Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Nội tạng của cha họ bị cướp đi ở Trung Quốc: Đoạn hội thoại giữa Tập Cận Bình và Putin khơi lại vết thương cũ

27-09-2025

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Đoạn hội thoại vô tình bị truyền trực tiếp qua micro hiện trường giữa ông Tập và ông Putin đã thu hút sự chú ý toàn cầu và một lần nữa đưa nạn thu hoạch nội tạng trở thành tâm điểm chú ý.

Jiang Li cầm bức ảnh của cha cô là Jiang Xiqing, một học viên Pháp Luân Công mà cô nghi ngờ là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng và bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, tại Thành phố New York, vào ngày 1/11/2015. (Ảnh: The Epoch Times)

Nỗi đau và cú sốc cùng lúc ập đến với Hàn Vũ (Han Yu), 19 tuổi, khi cô bước vào căn phòng đầy cảnh sát.

Ở giữa đám đông là thi thể bất động của cha cô, người vẫn hoàn toàn khỏe mạnh hai tháng trước khi bị chính quyền Trung Quốc tống giam.

Dù đã được trang điểm, những dấu vết đau đớn vẫn hiện rõ. Có mô bị mất phía dưới mắt trái của ông và những vết bầm tím quanh cằm ông. Những đường chỉ khâu đen chạy dài từ cổ họng xuống.

Cảnh sát đã la hét và đẩy Hàn Vũ ra ngoài khi cô gái trẻ cố gắng cởi cúc áo của cha mình để kiểm tra vết mổ lớn đến mức nào.

Một vài người thân khác đã kịp vén áo ông lên và nhìn thấy vết rạch kéo dài xuống tận bụng. Họ ấn tay xuống bụng ông. Không còn nội tạng nào bên trong. Chỉ toàn là đá lạnh.

Họ đã làm gì với những cơ quan nội tạng ấy?

21 năm sau, nỗi kinh hoàng lại ùa về khi cô chứng kiến đoạn hội thoại vô tình bị truyền trực tiếp qua micro hiện trường giữa lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cấy ghép nội tạng liên tục nhiều lần có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

“Trước đây người ta hiếm khi sống đến 70 tuổi, nhưng giờ đây 70 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ”, ông Tập nói qua một thông dịch viên tiếng Nga tại cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh kỷ niệm ngày kết thúc Đệ nhị Thế chiến vào ngày 3/9.

Ông Putin đáp lại qua một thông dịch viên tiếng Quan thoại: “Khi công nghệ sinh học tiến bộ, các cơ quan nội tạng người có thể được cấy ghép liên tục, khiến cho con người ngày càng trẻ hơn, thậm chí đạt được sự bất tử”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2 từ trái sang phải) đi cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Đệ nhị Thế chiến, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, vào ngày 03/09/2025. (Ảnh: Alexander Kazakov/Pool//AFP qua Getty Images)

“Người ta dự đoán rằng trong thế kỷ này, chúng ta có khả năng sống đến 150 tuổi”, ông Tập nói ngay trước khi âm thanh phát trực tiếp tắt hẳn.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi các nhà điều tra quốc tế như Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal) phát hiện ra chính quyền Trung Quốc đã tham gia vào một hoạt động buôn bán đẫm máu, được gọi là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, trong đó giết hại các tù nhân lương tâm theo yêu cầu để lấy nội tạng.

Mục tiêu trong nhiều trường hợp là những người giống như gia đình cô Hàn – các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Với ước tính khoảng 70 đến 100 triệu học viên tại Trung Quốc vào những năm 1990, đức tin của họ đã bị chính quyền cộng sản bức hại kể từ năm 1999.

Bởi chính quyền đã đánh cắp nội tạng của cha cô, việc nghe được nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc thảo luận về việc thay thế nội tạng liên tục thật sự gây sốc và rùng mình, cô Hàn nói với The Epoch Times. Theo cô, hàm ý ở đây, chính là một nguồn cung cấp nội tạng dồi dào luôn sẵn sàng.

“Điều đó khiến tôi tự hỏi: Đằng sau chuyện này, sẽ có bao nhiêu người như cha tôi phải mất mạng?”

Han Yu, con gái của ông Han Junqing, một học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc vì đức tin của mình – đứng trên một con phố ở Thành phố New York vào ngày 7/9/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

“Ông ấy vẫn còn sống”

Nạn thu hoạch nội tạng phi pháp đã phổ biến ở Trung Quốc từ những năm 1990. Với sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc, các bác sĩ đã lấy nội tạng của tử tù để phục vụ phẫu thuật. Nhưng ngành công nghiệp này càng phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ tiếp theo, cùng với việc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa – New Jersey), người đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này từ năm 1998, đã chỉ ra rằng thời gian chờ đợi ngắn bất thường để có được nội tạng ở Trung Quốc đã thu hút bệnh nhân trên toàn cầu. Trong nhiều năm, quốc gia này không hề có hệ thống hiến tạng, và sau khi một hệ thống được lập ra vào năm 2015 dưới áp lực quốc tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những dấu hiệu thao túng dữ liệu hiến tạng của Trung Quốc.

