Tác giả: Etienne Fauchaire
[ChanhKien.org]
Bác sĩ Trevor Stammers (trái), Nghị sĩ Châu Âu Christine Anderson (giữa) và Bác sĩ Andreas Weber (phải) tại Nghị viện Châu Âu ở Brussels ngày 21/04/2026 tham dự hội nghị “Đạo đức cấy ghép nội tạng: từ việc hiến tạng đến du lịch ghép tạng”. (Ảnh: Fabian Wiesinger/ESN cung cấp)
BRUSSELS, BỈ — Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu (MEP) thuộc đảng AfD của Đức, bà Christine Anderson, nhận định nạn mổ cướp nội tạng là một “sự vi phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm” và hối thúc Liên minh Châu Âu hành động trước các báo cáo về thực trạng này tại Trung Quốc.
Bà Anderson đã đưa ra những bình luận trên tại một hội nghị về đạo đức cấy ghép nội tạng diễn ra vào ngày 21/04 vừa qua do nhà lập pháp này và Nhóm các Quốc gia Âu Châu có Chủ quyền (Europe of Sovereign Nations Group) tổ chức tại Nghị viện Âu Châu ở Brussels.
Trong bài phát biểu khai mạc của mình, bà Anderson cho biết nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức “đánh thẳng vào cốt lõi của những giá trị chung của chúng ta, như bảo vệ nhân mạng, sự liêm chính của nền y học, cũng như việc bảo vệ các quyền căn bản của con người và quyền tự chủ đối với thân thể”.
Bà đã giới thiệu hai diễn giả: Bác sĩ Trevor Stammers, cựu phó giáo sư về đạo đức y học tại Đại học St. Mary ở Vương quốc Anh và là tác giả cuốn sách “Đạo đức trong việc thu mua nội tạng toàn cầu” (The Ethics of Global Organ Acquisition), cùng với Bác sĩ Andreas Weber, một bác sĩ phẫu thuật chấn thương từng trực thuộc Quỹ Cấy ghép Nội tạng Đức và hiện là phó giám đốc Tổ chức Các Bác sĩ chống Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức tại Châu Âu (Doctors Against Forced Organ Harvesting Europe).
Năm trụ cột bằng chứng của ông Weber
Ông Weber đã dành bài thuyết trình của mình để nói về điều mà ông nhận định là hoạt động thu mua nội tạng có hệ thống từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Để phản bác lại sự bác bỏ của Bắc Kinh cho rằng những cáo buộc đó là “vô căn cứ”, ông đã trình bày cái mà ông gọi là năm trụ cột bằng chứng: lời khai của các nhân chứng, số lượng ca cấy ghép hàng năm, những điểm bất thường về thống kê trong hệ thống phân bổ của Trung Quốc có tên là COTRS, thời gian chờ cấy ghép ngắn một cách bất thường, và sự mở rộng nhanh chóng của cơ sở hạ tầng cấy ghép mà theo ông đã tăng gấp tám lần trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2015.
“Tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, hoặc Đan Mạch, chỉ khoảng 1% số người thực có tên trong danh sách đăng ký hiến tạng được thực hiện thành một ca cấy ghép”, ông Weber cho biết. “Ở Trung Quốc, con số này không phải là 1%, mà là 12%. Vì vậy, nếu làm lại phép tính, thì hệ thống này hiệu quả hơn hệ thống kia khoảng 1.100%. Và điều này cực kỳ đáng ngờ cũng như hoàn toàn vô lý”.
Ông cho biết thêm rằng thời gian chờ đợi ở Trung Quốc, đôi khi chỉ “một đến hai ngày” cho một ca ghép phổi kép trong thời kỳ COVID-19, trái ngược hoàn toàn với thời gian chờ “khoảng nửa năm” ở Hoa Kỳ và “hai đến ba năm” ở Đức.
Ông Weber kể lại trường hợp của một bệnh nhân người Đức có nhóm máu hiếm và tiền sử nghiện rượu. Người này không thể nhận được gan thông qua hệ thống Eurotransplant nên đã đi du lịch tới Trung Quốc ba lần và nhận được ba lá gan với chi phí được ghi nhận là 400.000 dollar Mỹ cho mỗi lá gan. Ông cho biết tất cả các ca cấy ghép này đều thất bại, nhưng những con số đó đã minh họa cho sức hút tài chính của cái mà ông gọi là “một ngành công nghiệp trị giá chín tỷ dollar Mỹ”.
Ông Weber lưu ý rằng Nghị viện Âu Châu đã thông qua ba nghị quyết về vấn đề này, và vào năm 2021, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về các báo cáo mổ cướp nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo, người Tây Tạng, và người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại Trung Quốc. Ông cho biết, chưa có cơ quan nào theo dõi vấn đề này bằng những hành động thiết thực.
Cả hai tổ chức đều đã kêu gọi Bắc Kinh cho phép giám sát độc lập đối với các báo cáo về những hành vi ngược đãi có hệ thống và được nhà nước hậu thuẫn này. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tục từ chối quyền tiếp cận đó.
“Sự suy đồi đạo đức”
Ông Weber đã chỉ ra một sự liên kết giữa các động cơ. Theo ông, các bác sĩ, những người môi giới, và các nhà quản lý bệnh viện hành động vì lợi nhuận, còn ĐCSTQ có lợi ích chiến lược trong việc sử dụng cấy ghép nội tạng để “xóa sổ Pháp Luân Công”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn làm trọng tâm. Được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990, môn tu luyện này đã trở nên phổ biến rộng rãi, đạt từ 70 triệu đến 100 triệu học viên vào cuối thập niên đó, theo các ước tính chính thức vào thời điểm đó.
Vào tháng 07/1999, vì lo sợ rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công có thể đe dọa đến quyền lực của chế độ, nên ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó, nhiều người đã phải chịu đựng việc bị giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn, và tử vong.
Ông Weber cũng cho biết chỉ riêng tại khu vực Tân Cương đã có chín trung tâm cấy ghép được xây dựng, đồng thời nói thêm rằng nhu cầu của khu vực Trung Đông đối với “nội tạng Halal” (nội tạng phù hợp tiêu chuẩn Hồi giáo) đã tạo ra một thị trường đặc thù cho nội tạng của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.
“Mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng y khoa và toàn thể nhân loại”, ông Weber nói, “Chính là sự suy đồi đạo đức”.
Ông kêu gọi Ủy ban Âu Châu có lập trường công khai về hoạt mổ cướp nội tạng và theo đuổi các cuộc điều tra tại Trung Quốc.
Bác sĩ Andreas Weber tại Nghị viện Âu Châu ở Brussels vào ngày 21/04. (Ảnh: Fabian Wiesinger/Do ESN cung cấp)
Ông Stammers, mặc dù tập trung chủ yếu vào các cơ chế đồng thuận hiến tạng của phương Tây, nhưng cũng đã nhìn nhận nạn buôn bán nội tạng toàn cầu là hệ quả của sự khan hiếm mang tính hệ thống và trách nhiệm giải trình yếu kém.
Nhớ lại một hội thảo ở Sydney khoảng một thập niên trước, ông cho biết một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép người Úc, vừa trở về sau chuyến đi giảng dạy tại Trung Quốc, đã trở nên “rõ ràng là rất khó chịu” khi hồ sơ cấy ghép của Trung Quốc được nhắc đến.
Ông Stammers cũng cảnh báo không nên sử dụng các hệ thống “mặc định đồng ý” như một biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt người hiến tạng. Theo các cơ chế như vậy, công dân được mặc định là người hiến tạng trừ phi họ chính thức đăng ký từ chối. Ông lập luận rằng Tây Ban Nha, nơi thường được coi là một hình mẫu thành công điển hình, có được tỷ lệ hiến tạng cao không phải nhờ luật “mặc định đồng ý” này, mà là nhờ cơ sở hạ tầng bệnh viện chuyên trách giúp thực hiện mọi ca hiến tạng tự nguyện.
Bà Anderson: Nghi vấn về các tiêu chuẩn
Khi được hỏi liệu Nghị viện Âu Châu có thể đệ trình dự luật tương tự như dự luật được Thượng nghị sĩ Ted Cruz đề xuất vào tháng Ba, nhằm trừng phạt những cá nhân “cố ý và trực tiếp tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động mổ cướp nội tạng” tại Trung Quốc hay không, bà Anderson tỏ ra nghi ngờ.
“Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó vào lúc này, bởi vì Nghị viện vẫn còn quá thiên tả”, bà nói. “Và họ thà không làm phật lòng Trung Quốc còn hơn là làm điều đúng đắn. Nhưng đó thực sự là một điều tốt nên làm”.
Nghị sĩ Âu Châu Christine Anderson tại Nghị viện Âu Châu ở Brussels vào ngày 21/04. (Ảnh: Fabian Wiesinger/Do ESN cung cấp)
Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, bà Anderson cho biết Trung Quốc đã “hoàn thiện hệ thống thu hoạch nội tạng bằng cách tước bỏ nhân phẩm của các nhóm thiểu số, bỏ tù họ, đưa họ đến các trại lao động và thu hoạch nội tạng của họ”.
“Những con số thật đáng kinh ngạc,” bà nói thêm. “Vậy họ lấy nội tạng từ đâu? Hoặc là họ đang ngụy tạo các con số, hoặc là họ đã tìm ra những cách khác để tìm kiếm nguồn nội tạng”.
(Theo The Epoch Times)


