Tác giả: Phóng sự phỏng vấn của Mục Thanh
[ChanhKien.org]
“Vừa về đến cửa đã nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi”, bà Chu Ngọc Linh nhanh chóng mở cửa, lao vào nhà, nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của một học viên: “A, cuối cùng chị cũng nghe máy rồi! Chị có thể liên lạc được với các học viên đang ở hiện trường Phủ Hữu Nhai không? Hãy thông báo cho họ mau chóng rút đi! Bộ Tác chiến Tổng Tham mưu vừa họp xong, đã triển khai kế hoạch đàn áp các học viên đi thỉnh nguyện, dự tính sẽ bắt đầu hành động lúc 12:00 đêm nay…”
“Nếu đến 12:00 đêm mà các học viên vẫn chưa rời đi, thì sẽ xảy ra sự kiện ‘Lục Tứ’ thứ hai đó.” Người kia gấp gáp nói với bà Chu: “Quân đội có thể sẽ nổ súng trấn áp.”
Đó là khoảng 10:00 tối ngày 25/04/1999, khi bà Chu Ngọc Linh vừa từ khu vực gần Trung Nam Hải – trung tâm quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – trở về nhà. Ngày hôm đó, bà cùng các học viên Pháp Luân Công khác đi thỉnh nguyện tại Phủ Hữu Nhai và phố Tây An Môn, nơi đặt Văn phòng Tiếp dân thuộc Văn phòng Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Quốc Vụ viện. Đó chính là cuộc đại thỉnh nguyện ôn hòa của hơn 10.000 người ngày 25/4 từng gây chấn động trong và ngoài nước năm ấy.
“Đầu dây bên kia là học viên Pháp Luân Công đang công tác tại Bộ Tổng Tham mưu, người thân của học viên này công tác tại Cục 1 Tổng tham mưu (Bộ Tác chiến thuộc Tổng cục Tham mưu Quân đội ĐCSTQ),” bà Chu Ngọc Linh kể lại với phóng viên.
“Trước khi tôi về đến nhà, có lẽ học viên này đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Vừa mở lời, anh ấy đã nói ‘cuối cùng chị cũng nghe máy rồi’, vẻ vô cùng sốt ruột. Nếu chúng tôi không rời đi, hậu quả thực sự khôn lường.”
“Bộ Tác chiến Tổng Tham mưu mở cuộc họp tác chiến để trấn áp, liệu còn có chuyện không nổ súng sao?” Bà Chu bày tỏ: “Đó sẽ là một cuộc thảm sát.”
Bà kể: “Tôi bảo với bên kia rằng tôi vừa từ hiện trường về, sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, các học viên đang rút đi rồi, đến 12:00 chắc chắn sẽ rời đi hết. Lúc đó người học viên này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói: ‘Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!’”
Khi đó bà Chu Ngọc Linh sống tại Khu căn cứ Công nghiệp Thông tin Thượng Địa ở Bắc Kinh. Nơi này gần với nhiều cơ quan trọng yếu của quân đội ĐCSTQ.
“Trong những cơ quan đó có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Những nơi như Đại học Quốc phòng, Cục 1, Cục 3 của Bộ Tổng Tham mưu, các khu điều dưỡng cán bộ Tổng tham mưu… đều có điểm luyện công. Riêng Đại học Quốc phòng có không chỉ một điểm luyện công,” bà Chu chia sẻ. “Tôi rất thân với các học viên trong những cơ quan đó, hầu như cuối tuần nào cũng cùng nhau học Pháp, luyện công và chia sẻ tâm đắc tu luyện.”
