Tác giả: Jeff Minick

[ChanhKien.org]

Tác phẩm “Aeneid” (Sử thi Aeneid) của Virgil đã khắc họa bộ quy tắc ứng xử của người đàn ông La Mã — pietas, gravitas, and virtus — những đức tính đã định hình nên La Mã và sau này truyền cảm hứng cho các Tổ phụ của nước Mỹ.

Bức tranh “Horace, Virgil and Varius tại nhà của Maecenas,” của Charles Jalabert, thế kỷ 19. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Người Hy Lạp đã đột nhập vào thành Troy.

Họ thoát ra khỏi bụng của con ngựa gỗ, mở tung cổng thành đón những đồng đội của mình đang chờ sẵn, kéo những người dân thành Troy ra khỏi giấc ngủ rồi đẩy họ vào cơn ác mộng của giết chóc, hãm hiếp và cướp bóc. Cuộc chiến kéo dài cả thập kỷ đang kết thúc trong sự tàn sát, kinh hoàng và biển lửa.

Được hồn ma của Hector đánh thức khỏi giấc ngủ, kẻ đã bảo chàng hãy mang theo các vị Thần hộ mệnh của thành phố và thoát khỏi cuộc tàn sát này, một vị hoàng tử thành Troy dũng cảm đã giao chiến chớp nhoáng với quân Hy Lạp, chứng kiến cái chết của Vua Priam, rồi bỏ chạy khỏi cuộc tàn sát. Cõng trên lưng người cha già, chàng nắm tay con trai nhỏ và dặn vợ mình, nàng Creusa, hãy theo sát bước chân ta. Sau khi đưa cha và con trai đến nơi an toàn, chàng mới phát hiện Creusa đã mất tích, quay trở về Troy tìm kiếm nàng, thì thấy nàng đã bị giết. Hồn ma của nàng đã an ủi và bảo chàng hãy rời khỏi thành Troy đang cháy, nói rằng chàng được định mệnh sắp đặt để xây dựng một nơi trú ngụ cho bản thân và những người sống sót ở nước Ý.

Câu chuyện này được kể trong Quyển 2 của sử thi “Aeneid” của Virgil, một tác phẩm kinh điển nổi tiếng mở đầu bằng câu: “Ta ngợi ca chiến trận và người anh hùng”. Người anh hùng đó là Aeneas, sinh ra từ sự kết hợp giữa truyền thuyết với trí tưởng tượng của nhà thơ. Trong người anh hùng thần thoại này, chúng ta tìm thấy bộ quy tắc về đạo đức, lễ nghi và phẩm chất quý ông quen thuộc với người La Mã cổ đại như dòng nước sông Tiber hay bảy ngọn đồi của thành phố.

Mos Maiorum (Phong tục tổ tiên)

Một trong những hành động đầu tiên của vị hoàng đế thứ nhất của La Mã, Augustus Caesar (63 TCN– 14 CN), là ủy thác cho Virgil viết một thiên sử thi về Aeneas huyền thoại. Ông được cho là người đã đưa dân tộc của mình đến bán đảo Ý, từ đó sinh ra Romulus, người sáng lập thành Rome. Virgil đã truyền tải vào nhân vật Aeneas những đức tính được phát triển và hoàn thiện qua hơn 700 năm, thấm đẫm từ thời các vị vua cho đến nền cộng hòa, những giá trị vẫn còn rất sống động trong thời đại của Vua Augustus và những năm đầu của đế chế.

Những chi tiết của bộ quy tắc bất thành văn này thuộc về phạm trù được gọi là “mos maiorum”, nghĩa là phong tục của tổ tiên. Ở đây, chúng ta tìm thấy thước đo các giá trị đạo đức, đó là virtus, pietas, gravitas, và nhiều hơn nữa, những điều mà những người La Mã, từ thượng nghị sĩ đến binh lính, đều được dạy từ thời thơ ấu. Đọc sơ qua sử thi “Aeneid” cũng đủ thấy rõ những đức tính này.

Bức tranh “Virgil đọc sử thi ‘Aeneid’ cho Augustus, Octavia, và Livia nghe” của Jean Baptiste Joseph Wicar, 1790. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Pietas (Lòng mộ đạo)

Virgil nhắc đến người anh hùng của mình nhiều hơn 20 lần với cái tên “Pius Aeneas”. Với chúng ta, lòng mộ đạo có hàm ý là tôn giáo, nhưng với người La Mã, từ này không chỉ gợi lên hình ảnh các vị Thần mà còn là gia đình và đất nước.

Khi Aeneas thoát khỏi sự tàn phá tại thành Troy, chàng thể hiện lòng mộ đạo trên mọi phương diện. Chàng cõng cha mình, thể hiện sự tôn kính với cả cha mẹ và quá khứ. Cha chàng mang theo những bức tượng nhỏ của các vị Thần hộ mệnh, Lares và Penates, những thứ được xem là thiết yếu cho việc xây dựng một thành phố mới. Điều này cũng là một hành động thể hiện lòng mộ đạo. Aeneas nắm tay con trai và thể hiện tình cảm yêu thương và quan tâm đến vợ của mình, nàng Creusa, cho chúng ta thấy tình yêu của chàng dành cho gia đình, một dấu hiệu khác của sự tận tâm và bổn phận.

Với một người đàn ông La Mã có phẩm chất đạo đức cao, lòng mộ đạo là một đức tính quan trọng hàng đầu.

Bức tranh “Fuga di Enea da Troia,” của Federico Barocci, 1598. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Gravitas (Sự trang trọng trong cử chỉ)

Cũng giống như các hiệp sĩ cuối thời Trung Cổ hay những quý ông trong phòng khách thời Victoria luôn coi trọng vẻ ngoài và phong thái, người đàn ông La Mã có địa vị cũng hết sức coi trọng những yếu tố ấy. Giữ bình tĩnh, nói một cách hình tượng thì trong mọi hoàn cảnh nó là yếu tố cốt lõi của biểu hiện nam tính.

Khi dẫn dắt những người đang tuyệt vọng theo mình rời khỏi thành Troy, Aeneas đã kìm nén nỗi đau buồn và đeo lên mình chiếc mặt nạ kiên cường để trấn an người khác. Sau đó, khi chấm dứt mối tình với Dido, Nữ hoàng Carthage, để tiếp tục cuộc hành trình và hoàn thành sứ mệnh lập nên dòng dõi La Mã, chàng lại gạt bỏ cảm xúc cá nhân để phục vụ cho một mục đích cao cả hơn. Tất nhiên, Dido khó lòng nhìn nhận mọi việc theo cách này — nàng đã coi chàng là kẻ cướp đoạt tình cảm của mình và là một kẻ dối trá về tình trạng hôn nhân — nhưng Aeneas vẫn nói lời tạm biệt.

Bức tranh “Cuộc gặp gỡ của Dido và Aeneas,” của Nathaniel Dance-Holland, 1766. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Đây chỉ là một ví dụ lịch sử về sự trang trọng của người La Mã. Năm 387 TCN, một bộ tộc người Gaul, có tên là Senones, đã xâm lược Ý và chiếm giữ thành phố, chỉ còn lại đồi Capitoline vẫn nằm trong tay người La Mã. Các thượng nghị sĩ và các quan chức lớn tuổi, mặc áo toga, ngồi trên ghế, chờ đợi quân xâm lược. Khi người Gauls đến, họ kinh ngạc trước những người đàn ông ngồi bất động như tượng. Sự kinh ngạc chỉ bị phá vỡ khi một người Gaul vuốt râu một thượng nghị sĩ và nhận một cú đánh mạnh vào đầu bằng cây gậy của vị thượng nghị sĩ đó. Người Gaul đã nhanh chóng giết chết ông ấy và những người còn lại, nhưng các thượng nghị sĩ La Mã vẫn là biểu tượng của sự trang trọng.

Không cần phải suy ngẫm quá lâu về việc người La Mã sẽ nghĩ gì về các chính trị gia và người biểu tình ngày nay.

Virtus (Đức hạnh và khí phách)

Cả hai từ “đức hạnh” (virtue) và “nam tính” (virile) đều bắt nguồn từ tiếng La Mã. Với người La Mã, virtus được định nghĩa là những lý tưởng về phẩm chất đàn ông: lòng dũng cảm trong chiến trận và khi tranh luận, sức mạnh tính cách trong các vấn đề công cộng và riêng tư, sự hào phóng với người khác và sự liêm chính về đạo đức.

