Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Nhân thể học

Loạt bài “Ý thức đến từ đâu?”: (Phần 3) Dòng chảy của ý thức - Một hành trình vượt thời gian và không gian

08-06-2025

Tác giả: Bác sỹ y khoa và Tiến sỹ Yuhong Dong, Makai Allbert

[ChanhKien.org]

Nếu ý thức của chúng ta không mất đi khi chúng ta chết, vậy rốt cuộc nó đã đi đâu? Những hồi ức của trẻ thơ sẽ cung cấp những mảnh ghép còn thiếu cho bí ẩn này.

Đây là phần 3 trong loạt bài “Ý thức đến từ đâu?” (“Where Does Consciousness Come From?”)

Loạt bài này gồm bốn phần, đi sâu vào nghiên cứu của các bác sỹ y khoa nổi tiếng để khám phá những câu hỏi sâu sắc về ý thức, sự tồn tại và những gì có thể nằm ngoài tầm hiểu biết.

Vào ngày 11/10/2002, tại Lafayette, Louisiana, Bruce Leininger đang dọn dẹp sân nhà mình sau cơn bão Lili. Dành một chút thời gian để nghỉ ngơi, anh ngồi xuống bên cậu con trai bốn tuổi, James, và ôm cậu bé vào lòng. Vừa ôm James, Bruce vừa nói với cậu bé: “Con đúng là một đứa con ngoan”. James ngước nhìn cha mình và trả lời: “Đó là lý do tại sao con chọn cha mẹ. Con biết cả hai sẽ là những bậc cha mẹ tốt”.

Điều này nghe giống như lời nói lung tung của một đứa trẻ, nhưng phần sau của cuộc trò chuyện mới khiến Bruce bối rối.

“Con tìm thấy cha mẹ ở đâu?”, Bruce hỏi.

“Một khách sạn lớn màu hồng ở Hawaii”, James trả lời.

“Cha mẹ đang làm gì lúc ấy?”, Bruce hỏi.

“Cả hai đang ăn tối trên bãi biển lúc đêm khuya”, James nói một cách chắc chắn.

Cả Bruce và vợ ông, Andrea, vô cùng kinh ngạc. Từ cuối tháng 05 đến đầu tháng 06 năm 1997, họ kỷ niệm năm năm ngày cưới tại Royal Hawaiian, một khách sạn màu hồng san hô ở Honolulu. Quả thực, họ đã cùng nhau thưởng thức bữa tối trên bãi biển lúc đêm khuya.

Khách sạn Royal Hawaiian, một khách sạn sang trọng nằm ngay bờ biển ở Honolulu trên đảo Oahu, Hawaii. (Ảnh: Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0)

Đây là trải nghiệm riêng tư giữa hai người mà họ chưa bao giờ bàn luận trước mặt James. Hơn nữa, chuyến đi diễn ra trước khi Andrea mang thai khoảng bốn đến năm tuần. Không thể nào mà James có thể biết được những chi tiết thân mật này.

Những cuộc trò chuyện này đã được ghi lại (1) trong bài viết “Ý thức vẫn còn sau khi thân xác chết đi” - một bài viết giành giải thưởng được gửi tới viện Bigelow, do Bigelow Aerospace tài trợ và Robert Bigelow nắm quyền sở hữu.

Những hồi ức của James không chỉ dừng lại ở việc chọn cha mẹ mình. James là một trong số nhiều đứa trẻ có ký ức vượt ra ngoài kiếp sống hiện tại. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy ý thức lưu giữ các ký ức từ kiếp này sang kiếp khác.

Một phi công trong chiến tranh thế giới lần thứ II

Ngay từ khi sinh ra, James đã có niềm đam mê đặc biệt với máy bay. (2)

Khi được hai tuổi, cậu bắt đầu gặp ác mộng về một vụ tai nạn máy bay, trong đó cậu mô tả mình là một phi công người Mỹ bị quân Nhật bắn hạ.

James cung cấp nhiều thông tin chi tiết bao gồm tên tàu sân bay, tên người bạn cùng đi trên tàu, địa điểm và thông tin cụ thể về vụ tai nạn. Các chi tiết đều tương ứng với cái chết của một phi công chiến tranh thế giới lần thứ II tên là James McCready Huston Jr. (3)

Hơn nữa, James còn biết những chi tiết cụ thể, chính xác về mặt lịch sử mà cả cha mẹ cậu lẫn công chúng nói chung đều không biết. Khi mới hai tuổi, cậu bé đã nhận ra tên của con tàu sân bay là USS Natoma Bay, cũng là nơi hộ tống xuất phát cho máy bay của Huston, và nhắc tên của một phi công khác, Jack Larsen.

Gia đình Huston cũng đã kiểm chứng lời kể của cậu bé James về cuộc sống riêng trước đây của cậu. Ví dụ, cậu biết biệt danh mà Huston gọi em gái mình, mà chỉ có người anh trai đã mất của cô - James Huston - đã dùng.

Khi báo cáo về trường hợp này trong một nghiên cứu năm 2016 (4), Tiến sỹ Jim Tucker, một bác sỹ tâm thần đến từ đại học Virginia đã kết luận: “Trên thực tế, lời giải thích rõ ràng nhất cho mối liên hệ này là cậu bé đã từng có một kiếp sống là James Huston Jr. trước khi có kiếp sống hiện tại. Các sự kiện trong trường hợp này chỉ ra đây là lời giải thích đáng được xem xét nghiêm túc”.

Hiện tượng nhớ lại ký ức tiền kiếp (Past-Life Memory, PLM) được một số tôn giáo và triết học châu Á coi là sự đầu thai, ám chỉ sự tái sinh của ý thức sau khi thân xác chết đi.

Ngày càng có nhiều nhà khoa học quan tâm đến chủ đề này trong suốt thế kỷ trước.

Nhà khoa học nổi tiếng Carl Sagan, thành viên sáng lập của Ủy ban điều tra khoa học các tuyên bố về hiện tượng huyền bí, đã viết trong cuốn sách “Thế giới bị quỷ ám” (5) của mình rằng: “Có ba tuyên bố trong lĩnh vực ESP (ngoại cảm) mà theo tôi là đáng được nghiên cứu nghiêm túc”, với tuyên bố thứ ba là: “Trẻ nhỏ đôi khi kể lại các chi tiết về tiền kiếp, được kiểm chứng là chính xác và chúng không thể biết được nhờ cách nào khác ngoài luân hồi”.

2.500 trường hợp: “Dữ liệu không thể bỏ qua”

Ký ức tiền kiếp không chỉ được bàn luận trong tôn giáo, mà còn lan sang cả lĩnh vực khoa học.

Tiến sỹ Ian Stevenson (1918-2007), chủ nhiệm khoa Tâm thần và Thần kinh tại đại học Virginia, là chuyên gia y khoa đầu tiên đẩy lùi ranh giới nghiên cứu về luân hồi.

Trong một cuộc thi do Hiệp hội nghiên cứu tâm linh Hoa Kỳ - cơ quan chuyên nghiên cứu các hiện tượng tâm linh huyền bí, tổ chức. Stevenson đã chọn phân tích 44 người có ký ức về tiền kiếp. Bài báo của ông đã giành giải nhất.

Khi tiến hành nghiên cứu, ông bị bất ngờ bởi những điểm tương đồng trong các trường hợp đến từ nhiều quốc gia và nhiều nguồn tin khác nhau và cảm thấy mình cần phải điều tra thêm.

Stevenson đã dành hơn 30 năm để nghiên cứu một cách có hệ thống về hiện tượng nhớ lại ký ức tiền kiếp. Ông đã thu thập và ghi chép tỉ mỉ trong cuốn sách của mình có tên “Luân hồi và Sinh học” về hơn 2.500 trường hợp trẻ em trên toàn thế giới khẳng định rằng mình nhớ được tiền kiếp.

Một trong những nghiên cứu của ông (6) được công bố trên tạp chí Medical Hypotheses, bao gồm 856 trường hợp PLM, trong đó 67% được đánh dấu là “đã giải quyết”. Theo phương pháp của Stevenson, một trường hợp “đã giải quyết” nghĩa là các nhà nghiên cứu đã xác định được một cá nhân đã chết có chi tiết về đời tư và việc qua đời trùng khớp chính xác với ký ức được một trẻ em khác kể lại.

Trong một nghiên cứu do Ian Stevenson từ đại học Virginia thực hiện, 67% trong số 856 trường hợp được cho là có tiền kiếp đã được xác nhận. (Ảnh: The Epoch Times)

Nghiên cứu của Stevenson được tiến hành trên nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Thái Lan, Myanmar, các quốc gia ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu.

Ông tập trung nghiên cứu vào trẻ em vì hai lý do. Thứ nhất, trẻ em ít có khả năng hư cấu những ký ức về tiền kiếp với lượng chi tiết có thể xác minh ở mức độ cao. Thứ hai, chúng thường tiếp xúc khá hạn chế với các nguồn thông tin bên ngoài, do vậy mà khó lòng có được các thông tin chi tiết về những người đã khuất thông qua các phương tiện thông thường.

Các bài viết của ông phác thảo từng bước trong quy trình của mình và mời độc giả xem xét kỹ lưỡng các phương pháp và kết quả của ông.

Stevenson là một nhà khoa học nổi tiếng (7) với khoảng 60 bài báo được công bố trên các tạp chí y khoa chính thống. Phương pháp nghiên cứu của ông được nhiều người xem trọng, và coi là một hình mẫu cho việc nghiên cứu các trường hợp liên quan đến ký ức tiền kiếp. Những đóng góp của Stevenson đã mang lại cho ông danh hiệu “Giáo sư chủ quản”, một danh hiệu dành cho những học giả đặc biệt xuất sắc.

Trong một bài báo năm 1975 trên JAMA, Tiến sỹ Lester S. King đã bình luận (8) về nghiên cứu của Stevenson rằng: “Ông ấy tỉ mỉ và tỉnh táo khi thu thập chi tiết của một loạt các trường hợp. Ông ấy có thể không thuyết phục được những người hoài nghi nhưng ông ấy đã ghi lại một lượng lớn dữ liệu không thể bỏ qua”.

Tiến sỹ Emily Kelly, một đồng nghiệp lâu năm của Stevenson, trong một bài báo năm 2007 (9) trên BMJ đã viết: “Stevenson tin rằng đã có đầy đủ bằng chứng để khiến một người lý trí phải tin vào luân hồi”.

Một trường hợp như vậy (10) đã thu hút sự chú ý của Mahatma Gandhi: trường hợp của Shanti Devi từ Ấn Độ.

Một trường hợp khiến Gandhi quan tâm

Shanti Devi là một cô gái sống ở Delhi từ khi sinh ra vào năm 1926. Khi lên ba tuổi (11), cô bắt đầu nhớ lại kiếp trước của mình là một phụ nữ có tên Lugdi. Ban đầu, cha mẹ cô bé coi những ký ức rõ ràng đó của cô chỉ là những tưởng tượng của trẻ con.

Shanti Devi bắt đầu nhớ lại những ký ức về kiếp trước của mình khi mới ba tuổi. (Ảnh: John H. Manas, CC BY-SA 4.0)

Khi Devi lớn lên, cô nhất quyết muốn đến thăm chồng cũ, Kedar Nath, ở Mathura, cách đó 162 km. Sự tò mò ngày càng tăng khiến gia đình cô đã tìm ra và viết thư cho Nath. Ông cuối cùng cũng đến thăm Devi. Điều khiến ông kinh ngạc là cô bé chín tuổi này đã nhận ra ông và những người họ hàng khác một cách rất chính xác và còn kể lại những chi tiết về cuộc sống của họ mà cô bé đáng lẽ không thể nào biết được.

Tin tức của giới truyền thông về Devi đã thu hút sự chú ý của Mahatma Gandhi. Khi Devi lên 10 tuổi, Gandhi đã thành lập một “Ủy ban điều tra” gồm 15 thành viên xuất chúng - bao gồm (12) các luật sư, nhà báo, lãnh đạo chính trị và thành viên quốc hội - để điều tra các tuyên bố mà cô bé đưa ra.

Ủy ban khẳng định Devi chưa bao giờ rời khỏi Delhi. Sau đó, họ còn đi cùng cô đến Mathura, nơi cô xác định chính xác nhà của Nath và nhà của bố chồng cô, đồng thời mô tả cách bố trí của nó.

Ngoài ra, Devi còn chỉ vào một góc phòng và khẳng định đó là nơi cô đã chôn tiền. Khi các nhân chứng đào bới khu vực này, họ phát hiện ra một chiếc rương dùng để cất giữ đồ vật có giá trị, nhưng bên trong lại trống rỗng. Devi khăng khăng nói cô đã để tiền ở đó. Cuối cùng, Nath thừa nhận sau khi vợ ông qua đời, ông đã tìm thấy và lấy hết số tiền đó.

Stevenson nhấn mạnh rằng ít nhất 24 trong số các tuyên bố mà cô bé đưa ra đã được xác nhận là đúng - một bằng chứng thuyết phục cho thấy ký ức của cô bé không phải là bịa đặt.

Cuối cùng, Ủy ban công bố một báo cáo dài 26 trang vào năm 1936, kết luận rằng Devi là Lugdi đầu thai. Trường hợp này cũng được tờ American Weekly (13) đưa tin trong ấn bản ngày 12/12/1937.

Tri thức không thể nào có được

Theo Stevenson, một trường hợp trẻ em điển hình có ký ức về tiền kiếp thường xuất hiện ở độ tuổi từ hai đến bốn. Những em này có thể tự nhiên kể lại những chi tiết về kiếp trước, ngay cả khi những sự kiện đó diễn ra cách xa hàng ngàn dặm hay xảy ra cách đây hàng chục năm trước hoặc hơn thế. Những chi tiết này thường có độ chính xác lên tới 90%.

Theo Ian Stevenson, những chi tiết về kiếp trước được trẻ em kể lại có độ chính xác lên tới 90%. (Ảnh: The Epoch Times)

Carol Bowman, một nhà trị liệu hồi quy tiền kiếp đã nghiên cứu về PLM trong các gia đình người Mỹ trong 35 năm, chia sẻ với The Epoch Times rằng dấu hiệu đầu thai bao gồm việc “nói về những điều mà chắc chắn là những đứa trẻ này không thể nào biết được ở độ tuổi đó”.

Bowman cho biết những đứa trẻ này thường không có vấn đề về tâm lý xã hội. Tiền kiếp của chúng sống trong những gia đình bình thường chứ không phải là những người nổi tiếng hay giới nghệ sĩ, nên không có động cơ dựng chuyện.

Bowman đã mô tả một bé gái ba tuổi tên là Megan (14), kể về kiếp trước của mình là một người đàn ông tên John có vợ là Mary chết vì “hội chứng suy mòn”, một thuật ngữ phổ biến để chỉ bệnh lao vào những năm 1800. Megan cũng cho biết cô đã rất buồn vì Mary bị bệnh và mất khả năng sinh con. Làm sao cô bé này có thể biết được kiến thức y khoa về bệnh “suy mòn” và vô sinh khi vẫn còn rất nhỏ?

Trẻ em mà nhớ được tiền kiếp thường có thể bộc lộ một kỹ năng chúng chưa từng học qua. Devi có thể nói phương ngữ ở Mathura, nơi cô từng sống trong kiếp trước, một cách tự nhiên, mặc dù cô bé chưa từng đến đó và cũng chưa từng học phương ngữ đó trong đời.

Bowman cũng ghi lại chuyện một cậu bé người Mỹ bốn tuổi tên là Tommy đã khéo léo khâu một chiếc cúc vào quần của mình. Khi người mẹ hỏi cậu học kỹ năng đó ở đâu, cậu trả lời: “Dạ thưa mẹ, chúng con vẫn thường làm điều đó trên tàu”, rồi cậu bắt đầu mô tả cuộc sống trước đây của mình khi còn là một thủy thủ.

“Chúng chuyển sang bộc bạch một cách rất nghiêm túc, rất thực tế, không đùa cợt và kiên định rằng những gì chúng nói là sự thật”, Bowman nói.

Một nghiên cứu (15) đánh giá tổng quan có hệ thống được công bố vào năm 2021 đã phân tích 78 bài nghiên cứu quan sát và phát hiện ra rằng trong số những trẻ em có trí nhớ về tiền kiếp, 23% có những kỹ năng chưa từng được học qua. Đáng ngạc nhiên hơn, 37% có vết bớt hoặc khuyết tật giống với vết thương từ kiếp trước.

Vết bớt rất phổ biến, vậy làm sao vết bớt có thể kết nối kiếp trước với kiếp hiện tại?

Vết bớt và khuyết tật - có phải là ngẫu nhiên?

Trong nghiên cứu (16) trên 895 trẻ em có ký ức về tiền kiếp, Stevenson cho biết 35% các em có vết bớt bất thường hoặc dị tật bẩm sinh.

Nghiên cứu của Stevenson (17) chỉ ra tỷ lệ đồng nhất rất cao, lên đến 88% giữa vết thương và vết bớt ở các trường hợp nhớ lại tiền kiếp, đã được báo cáo tử thi hoặc các tài liệu xác nhận xác thực khác.

Ví dụ như, có trường hợp cậu bé người Thổ Nhĩ Kỳ bị dị tật tai phải. Cậu bé nhớ lại rằng kiếp trước mình đã bị bắn vào bên phải hộp sọ. Stevenson đã xác định được tiền kiếp và xác thực nguyên nhân tử vong bằng cách xem xét hồ sơ bệnh viện.

Bowman cũng đã thu thập bằng chứng liên quan đến các vết bớt và hành vi. Ví dụ như, James - đứa con đầu lòng của một phụ nữ tên Kathy, đã qua đời một cách bi thảm vì bệnh u nguyên bào thần kinh ngay sau sinh nhật lần thứ hai. James có vấn đề ở mắt trái, tai phải, chân trái và trên cổ có một vết sẹo do mũi tiêm tĩnh mạch để lại.

Mười hai năm sau khi James mất, người con trai khác của Kathy, Chad, chào đời. Chad bắt đầu cho thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc về ngoại hình với James. Chad bị mù mắt trái, gặp vấn đề ở tai phải, bị khuyết tật ở chân trái và có một vết sẹo ở đúng vị trí trên cổ giống như James.

Hơn nữa, Chad cũng có thái độ im lặng và lo lắng giống như James. Khi được bốn tuổi, Chad bắt đầu khẳng định rằng cậu sống trong một ngôi nhà có đồ nội thất màu sô-cô-la và chơi một số loại đồ chơi nhất định, hoàn toàn trùng khớp với mọi chi tiết trong cuộc sống của James.

Báo cáo khám nghiệm tử thi và hồ sơ bệnh án xác nhận rằng tình huống tử vong ở kiếp trước trùng khớp với vết bớt hiện tại - một điều không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Những lời giải thích mập mờ

Những giải thích khác cho ký ức tiền kiếp bao gồm trí nhớ sai lệch, ảnh hưởng của cha mẹ và điều kiện văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, những giả thuyết này có nhiều điểm sơ hở.

Một nghiên cứu năm 2007 (18) cho rằng ký ức về tiền kiếp dường như xuất phát từ sự nhầm lẫn trong trí nhớ hoặc ký ức sai lệch. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn trong trí nhớ không thể giải thích được độ chính xác cao và các chi tiết đã được xác nhận là đúng trong nhiều trường hợp được các nhà nghiên cứu ghi chép rõ ràng.

Hơn nữa, các nghiên cứu (19) đã chỉ ra rằng các bà mẹ có thái độ ban đầu khác nhau đối với ký ức tiền kiếp của con mình. Nhìn chung, 51% các bà mẹ có thái độ trung lập hoặc thông cảm với những ký ức về tiền kiếp, 28% không ủng hộ và 21% khuyến khích.

Một số người cho rằng vết bớt xuất phát từ ấn tượng của đứa trẻ với nhận thức của người mẹ khi mang thai. Họ cho rằng nhận thức của phụ nữ mang thai về vết thương của người đã khuất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi thai và thai nhi, dẫn đến những đặc điểm thể chất tương ứng với những vết thương đó.

Theo nghiên cứu của Stevenson, mẹ của những đứa trẻ này thường không biết về thương tích trong kiếp trước của chúng. Giả thuyết này cũng không thể giải thích được tại sao suy nghĩ của người mẹ có thể thay đổi cơ thể đứa con chưa chào đời hoặc tại sao những đứa trẻ lại có những ký ức đó.

Đối với giả thuyết về điều kiện văn hóa hoặc xã hội, nghiên cứu đánh giá tổng quan có hệ thống xuất bản năm 2021 phát hiện ra rằng các trường hợp PLM không chỉ được ghi nhận ở các quốc gia châu Á có niềm tin văn hóa và tôn giáo về luân hồi, mà còn có ở châu Mỹ và châu Âu, từ đó cho thấy đây là một hiện tượng giao thoa văn hóa.

Nghiên cứu ký ức tiền kiếp thực hiên trên toàn cầu

Các trường hợp nhớ lại tiền kiếp (PLM) đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới, cho thấy đây là một hiện tượng giao thoa văn hóa. (Ảnh: The Epoch Times)

Những người khác giải thích PLM là những sự kiện ngẫu nhiên - một vết bớt hoặc khuyết tật xảy ra một cách tình cờ - rồi sau đó người đó biết về một cá nhân đã chết có vết bớt tương tự. Sự tương đồng khiến họ cảm thấy gắn bó với người kia. Tuy nhiên lại không có bằng chứng xác thực nào và điều này khó có khả năng xảy ra, đặc biệt khi xét đến hầu hết các trường hợp PLM đều là trẻ em.

Những người hoài nghi thường cho rằng vết bớt hoặc khuyết tật là dấu hiệu của kiếp trước chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cần có bao nhiêu sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa để chứng minh một trường hợp PLM duy nhất khi các sự kiện được ghi chép lại phù hợp với ký ức được kể ra? Các kết nối càng chi tiết và càng có thể xác minh được thì càng khó coi chúng là trùng hợp ngẫu nhiên.

Tiến sỹ Eben Alexander là một bác sỹ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng đã nghiên cứu về não trong nhiều thập kỷ và đã có trải nghiệm cận tử. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông nói với The Epoch Times: “Tôi cho rằng ý thức của con người có thể khá hạn chế vì những định kiến và giả định của chúng ta khi chúng ta tự nghĩ rằng mình hiểu mọi thứ mà không chú ý đến tất cả các bằng chứng”.

Hồi quy tiền kiếp

Khi người ta có ký ức đau thương trong giai đoạn đầu của cuộc sống hiện tại, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của họ, thường dẫn đến hội chứng căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Các nhà tâm lý học có thể sử dụng liệu pháp trò chuyện để giúp bệnh nhân giải tỏa tổn thương tâm lý trong cơ thể, qua đó phục hồi về mặt tinh thần và thể chất. Các phương pháp điều trị tâm lý như vậy bổ trợ cho các liệu pháp điều trị bằng thuốc do bác sỹ tâm thần kê đơn.

Tương tự như vậy, một số chuyên gia y tế đã khám phá ra liệu pháp hồi quy tiền kiếp, một loại liệu pháp thôi miên, để điều trị bệnh. Giống như phương pháp điều trị PTSD, liệu pháp hồi quy tiền kiếp dựa trên đối thoại có hướng dẫn dưới sự thôi miên, trong đó nhà trị liệu giúp bệnh nhân khám phá những gì họ tin là ký ức từ tiền kiếp.

Trong khi tranh luận xung quanh tính hiệu quả của liệu pháp hồi quy tiền kiếp vẫn còn tiếp diễn, vẫn có những bệnh nhân được ghi nhận là đã được hưởng lợi từ phương pháp điều trị này.

Tiến sỹ Jason Liu, một bác sỹ chuyên khoa sức khỏe toàn diện tại California với bằng Tiến sỹ về khoa học thần kinh, chia sẻ với The Epoch Times rằng ông đã chứng kiến một bệnh nhân mắc bệnh đau xơ cơ trở lại cuộc sống bình thường sau liệu pháp hồi quy tiền kiếp. Marilyn, một phụ nữ 46 tuổi, đã phải chịu đựng những cơn đau mạn tính liên tục gây suy nhược trong nhiều năm, khiến bà từng có ý định tự tử. Ngoài bệnh đau xơ cơ, bà còn phải vật lộn với các tình trạng bệnh lý đi kèm, bao gồm hội chứng mệt mỏi mạn tính, lo âu, trầm cảm và mất ngủ.

Mặc dù chồng bà là bác sỹ nhưng phương pháp điều trị thông thường không có tác dụng với bà. Liu quyết định cho bà thử liệu pháp hồi quy tiền kiếp.

Dưới sự thôi miên bằng sóng não theta, Marilyn đạt tới trạng thái tĩnh tại. Trong trạng thái thôi miên, bà đã tiến vào một mảnh ký ức trong đó bà là một người lính trong chiến tranh và đang bị tấn công. Qua một loạt cuộc trò chuyện với Liu, bà đã hiểu rằng nỗi sợ hãi dữ dội mà bà từng trải qua trong kiếp trước có liên quan đến nỗi đau thể xác mà bà phải chịu đựng trong cuộc sống hiện tại. Với sự hướng dẫn nhẹ nhàng của Liu, Marilyn đã có thể tách biệt tổn thương cảm xúc trong cuộc sống quá khứ với thực tế hiện tại. Kể từ đó, bà cảm thấy bình yên và tràn đầy hy vọng. Các triệu chứng về thể chất và tinh thần của bà đã cải thiện đáng kể, nhờ đó mà bà bình phục hoàn toàn.

Con trai của Bowman cũng có ký ức về kiếp trước. Cậu mắc bệnh chàm mạn tính và sợ tiếng ồn lớn khi mới năm tuổi.

Bowman cho biết: “Khi chúng tôi hỏi cháu chuyện này là sao, cháu kể lại rằng mình từng là một người lính và đã tử trận trên chiến trường, sau một khẩu pháo”.

Sau khi con trai kể về ký ức tiền kiếp của mình, tình trạng bệnh chàm mạn tính của cậu bé đã biến mất và chứng sợ tiếng động lớn cũng không còn. Bowman cho biết: “Có một số loại ký ức cơ thể, ký ức thể xác, liên quan đến những ký ức này”, và gợi ý rằng tiền kiếp có thể được lưu trữ trong ý thức và cơ thể của chúng ta.

Dòng sông chảy mãi

Một dòng sông, khi chảy nhẹ nhàng từ các đỉnh núi tới đích cuối cùng, sẽ vận chuyển cát, chất dinh dưỡng và sinh vật thủy sinh. Tương tự như vậy, các nghiên cứu liên quan đến ký ức tiền kiếp cho thấy ý thức của chúng ta giống như một dòng sông chảy mãi, mang theo những ký ức, trải nghiệm và bản nguyên linh hồn chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, kết nối chúng ta với thế giới đầy màu sắc của sự tồn tại.

Bowman chia sẻ với The Epoch Times rằng: “Tôi nghĩ điều đó thật thú vị, vì như Ian Stevenson đã nói, hoàn cảnh hiện tại, tính cách hiện tại của chúng ta có thể bắt nguồn từ trải nghiệm kiếp trước”.

“Ý thức vẫn tồn tại sau khi chết”, bà nói thêm, “cũng như các đặc điểm tính cách, cảm xúc và đặc điểm thể chất. Điều này chỉ chuyển sang một cơ thể khác, một cuộc sống khác, ở những hoàn cảnh khác, nhưng tất cả đều có sự kết nối. Có một sự tiếp nối từ đời này sang đời khác”.

Sau khi Stevenson qua đời, người kế nhiệm ông, Tiến sỹ Jim Tucker, Giáo sư khoa tâm thần học và khoa học thần kinh tại Bonner-Lowry và là giám đốc của khoa nghiên cứu nhận thức tại đại học Virginia, đã tiếp tục sứ mệnh nghiên cứu PLM của ông.

Tiến sỹ Brian L. Weiss và Tiến sỹ Bruce Greyson cũng nghiên cứu về trí nhớ tiền kiếp. Weiss là một bác sỹ tâm thần nổi tiếng, tốt nghiệp đại học Columbia và trường Y của đại học Yale, đồng thời là chủ tịch danh dự của khoa tâm thần tại trung tâm y tế Mount Sinai ở Miami. Greyson là Giáo sư danh dự về tâm thần học và khoa học thần kinh tại đại học Virginia.

Việc thu thập chứng cứ trong ba bài viết đầu tiên của loạt bài này ám chỉ đến khả năng ý thức vượt ra ngoài thực tại so với thể xác của chúng ta.

Cuối cùng ai cũng phải chết. Tuy nhiên, nếu ý thức của chúng ta là vĩnh cửu và ký ức về những trải nghiệm trong kiếp trước vẫn tồn tại, thì nó có thể có ý nghĩa quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống này và trong tương lai.

Nếu ký ức có thể lưu giữ qua nhiều kiếp người, câu hỏi đặt ra là: Ý thức của chúng ta tồn tại ở đâu giữa những kiếp sống khác nhau? Nguồn gốc nguyên lai hay ngôi nhà cuối cùng của ý thức chúng ta ở đâu?

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá nguồn gốc tiềm tàng của ý thức dựa trên nhiều hướng nghiên cứu khoa học trong phần 4.

Quan điểm bày tỏ trong bài viết là ý kiến của cá nhân tác giả và không nhất định phản ánh quan điểm của The Epoch Times. Epoch Health hoan nghênh mọi thảo luận chuyên môn và tranh luận hữu nghị. Để gửi ý kiến của bạn, vui lòng làm theo chỉ dẫn và gửi thông qua biểu mẫu của chúng tôi tại đây.

Tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh:

(1) Consciousness Survives Physical Death

(2) (4) The Case Of James Leininger: An American Case Of The Reincarnation Type

(3) James McCready Huston Jr - World War II Gold Star Veteran from Pennsylvania

(5) Carl Sagan - The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

(6) The phenomenon of claimed memories of previous lives: possible interpretations and importance

(7) Ian Stevenson and Cases of the Reincarnation Type

(8) Cases of the Reincarnation Type, vol 1: Ten Cases in India

(9) Ian Pretyman Stevenson - Psychiatrist who researched reincarnation with scientific rigour

(10) (11) The Evidence for Survival from Claimed Memories of Formers Incarnations

(12) Shanti Devi (reincarnation case)

(13) Metempsychosis, reincarnation; pilgrimage of the soul through matter; "solution of the riddle of life"

(14) Beyond Disbelief. Children’s Past Lives and the Continuum of Personality

(15) Academic studies on claimed past-life memories: A scoping review

(16) (17) Birthmarks and Birth Defects Corresponding to Wounds on Deceased Persons

(18) The false fame illusion in people with memories about a previous life

(19) Do attitudes of families concerned influence features of children who claim to remember previous lives?

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

The River of Consciousness: An Exploration Through Time and Space

https://www.zhengjian.org/node/293715

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài