Trong mê ngộ Đạo: Tĩnh tư
Tác giả: Tiểu Mai
[Chanhkien.org ]
Sau khi tôi thiền tập xong, tôi ngồi đó thật tĩnh lặng. Mười năm tu luyện của tôi dường như mới hôm qua. Cũng giống như chiếu một cuốn phim: đối với những khảo nghiệm mà tôi nghĩ tôi đã vượt qua được, tôi thật ra chưa vượt qua hoàn toàn. Đối với những điều tôi nghĩ tôi đã làm tốt, bây giờ tôi thấy rõ cái tâm người thường của tôi. Đối với những chấp trước mà tôi nghĩ tôi đã tống khứ được, tôi thấy chúng vẫn tồn tại. Tôi nghĩ tôi đã tu luyện rất tốt, nhưng bây giờ tôi thấy tôi mới bắt đầu hiểu ý nghĩ thật sự của tu luyện là gì.
Tôi không nghĩ một người cần phải đợi cho đến khi sự thật được khai mở hoàn toàn. Cho dù bây giờ, khi một người hiểu được tu luyện thật sự là gì, người đó phải thật sự xấu hổ về những hành động và lời nói không tốt của họ. Hiện tại nếu bất cứ ai nói họ tu luyện tốt như thế, như thế, người đó chưa chắc hiểu thật sự ý nghĩa tu luyện là gì.
Xin nhớ rằng, chư Thần trước đây chỉ dám cứu độ phó nguyên thần. Sau khi phó nguyên thần thành công trong tu luyện, chư thần ở tầng trên phủ một lớp che chung quanh họ để không gây ô nhiễm tại thiên đường. Làm sao một người thường, người đã tạo nghiệp lực sâu nặng và thân thể mang đầy nghiệp lực, có thể đạt được trình độ thuần tịnh chỉ trong mười năm tu luyện? Hơn nữa, lại còn đối diện với thùng thuốc nhuộm. Không cần nghĩ đến hôm nay. Thậm chí ngay khi bước cuối cùng của tu luyện, người đó vẫn còn giữ những chấp trước và những nhân tố bất thuần tịnh khác.
Quá trình tu luyện là một quá trình nhận thức liên tục về tu luyện. Trong mười năm qua, nó xảy ra nhiều lần mà tôi cảm thấy như vừa tỉnh thức từ trong cơn mơ: “Trời ơi, vậy đây là tu luyện! Từ trước đến giờ tôi làm gì?” Bây giờ tôi lại thở dài với sự hối tiếc về việc không tu luyện tốt trong vòng mười năm qua và về việc phung phí thời gian.
Quá trình tu luyện cũng là quá trình bỏ đi cái vỏ tình cảm từng lớp, từng lớp. Dưới mắt người tu luyện, tình cảm con người là quá thấp và dơ bẩn. Trong khi đó, nhiều chấp trước và dục vọng mà đến từ tình cảm cũng gây con người hành động một cách cuồng vọng. Nếu một người không tu luyện tinh tấn, không từ bỏ những cảm giác này, đối với người tu luyện mà nói thì đó là sự sỉ nhục.
Quá trình tu luyện cũng là quá trình liên tục tự nhìn vào trong để tìm những khuyết điểm của mình. Nếu một người xưng là người tu nhưng cứ phê bình và kết tội người khác, thì chắc chắn rằng người đó chưa hề bắt đầu chân tu, bởi vì đạo lý là bất đồng: một người thường nhìn thấy lỗi lầm của người khác và cảm thấy rằng họ thì làm tốt, trong khi đó, người tu lại nhìn những phẩm chất tốt của người khác và tự nhìn vào trong để tìm lỗi của mình.
Quá trình tu luyện cũng là quá trình liên tục phân biệt và thanh bạch được mục đích của sinh mệnh chân chính. Mặc dầu tôi biết mục đích của đời sống là tìm lại bản lai nguồn cội của mình, tôi thấy rằng tôi đã phí rất nhiều thời gian trong công việc hằng ngày. Tôi biết rằng đời sống có thể rất đơn giản, hết thảy nỗ lực chỉ bất quá cũng là vì có thể sinh tồn, mà để sinh tồn mà nói, thì một người chỉ cần có thức ăn và một cái giường, thì cũng đủ rồi. Tại sao làm nó trở nên quá phức tạp? Sống là để tu luyện, nhưng thường xuyên có người lấy phụ làm chính, dường như xem tu luyện là để sống tốt hơn.
Thời gian trôi rất nhanh và những hiện tượng trong vũ trụ làm cho mọi người phải khẩn cấp. Những người tu luyện không thể nóng lòng như người thường. Tuy nhiên, người tu luyện cần phải tận dụng hết thời gian của họ và tĩnh tâm học Pháp, tu luyện tâm tính, và dụng tâm nghiêm túc mà cứu độ chúng sinh một cách kiên trì, chỉ có như thế thì người đó mới không bị mê hoặc bởi giả tướng của thế gian, mới có thể đi tốt trên đoạn đường cuối cùng.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/8/13/61063.html
http://pureinsight.org/node/5831
Ngày đăng: 24-11-2009
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.