Một lần nữa, Aeneas đóng vai trò là hình mẫu cho khán giả, một lời nhắc nhở về ý nghĩa sâu sắc nhất của sự nam tính. Dù trên con tàu giữa những cơn bão của Thần Gió Aeolian hay trong bóng tối mịt mù của cõi âm, chàng đều dũng cảm đối mặt với thử thách và quyết tâm sắt đá để vượt qua.

Bức tranh “Aeneas và nữ tiên tri” của John Martin, khoảng năm 1800. (Ảnh: Rawpixel)

Những người dưới quyền chàng thường thể hiện sự kết hợp giữa nghiêm nghị và kiên cường. Sau khi tàu của họ bị phá hủy, những người thủy thủ già nói với Aeneas, “Hỡi con trai của Nữ Thần, chúng ta hãy thuận theo dòng chảy của số phận! Dù điều gì xảy đến, mọi số phận đều có thể vượt qua bằng sự kiên trì”. Sự cưỡng lại số phận này chính là đức hạnh được thể hiện qua hành động.

Khoảng 200 năm sau, Hoàng đế kiêm Triết gia Marcus Aurelius (121–180) đã thẳng thắn viết rằng: “Đừng lãng phí thời gian tranh luận về việc một người tốt nên như thế nào mà hãy trở thành một người tốt”.

Một người La Mã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu có nhất nước Ý hẳn sẽ hiểu chính xác ý ông ấy muốn nói gì.

La Mã trong Thế giới mới

Và khoảng 1800 năm sau, nhiều người trong số những Tổ phụ nước Mỹ cũng đã hiểu những lời đó. Họ là những người nghiên cứu văn học và lịch sử của người La Mã, đồng thời là những người ngưỡng mộ những đức tính của người đàn ông ưu tú nhất. Những người như John Adams, James Madison, và Thomas Jefferson đã đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển. Họ đặc biệt coi Cicero, một người theo chủ nghĩa cộng hòa, là kim chỉ nam trong việc thành lập chính phủ Mỹ. Mặc dù không được học về văn học cổ điển, vở kịch mà George Washington yêu thích là “Cato, a Tragedy” (Cato, một bi kịch) của Joseph Addison, ngợi ca vị anh hùng dân tộc La Mã cổ đại và những đức tính truyền thống của người đàn ông.

Hơn nữa, tác phẩm “Lives” (Những cuộc đời) của Plutarch, vốn thể hiện sự đối lập giữa người tốt và người xấu, được đọc và nghiên cứu rộng rãi trong thời kỳ đó, chỉ đứng thứ hai sau Kinh Thánh về mức độ phổ biến trong các gia đình Mỹ. Dù là bản gốc hay bản dịch, tác phẩm kinh điển này đã ảnh hưởng sâu sắc không chỉ đến các nhà lập quốc mà còn đến những người Mỹ có học thức khác, truyền cảm hứng cho họ noi theo những đức tính công dân và cá nhân của những người ưu tú nhất.

Nhiều người cũng tiếp thu những đức tính của người La Mã từ sử thi của Virgil. Ngay cả ngày nay, ảnh hưởng của nhà thơ này vẫn phủ bóng trên nước Mỹ. Tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9 ở thành phố New York, du khách tìm thấy một dòng chữ được dịch từ sử thi “Aeneid” của Virgil: “Không ngày nào có thể xóa nhòa bạn khỏi ký ức của thời gian”. Bộ phim “Võ sĩ Giác đấu” (Gladiator) thể hiện một cảm xúc tương tự mà Virgil hẳn đã nêu rõ: “Những gì chúng ta làm trong đời sẽ vang vọng mãi mãi”.

Hai thiên niên kỷ đã ngăn cách chúng ta khỏi Virgil và sử thi “Aeneid” của ông, nhưng bộ quy tắc ứng xử của người đàn ông La Mã mà ông đã khắc họa trong sử thi này vẫn mãi vang vọng trong tim của những người đàn ông hôm nay.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/bright/the-ancient-roman-code-of-manliness-and-virtue-5996126