Cuộc đời không còn những nghi hoặc
Tốt nghiệp cao học tại Đại học Vũ Hán, năm 1999, bà Chu Ngọc Linh đang làm biên tập tại Thư viện Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh. Khi mới ngoài 30, bà đã là Phó giáo sư (Phó biên thẩm), cuộc sống và sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm mình, bà luôn cảm thấy cuộc đời mình còn thiếu một điều gì đó trọng đại mà bà chưa tìm thấy được. Thiếu điều gì thì bà không biết, chỉ biết là không ngừng tìm kiếm. Kho sách tầng 19 của Thư viện Bắc Kinh cho phép bà đọc rộng biết nhiều để tìm lời giải cho câu hỏi: Con người sống để làm gì? Nhưng bà vẫn không tìm thấy đáp án. Cho đến một ngày, tại nhà một người bạn, bà nhìn thấy cuốn sách Pháp Luân Công Trung Quốc của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.
“Tôi lật ra xem một chút, thấy ảnh của Sư phụ và cảm thấy rất quen thuộc. Bạn tôi vừa mới có cuốn sách này, họ còn chưa đọc nên không cho tôi mang đi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, không nói lời nào, lúc ra về liền mang luôn cuốn sách về nhà. Chính tôi cũng thấy kỳ lạ về cảm giác lúc đó.”
Ngay tối hôm đó, bà Chu đọc hết cuốn sách rồi đặt bên gối. Kết quả là đêm đó bà đã có một giấc ngủ ngon nhiều năm chưa từng có. Từ năm thứ hai đại học, bà vốn đã mắc chứng mất ngủ kinh niên.
Ngày hôm sau, bà kể lại trải nghiệm cho bạn mình và tò mò hỏi: “Cuốn sách này có phải mang năng lượng gì không?” Từ đó, bà Chu bắt đầu bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công tại điểm luyện công ở công viên Tử Trúc Viện, Bắc Kinh.
Từ một người luôn trăn trở về ý nghĩa nhân sinh, thông qua tu luyện Pháp Luân Công, bà Chu đã hiểu được vì sao con người tồn tại. Khi cuộc đời không còn nghi hoặc, thân tâm bà trở nên “đặc biệt vững vàng”. Đồng thời trong công việc bà càng tận tâm tận lực, trước lợi ích cá nhân thì không tranh không đấu.
“Trước khi tu luyện, tôi là một người rất bất an. Lúc thì muốn đổi việc, lúc lại muốn đi Thâm Quyến, lúc muốn đi Hải Nam, khi thì muốn ra nước ngoài, lúc lại muốn làm việc này việc kia. Sau khi tu luyện, tôi không còn giày vò bản thân như vậy nữa. Tôi thấy sống ở đâu cũng như nhau, tâm tôi rất vững vàng, vô cùng yên tĩnh, vì cuộc đời đã không còn điều gì phải nghi hoặc.”
Sau khi tu luyện, chứng mất ngủ và đau đầu kinh niên của bà biến mất hoàn toàn. Sức khỏe hồi phục, tâm tính của bà cũng đồng thời thăng hoa.
Khi cơ quan bà bình xét chức danh, mọi người đều tranh giành rất quyết liệt. Vị lãnh đạo phụ trách bình xét định để lại số điện thoại riêng cho bà để bà liên hệ nếu cần giúp đỡ, nhưng bà cũng không cần. Sau này, vị lãnh đạo đó nói với Phó tổng biên tập của bà: “Cô Chu Ngọc Linh này thật kỳ lạ, người ta thì chạy chọt đủ đường để có được, còn tôi đưa số điện thoại cô ấy cũng chẳng lấy.” Bà Chu vẫn điềm nhiên như mây trôi nước chảy, trong tâm bà nghĩ rằng “thuận theo tự nhiên là tốt nhất”, vô cầu mà tự đắc. Năm đó, bà được phong chức danh Phó giáo sư (Phó biên thẩm).
Trong đơn vị, bà trở thành “người tốt được mọi người công nhận”. Lãnh đạo giao cho bà những tác giả khó làm việc nhất, bởi họ biết rằng “Chu Ngọc Linh không bao giờ trở mặt với ai, dù người khó tính đến mấy gặp cô ấy cũng không xảy ra chuyện gì.”
Trong quan hệ với đồng nghiệp, trước khi tu luyện, là một người ưu tú thời bấy giờ, bà Chu có phần tự coi mình là thanh cao, không coi ai ra gì khiến mối quan hệ rất căng thẳng. Sau khi tu luyện, tâm khinh thường người khác biến mất, bà làm việc nghiêm túc, việc gì người khác không muốn làm thì bà làm, tác giả nào người khác không xử lý được thì bà xử lý. Trước lợi ích, bà không tranh giành, chủ động nhường cơ hội công tác tốt cho người khác, hòa thuận với đồng nghiệp nên các mối quan hệ tự nhiên trở nên tốt đẹp.
Những năm tháng đó là quãng thời gian vô tư và hạnh phúc nhất của bà Chu, cho đến năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công bằng những chiến dịch bôi nhọ và tuyên truyền sai sự thật. Lúc đó, Trưởng phòng Nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia, một Ủy viên Chính hiệp, vô cùng khó hiểu mà chất vấn: “Người tốt như Chu Ngọc Linh, tại sao cứ nhất định phải luyện Pháp Luân Công?” Bà Chu đáp: “Nếu không luyện Pháp Luân Công, tôi đã không thể là người tốt như thế này.”
Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia lấy đặc tính vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý chỉ đạo, có khả năng nhanh chóng nâng cao đạo đức con người, lại có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Theo cuộc điều tra chính thức của ĐCSTQ năm 1998, số người tập Pháp Luân Công đã đạt khoảng 70 đến 100 triệu người. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì lo sợ số người tu luyện vượt quá số đảng viên, lại xuất phát từ lòng đố kỵ, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo với nhóm người tu luyện này. Cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn cho đến tận ngày nay.
Nhân chứng 25/4: Lý tính, bình tĩnh và tường hòa
Ngày 11/04/1999, Hà Tộ Hưu, viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã đăng một bài báo sai sự thật về Pháp Luân Công trên tạp chí Triển lãm Khoa học Công nghệ Thanh thiếu niên của Học viện Giáo dục Thiên Tân. Hà Tộ Hưu là anh em đồng hao với La Cán – quan chức cốt cán thời Giang Trạch Dân, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp.
Từ ngày 11 đến 23/04, một số học viên Pháp Luân Công đã đến tòa soạn tạp chí để phản ánh tình hình – rằng Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, làm người tốt theo “Chân – Thiện – Nhẫn”, yêu cầu đính chính nội dung bài báo.
Trong khoảng ngày 23 đến 24/04, phía Thiên Tân điều động cảnh sát chống bạo động đánh đập và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công. Phía Thiên Tân khi đó cho các học viên biết mệnh lệnh đàn áp đến từ Bắc Kinh và gợi ý các học viên đến Bắc Kinh để phản ánh tình hình. Điều này trực tiếp dẫn đến việc hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đến Văn phòng Tiếp Dân Quốc Vụ viện gần Trung Nam Hải để thỉnh nguyện tập thể vào ngày 25/04.
Mang theo niềm tin với chính phủ, từ hơn 5:00 sáng ngày 25/04, bà Chu Ngọc Linh cùng hai học viên khác đã đến Phủ Hữu Nhai. Lúc đó đã có rất nhiều học viên có mặt.
“Các học viên rất trật tự, mọi người đều đứng sát vào chân tường, nhường lối đi bộ, không gây ảnh hưởng đến giao thông. Lúc đó vẫn có xe buýt qua lại, sau này cảnh sát mới phong tỏa giao thông.” “Tôi đứng đối diện cổng phía Tây của Trung Nam Hải, mọi người lặng lẽ chờ đợi. Sau đó nghe nói Thủ tướng Chu Dung Cơ đã ra ngoài và sắp xếp cho người của Văn phòng Tiếp dân đưa đại diện học viên vào trong phản ánh tình hình.”
Bà Chu nhớ lại, khoảng hơn 9:00 tối, các đại diện học viên bước ra và nói rằng vấn đề đã được giải quyết, Thiên Tân đã thả người, mọi người không nên nói chuyện mà hãy nhanh chóng rời đi. “Tôi nằm trong nhóm học viên đầu tiên rời đi. Mọi người lần lượt giải tán rất trật tự, và còn chủ động mang rác xung quanh đi.”
“Vừa về đến nhà đã nhận được tin tức tà ác như vậy.” Việc dùng thủ đoạn thảm sát kiểu Lục Tứ (thảm sát ngày 4/6 tại Quảng trường Thiên An Môn) để đàn áp Pháp Luân Công là điều mà khi ấy bà Chu tuyệt đối chưa từng nghĩ tới: “Điều này không thể xảy ra được, một công pháp tốt như thế này, ai lại đi đàn áp chứ?”
Là người từng trải qua cuộc thảm sát Lục Tứ năm 1989 tại Bắc Kinh, bà Chu cảm thấy “thật không thể tin nổi”. “Xét cho cùng, học viên Pháp Luân Công không có bất kỳ yêu sách chính trị nào, không có khẩu hiệu, không có biểu ngữ, chỉ yêu cầu có một môi trường luyện công để chữa bệnh khỏe người và làm người tốt. Ai mà nghĩ rằng chính phủ lại điều động quân đội để trấn áp một nhóm người tốt chứ?”
“ĐCSTQ thật quá tà ác,” bà nói.
“Muốn ra tay với một nhóm người tay không tấc sắt như thế, đủ mọi lứa tuổi, ở điểm luyện công của chúng tôi còn có những cụ bà hơn 80 tuổi cũng đi thỉnh nguyện, đứng suốt cả ngày. Điều động cảnh sát đã là không nên, đằng này lại còn điều động cả Bộ Tác chiến Tổng Tham mưu, thật quá là phi lý, quá là tà ác.”
“Mọi người đều đứng yên ở đó, nhẩm Pháp, đọc sách, luyện công, hoặc ngồi tĩnh lặng chờ đợi chính phủ sau khi hiểu rõ sự thật sẽ cho chúng tôi một câu trả lời.”
“Cuối cùng, sự lý tính, bình tĩnh và tường hòa của các học viên đã khiến kế hoạch thảm sát của ĐCSTQ bị phá sản, không thể thực hiện được. Hàng vạn người giải tán nhanh chóng và có trật tự, đó là biểu hiện của tính tự giác của học viên Pháp Luân Công.” Bà Chu nói: “Tôi tin rằng mỗi học viên đều giống như tôi, khi biết sự việc đã giải quyết xong sẽ lập tức rời khỏi hiện trường. Vì vậy tôi không lo việc các học viên không kịp rút đi hết trước 12:00.”
Cổng phía Tây của Trung Nam Hải nằm khoảng giữa phố Phủ Hữu, đi từ đó đến phố Tây An Môn còn một đoạn đường dài. “Khi tôi rời đi, đi ngang qua các học viên đang đứng dọc phố, đông người như vậy, lại vào ban đêm, nhưng vô cùng bình thản và tường hòa. Trong đám đông tỏa ra một bầu không khí thiện lương.” Nội tâm bà Chu “dâng trào niềm xúc động mãnh liệt, nước mắt tôi cứ thế chực trào ra.”
“Đó là trường năng lượng từ bi.” Cảnh tượng đó đến nay vẫn còn in sâu trong tâm trí bà: “Nó còn ấn tượng sâu sắc hơn cả cuộc gọi báo tin quân đội sắp nổ súng vào học viên.”
“Một bên là cái ác cực đoan, một bên là cái thiện vĩ đại.”
“Thiện ác phân minh.” Sau 27 năm, khi đã là một biên tập viên kỳ cựu của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, khi nhớ lại trải nghiệm ấy, bà Chu Ngọc Linh vẫn không khỏi bồi hồi.
(Theo The Epoch Times)