“Bạn có thể nhận được một cơ quan nội tạng chỉ trong vòng một tuần, bởi vì họ sẽ đi giết một người nào đó có kháng nguyên và những yếu tố khác phù hợp với bạn, để cơ thể bạn không bị hoặc ít bị hiện tượng thải ghép”, ông Smith từng nói với The Epoch Times. “Tôi chưa từng thấy điều gì như thế, ngoại trừ ở Đức Quốc xã. Và tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang nói đến ở đây cũng mang tính chất giống như Đức Quốc xã vậy”.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa – N.J.), đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp – Lập pháp của Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc, lắng nghe trong một cuộc họp báo về Đạo luật Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được Hạ viện thông qua, tại Đồi Quốc hội ở Washington, vào ngày 7/5/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Cô Hàn là một trong hai người phụ nữ mất cha đã chia sẻ với The Epoch Times về việc cha của họ đã bị chính quyền Trung Quốc đánh cắp nội tạng. Câu chuyện của họ có nhiều điểm tương đồng như: cái chết bất ngờ của những người thân yêu, sự can thiệp mạnh mẽ của cảnh sát, những vết thương đáng chú ý trên cơ thể, việc hỏa táng gấp rút và sự cản trở khi họ tìm kiếm câu trả lời.

Cha của Giang Lệ (Jiang Li) qua đời vào tháng 1 năm 2009, chưa đầy 24 giờ sau khi gia đình được gặp ông trong một lần thăm hiếm hoi tại trại lao động ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Khi đó, người đàn ông 66 tuổi mới đi được nửa chặng đường của bản án tù một năm vì đức tin của mình, và đã khóc khi biết vợ mình bị tuyên án thêm 8 năm nữa – lý do khiến bà vắng mặt trong buổi gặp.

Các lính canh bắt họ đợi hàng giờ trước khi đưa gia đình đến nhà tang lễ. Tại đó, một nhân viên nhà xác đọc nhanh một loạt quy định: cấm điện thoại, máy ảnh hoặc bất kỳ thiết bị liên lạc hoặc ghi hình nào. Ông ta nói rằng họ chỉ có năm phút và không hơn, cô Giang đã viết trong một lá đơn kiến nghị – mà cô đã gửi đến chính quyền Trung Quốc để yêu cầu giải oan cho cha mình – được chia sẻ với The Epoch Times.

Nhìn thấy cơ thể của cha mình được kéo ra khỏi tủ đông nhà xác, gia đình vội vã đến gần. Mặt, ngực và chân ông vẫn còn ấm khi chạm vào.

“Cha tôi chưa chết. Ông ấy vẫn còn sống!”, chị gái của cô Giang kêu lên.

Hoảng loạn, khoảng hai chục lính canh và cảnh sát ở đó đã đẩy gia đình ra ngoài, và đã làm rách lòng bàn tay cô Giang trong lúc đó. “Bệnh viện đã cấp giấy chứng tử rồi”, cô Giang nhớ lại lời một người phụ nữ nói.

Lời giải thích chính thức được đưa ra là “nhồi máu cơ tim cấp tính”, nhưng không thuyết phục được ai trong gia đình cô Giang tin. Một cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện mà không có sự đồng ý của gia đình, cho thấy ba xương sườn đã bị gãy. Các quan chức giải thích rằng đó là do cấp cứu hồi sức.

Một quan chức của Viện Kiểm sát thành phố Trùng Khánh nói với họ rằng nội tạng của cha họ đã được sử dụng làm mẫu vật y khoa.

“Họ đã lấy nội tạng đi. Họ có thể nói bất cứ điều gì. Làm sao chúng tôi biết họ đã làm gì với chúng?”, cô Giang nói với The Epoch Times.

“Có quá nhiều câu hỏi”.

Han Yu cầm bức ảnh của cha cô là Han Junqing, một học viên Pháp Luân Công mà cô nghi ngờ là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng và bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, tại Thành phố New York, vào ngày 7/9/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

“Nằm trong tay họ”

Cha của cô Hàn qua đời năm 2004. Trong một thời gian dài, cô đã phải vật lộn để hiểu được cái chết của cha mình. Cô thường xuyên mơ thấy ông và khóc đến tỉnh giấc.

Năm 2006, The Epoch Times đã đưa tin lần đầu tiên về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, dựa trên lời chứng của nhiều nhân chứng. Một trong số đó là một phụ nữ làm việc tại một bệnh viện ở vùng đông bắc Trung Quốc, nơi cô cho biết chồng cô là bác sĩ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của các học viên Pháp Luân Công.

Mãi đến năm sau, cô Hàn mới biết về điều này. Khi cô đang lướt mạng internet, thì một bài đăng mô tả về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng hiện lên. Toàn thân cô run lên khi đọc. Nghĩ đến cha mình và vết mổ trên cơ thể ông, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cô hồi tưởng lại.

Tối hôm đó cô đã khóc nức nở hàng giờ đồng hồ cho đến khi ngất đi, cô kể với The Epoch Times.

Tại Trung Quốc, các gia đình hầu như không thể làm được gì. Cô Giang đã dành sáu năm để tìm kiếm công lý cho cha mình. Nhưng kết quả duy nhất nhận được là sự trả thù từ chính quyền Trung Quốc.

Cô Giang bị mất việc. Khi gia đình kiên quyết từ chối các đề nghị dàn xếp, thì việc bắt giữ, đánh đập và sự sách nhiễu liên tục từ phía công an đã ập đến, trong khi cô Giang kiên trì kiến nghị lên tận giới lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh nhưng vô ích.

Trong một cuộc họp với hai luật sư, khoảng hai chục cảnh sát đã ập vào, ghìm chặt các luật sư xuống rồi còng tay họ đưa về đồn cảnh sát, nơi họ bị các sĩ quan tra tấn và thẩm vấn. Một luật sư khi được thả ra, thì ở cổ tay bị nhiều vết cắt và trong tai thì có máu do bị tát liên tục. Còn luật sư kia thì bị nhốt trong lồng sắt, tay bị xích cao đến mức sưng tấy và tê liệt. Các luật sư kể lại với The Epoch Times.

“Cảm giác như số phận chúng tôi nằm trong tay họ”, cô Giang nói. “Chúng tôi không thể làm chủ cuộc đời mình”.

Một bức ảnh gia đình họ Giang tại Trung Quốc năm 1997. (Ảnh: Được cung cấp bởi Jiang Li/The Epoch Times)

Một câu hỏi cho thế giới

Đoạn hội thoại vô tình bị truyền trực tiếp qua micro hiện trường giữa ông Tập và ông Putin đã thu hút sự chú ý toàn cầu và một lần nữa đưa nạn thu hoạch nội tạng trở thành tâm điểm chú ý – rõ ràng là đã khiến chính quyền khó chịu.

Đoạn hội thoại này, vốn ban đầu được phát trực tiếp qua truyền thông nhà nước Trung Quốc tới hàng tỷ người trên toàn cầu, nay đã biến mất khỏi mạng internet Trung Quốc, vốn bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Một người dùng mạng xã hội Trung Quốc ở nước ngoài phát hiện rằng anh ta không thể gửi tin nhắn có chứa từ “tuổi thọ” về Trung Quốc đại lục.

Thông qua một luật sư, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã rút quyền truy cập của hãng thông tấn Reuters đối với một đoạn clip nêu bật sự kiện đó. Đài này tuyên bố hãng thông tấn đã sử dụng đoạn clip vượt quá phạm vi đã thỏa thuận và “dẫn đến một sự xuyên tạc rõ ràng” về sự thật.

Việc che giấu cảnh quay này cho thấy sự sợ hãi, cô Giang nói.

“Xuyên tạc gì chứ?” cô nói. “Đó là lời lẽ của chính họ. Và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là có thật”.

Jiang Li cầm bức ảnh của cha cô là Jiang Xiqing, một học viên Pháp Luân Công mà cô nghi ngờ là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng và bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, tại Thành phố New York vào ngày 7/9/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Đoạn hội thoại và sự chú ý quốc tế mà nó mang lại dường như không tưởng đối với hai cô con gái. Họ nói rằng, ẩn trong những phát ngôn đó là sự thờ ơ trước sinh mạng con người, và rộng hơn là sự mong manh của những người đang sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhưng sự phơi bày này đã mang đến cho cô Giang một hy vọng khác.

“Cảm giác như đó là ý Trời”, cô nói.

Cô nói rằng trong nhiều năm, cô cảm thấy vô vọng khi chỉ là một người phụ nữ phải chống lại cả một thế lực chính trị. Nhưng có lẽ lần này là cơ hội để thế giới suy nghĩ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Cô nói nếu “những người tốt bụng” nghe được tin này, “có lẽ đã đến lúc phải lên tiếng”.

Liệu họ sẽ “tiếp tục ngủ quên” hay họ sẽ “cùng nhau ngăn chặn điều đó?”

(The Epoch Times)

Dịch từ: Their Fathers’ Organs Were Stolen in China: The Xi–Putin Hot Mic Opens Fresh Wounds

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài