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ngày 03/09, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói về chuyện trường sinh bất lão trong khi đi lên lễ đài Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh. Phiên dịch viên của ông Tập Cận Bình nói bằng tiếng Nga: “Trước đây, hiếm có người nào sống quá 70 tuổi. Giờ người ta nói 70 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ”.
Ông Putin ngay lập tức trả lời, người phiên dịch của ông ấy nói bằng tiếng quan thoại: “Với sự phát triển của công nghệ sinh học, các cơ quan nội tạng của con người có thể được cấy ghép liên tục, con người có thể sống ngày càng trẻ hơn, thậm chí đạt được sự bất tử”. Sau đó, ông Tập trả lời: “Một số dự đoán cho rằng trong thế kỷ này, con người có khả năng sống đến 150 tuổi”.
Cuộc đối thoại về “trường sinh bất lão” của những nhà độc tài khiến thế giới chấn động, ĐCSTQ phải khẩn cấp dập lửa
Sự cố tiết lộ ngoài ý muốn cuộc đối thoại giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ toàn cầu, một lần nữa kéo sự chú ý vào tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Ngày 06/09, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã yêu cầu xóa đoạn video dài bốn phút và thu hồi quyền sử dụng nó.
Ông Đường Tĩnh Viễn, một nhà bình luận chính trị hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cho biết: “ĐCSTQ luôn có cách tư duy rất ngu ngốc, vụng về. Ở trong nước, sự kiểm duyệt được thực hiện thông qua bạo lực và sử dụng bạo lực để duy trì sự ổn định. Nếu họ đưa những hành vi trong nước này ra cộng đồng quốc tế, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội. Đó là lý do tại sao tôi gọi đó là đổ thêm dầu vào lửa”.
Trước đó, hãng tin Reuters đã phân phối video này cho hàng nghìn khách hàng truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm các đài truyền hình và đài phát thanh quốc tế lớn trên toàn cầu.
Ông Thẩm Minh Thất, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Đài Loan, cho biết: “Ngay cả khi Reuters gỡ bỏ đoạn video này đi, tôi nghĩ nó đã lan truyền khắp thế giới rồi. Một số trang web thậm chí đã lưu trữ nó từ lâu, cho nên gỡ bỏ cũng vô dụng”.
Dùng sinh mạng thường dân làm con bài giao dịch: Tập Cận Bình quảng cáo “ngoại giao nội tạng”
Sau khi cuộc đối thoại giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình được truyền ra, dư luận toàn cầu nhanh chóng dậy sóng. Ông Putin đã đích thân xác nhận tính xác thực của cuộc đối thoại với giới truyền thông và cho biết chính ông Tập Cận Bình là người đầu tiên đề cập đến chủ đề này.
Ông Thẩm Minh Thất nói: “Nếu Tập Cận Bình lên tiếng trước, có thể ông ta đang cố tình muốn chứng tỏ công nghệ ghép tạng của Trung Quốc tiên tiến đến mức nào. Thậm chí có thể là vì Putin và Kim Jong-un cũng được cho là đang có vấn đề về sức khỏe. Sau khi đề cập đến vấn đề này, ông ta hy vọng nếu hai người họ quan tâm thì cũng có thể đến Trung Quốc để ghép tạng”.
Trong những năm gần đây, đằng sau chính sách đối ngoại toàn cầu của ĐCSTQ nhằm thúc đẩy “Con đường Tơ lụa Sức khỏe” và “Cộng đồng Nhân loại Chung Vận mệnh”, ẩn chứa một chiến dịch “ngoại giao nội tạng” mờ ám. Một số vụ việc liên quan đến các quan chức nước ngoài đến Trung Quốc ghép tạng cho thấy chính quyền Trung Quốc sử dụng sinh mạng người dân làm con bài giao dịch, và coi việc ghép tạng như một “món quà ngoại giao” cho các quốc gia khác.
Ngày 20/09/2024, Quốc vương Malaysia thứ 17, Sultan Ibrahim, đã đến thăm Trung Quốc và hội kiến ông Tập Cận Bình. Trong cuộc gặp, ông Ibrahim đã đích thân cảm ơn ĐCSTQ vì “những sắp xếp đặc biệt” để giúp con trai ông được ghép gan thành công tại Trung Quốc.
Theo thông tin trên trang web của tờ báo Hoa ngữ Tinh Châu nhật báo của Malaysia, con trai ông Ibrahim, Hoàng tử Tunku Abdul Jalil, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan vào năm 2014 và đã đến bệnh viện trực thuộc Đại học Tôn Dật Tiên số 1 tại Quảng Châu, Trung Quốc, để ghép gan vào tháng 11/2014. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng hoàng tử đã qua đời vào cuối năm 2015 do bệnh tái phát.
Ngay từ năm 2016, tờ Daily Express của Malaysia tiết lộ rằng Nghị sĩ Quốc hội Malaysia Datuk Bung Moktar Radin đã nhiều lần sang Trung Quốc để trị bệnh và cuối cùng đã hoàn thành ca ghép thận tại đây.
Theo Đài Á Châu Tự do, một quan chức cấp cao người Kazakhstan cũng đã hoàn thành ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (Bệnh viện 301).
Từ hoàng tử Malaysia, nghị sỹ quốc hội và quan chức Kazakhstan cho đến tham vọng “kéo dài tuổi thọ đến 150 tuổi” của giới quan chức cấp cao ĐCSTQ, ĐCSTQ không chỉ cung cấp dịch vụ ghép tạng nhanh chóng cho giới quyền quý của mình mà còn cung cấp nội tạng cho các chính khách nước ngoài thông qua “các kênh y học đặc biệt”, biến việc ghép tạng thành con bài giao dịch ngoại giao – “ngoại giao nội tạng”.
Hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc không còn là một hoạt động y tế đơn thuần mà là công cụ “quyền lực mềm” để ĐCSTQ duy trì chính quyền và mở rộng ảnh hưởng của mình.
Ông Ngô Thiệu Bình, thành viên của Nhóm Luật sư Nhân quyền Trung Quốc, cho biết ĐCSTQ cũng muốn đạt được “mục tiêu kiểm soát thế giới” bằng cách xuất khẩu nội tạng cấy ghép, để những cá nhân quyền quý đó “cùng làm điều ác với ĐCSTQ”. “Đây là ý đồ đen tối của chế độ tà ác ĐCSTQ”, vì vậy ông ta (Tập Cận Bình) mới dám “bất chấp sự lên án của thế giới, công khai quảng cáo trước truyền thông”.
Mặt tối của “Dự án Sức khỏe 981 dành cho các nhà lãnh đạo” đã lộ diện
Thuận theo sự lên tiếng từ dư luận, tiêu điểm chú ý đã chuyển sang tội ác mổ cướp nội tạng sống, điều mà ĐCSTQ sợ bị phơi bày nhất, vì vậy Bắc Kinh phải khẩn trương dập tắt ngọn lửa này.
Ông Đường Tĩnh Viễn phân tích: “Video này tương đương với việc ông Tập Cận Bình và ông Putin đích thân xác nhận sự tồn tại của khái niệm nội tạng quốc doanh. Có nghĩa là dưới một hệ thống tà ác như ĐCSTQ, nó đối xử với dân chúng như ‘quặng người’, như ‘rau hẹ’, nó coi nội tạng của người dân như nội tạng thuộc sở hữu của nhà nước”.
“Dự án Sức khỏe 981 dành cho các nhà lãnh đạo” được triển khai năm 2005, tích hợp các công nghệ y học tiên tiến, bao gồm cả ghép tạng, để chuyên cung cấp dịch vụ y tế kéo dài tuổi thọ cho các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ. Dự án đặt mục tiêu kéo dài tuổi thọ lên đến 150 tuổi, đằng sau ẩn chứa mặt tối của việc ghép tạng.
Một cựu sinh viên Đại học Quân y Thượng Hải di cư sang Hoa Kỳ từng kể lại rằng vào những ngày đầu của ĐCSTQ, giới lãnh đạo cấp cao dựa vào “truyền máu” để duy trì thanh xuân, dựa vào nguồn cung máu dồi dào từ binh sĩ trẻ do quân đội kiểm soát. Khi công nghệ y tế phát triển, họ chuyển sang các bệnh viện quân y để cấy ghép nội tạng sống nhằm liên tục thay thế các cơ quan đã lão hóa, và việc thu hoạch nội tạng sống trở nên phổ biến trong các học viện quân sự.
Tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ bị vạch trần
Trong 25 năm qua, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đã tăng vọt và thời gian chờ ghép tạng ít hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế.
Ngay từ năm 2006, Nghị sĩ Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền Canada David Matas đã công bố “Báo cáo Điều tra về Cáo buộc Thu hoạch Nội tạng từ các Học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, lần đầu tiên vạch trần hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống và quy mô lớn của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm còn sống để phục vụ mục đích cấy ghép thương mại cho người Trung Quốc và người nước ngoài. Mục tiêu chính của hoạt động thu hoạch nội tạng sống là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.
Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh, người đã may mắn sống sót sau cuộc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ và đã đào thoát sang Hoa Kỳ, cho biết: “ĐCSTQ vẫn bức hại Pháp Luân Công cho đến tận hôm nay. Nó đã thu hoạch một lượng lớn nội tạng từ cộng đồng học viên Pháp Luân Công. Tội ác này quá to lớn. Họ muốn hủy diệt toàn nhân loại. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Thế giới nên thức tỉnh. Những người đấu tranh cho công lý trên toàn thế giới nên ra tay mạnh mẽ để xóa bỏ tội ác này”.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson cho biết, “Cuộc trò chuyện giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình cho mọi người thấy thế giới quan của họ khác biệt so với chúng ta một trời một vực như thế nào”.
Nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith gọi cuộc đối thoại này là “cuộc đối thoại đầy nham hiểm” và là “lời cảnh tỉnh kinh người” thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua “Đạo luật Chấm dứt Nạn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức” đã được Hạ viện thông qua.
Ông Trần Phá Không, một nhà bình luận chính trị hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cho biết ĐCSTQ thường khoác lác về khả năng thu hoạch nội tạng bất cứ lúc nào. “Nội tạng này là từ người còn sống, vậy làm sao có thể lấy được bất cứ lúc nào? Ngay cả tử tù cũng có nguồn cung hạn chế. Sau khi bị bắn chết, nội tạng của họ ngay lập tức bị lấy đi. Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong các trại tập trung, trại tạm giam hoặc nhà tù, nội tạng của họ ngay lập tức bị lấy đi. Còn có trường hợp những người trẻ tuổi khác bị mất tích hàng loạt. Chỉ có thể nói đây là tội ác phản nhân loại nghiêm trọng của ĐCSTQ”.
“Quy định Hiến tặng và Cấy ghép Tạng người” mới của ĐCSTQ có thể trở thành lá chắn mang tính thể chế cho việc thu hoạch nội tạng
Tháng 12/2023, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký và phê duyệt “Quy định Hiến tặng và Cấy ghép Tạng người” sửa đổi, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2024. Luật mới nhấn mạnh “hiến tặng tự nguyện” và “cấm mua bán nội tạng”, nhưng một số nhà bất đồng chính kiến chỉ ra rằng mặc dù bề mặt thì hợp pháp, nhưng thực tế e rằng nó sẽ trở thành lá chắn mang tính thể chế cho hành vi thu hoạch nội tạng sống.
Bà Triệu Lan Kiện, một nhà báo điều tra Trung Quốc đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, chỉ ra rằng một số điện thoại di động có tích hợp tùy chọn đồng ý hiến tạng, mà người dùng không thể tắt. Trong trường hợp xảy ra sự cố, hệ thống có thể xác định “hiến tạng tự nguyện” dựa trên cài đặt mặc định, ngay cả khi cá nhân và gia đình họ không hề hay biết. Dữ liệu chính thức của ĐCSTQ cho thấy hàng năm có khoảng tám triệu người mất tích ở Trung Quốc. Cần phải điều tra xem liệu những người mất tích này có liên quan đến thị trường chợ đen nội tạng hay không.
Có điều tra đã chỉ ra rằng, một số nội tạng có thể đến từ “tù nhân lương tâm” (chẳng hạn như các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhân sĩ tôn giáo). Những nhóm người này có thể bị xem là “ngân hàng nội tạng sống”, nội tạng của họ sẽ bị thu hoạch nếu xét nghiệm thấy phù hợp. Sự thiếu cơ sở đạo đức và minh bạch pháp lý này đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng y học và nhân quyền quốc tế.