Vài hiểu biết từ việc tham dự Pháp hội New York
Tác giả: Một học viên hải ngoại
[Chanhkien.org]
I. Đường đi đến sân bay
Thành phố mà tôi đang sống rất là nhỏ, vì thế tôi phải đón máy bay từ một thành phố khác. Tôi đã tìm trên bản đồ trên mạng và đã tìm một đường mới từ nhà tôi đến sân bay, mà khác với con đường mà tôi thường đã đi. Bởi vì phải mất vài tiếng đồng hồ để đón máy bay, tôi đã quyết định theo con đường mà tôi quen thuộc để đi đến sân bay. Thật ra cũng có vài con đường khác, nhưng cuối cùng, tôi đã lái xe qua con đường trước đây, và tôi cảm thấy tự tin rằng tôi có thể đến sân bay đúng giờ bằng cách dùng con đường này.
Do đó, tôi đã ngộ ra một điểm. Chúng ta biết từ việc học Pháp rằng những gì đệ tử Đại Pháp đã và đang làm sẽ để lại cho chúng sinh trong tương lai để tham khảo và làm theo. Vì thế, nếu một học viên Đại Pháp thành công trong sự tu luyện trong quá trình Chính Pháp hiện tại, thì con người trong tương lai hoặc các chúng sinh từ các tầng khác nhau sẽ coi giai đoạn này như là những gì mà họ có thể tham khảo. Lúc đó, những gì sẽ ở đằng sau giai đoạn Chính Pháp, Sư Phụ sẽ không giảng Pháp và cứu độ chúng sinh một cách trực tiếp. Đúng hơn thì chúng sinh sẽ biết con đường gì họ có thể bước đi để đạt đến chánh quả.
Vì vậy, đối với tôi thì dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ điều gì chúng ta có thể gặp bây giờ, chúng ta nên luôn luôn tiến hành thật tốt. Bởi vì đây là giai đoạn chính Pháp, và chúng ta đang chứng thực Pháp.
II. Chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn đồng tu
Tôi thật xúc động qua sự chia sẻ của nhiều bạn đồng tu. Vài học viên đã giới thiệu sự chia sẻ về việc giảng sự thật của mình đến các công ty lớn. Vài người chia sẻ về họ đã vượt qua những trở ngại giữa các học viên bằng sự tiến bộ của chính mình như thế nào. Đã có một học viên mới đã giới thiệu cô ta thật sung sướng khi cuối cùng cô đã tìm thấy Đại Pháp, con đường thật sự để quay về chính mình.
Khi lắng nghe sự chia sẻ của các bạn đồng tu, tôi đã thay đổi một vài ý niệm của tôi. Bất kỳ khi có sự nhắc đến việc giảng rõ sự thật, tôi thường chỉ nghĩ đến vài cách thức, chẳng hạn như phát các tờ bướm, gọi điện thoại, viết các bài báo, và đại loại như thế. Như mà thật ra, mọi thứ tồn tại cho Đại Pháp. Làm sao mà chỉ có vài phương pháp để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh? Hơn nữa, quá trình của chính Pháp đang tiến đến trước và nhiều vấn đề đang xảy ra một cách thường xuyên so sánh với những gì mà chúng đã xảy ra trong quá khứ. Tại sao đã có nhiều vấn đề, chẳng hạn như giảng rõ sự thật đến các công ty, mà chúng ta đã không nghĩ đến để làm, hoặc là chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta không thể làm được? Đó đã là bởi vì chúng ta đã không thật sự hiểu rõ về trách nhiệm của chúng ta để cứu độ chúng sinh và đã không từ bỏ được tất cả các thứ chấp trước.
Sự chia sẻ của một học viên thật sự nhắc tôi về một câu chuyện được gọi là “Vẽ chân cho một con rắn. ” Tôi đã thường có một cảm giác: thỉnh thoảng khi tôi nhìn vào bên trong, hoặc tôi đã làm tốt trên một vấn gì nào đó, tôi đã cảm thấy một chút tự mãn. Ngay cả tôi đã để cho tâm của mình nấn ná một lúc, không tổng kết lại kinh nghiệm, mà lại khoái cảm cái cảm giác như vậy. Nó có thể trì hoãn những gì mà tôi đã cần phải tiếp tục, mà còn tồi tệ hơn, là nó có thể để một chỗ hở để tà ác vận dụng. Thỉnh thoảng tôi đã không thể tự mình hiểu rõ cho đến khi tôi thật sự chính mình bị mắc kẹt vào phiền toái và mất một khoảng thời gian để gạt bỏ đi phiền phức. Tôi thử hỏi nếu một người đứng bên ngoài nhìn thấy như vậy, anh ta đã nghĩ gì?
Thật sự, nếu chúng ta thật sự có những trường hợp bức hại các học viên Đại Pháp tại lục địa Trung Quốc đã tường thuật trên mạng Clearwisdom (Minh Huệ) trong tâm của chúng ta, thật sự thử cảm giác sự đau đớn mà các học viên này chịu đựng, và nghĩ về sự mong mỏi từ các chúng sinh tại các tầng thứ khác thực hiện những lời hứa của họ, vậy thử hỏi chúng ta có coi các vấn đề giống hệt như các việc mà chúng ta đang làm bây giờ hay không?
III. Cứu độ chúng sinh
Sau khi nghe Sư Phụ giảng, tôi đã hỏi vài bạn đồng tu về sự hiểu biết của họ. Nhiều người đã nói rằng họ đạt đến cùng cảm tưởng, là cứu độ chúng sinh.
Tôi cũng có cùng cảm tưởng. Tôi đi đến sự hiểu biết sâu sắc hơn trên nhiều vấn đề qua sự giảng giải của Sư Phụ. Tôi nhận ra rằng tôi cần một sự vượt qua hoàn toàn trong sự tu luyện của mình.
Khi thảo luận với một bạn đồng tu, anh ta đã nhắc đến một học viên mới trong vùng đã thay đổi hàng chục công việc khác nhau trong vòng một năm, bởi vì anh đã không luôn luôn hài lòng với cái công việc của mình. Tôi đã nghĩ điều đó không phải là ngẫu nhiên mà tôi đã nghe điều này. Thật sự khi tôi thực hiện vài đề án Đại Pháp, thỉnh thoảng tôi không sẵn lòng để thực hiện đề án bởi vì thiếu sự đam mê hoặc bởi cá nhân tôi nghĩ rằng đề án thật quá khó để hoàn thành. Khi chọn lựa đề án Đại Pháp để thực hiện, chắc chắn chúng ta cần xem xét về những mặt mạnh của mình, nhưng chúng ta nên đặt việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Nhìn vào mỗi đề án Chính Pháp khác nhau và rất rõ ràng là luôn luôn có vài học viên đã thực hiện rất tốt. Trong khi, điều này không phải ngẫu nhiên rằng tôi đạt được cơ hội để thực hiện một đề án nào đó. Khi chúng ta tập trung vào cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, nhiều việc có thể hoàn thiện một cách thành công với những phương pháp tốt hơn và ảnh hưởng tốt hơn.
Điều này cũng nhắc nhở tôi về một vấn đề khác mà vài học viên khác và tôi cùng có. Đó là chấp trước về công việc thường ngày, lối sống của chúng ta và chấp trước vào những suy nghĩ tại sao chúng ta không có những việc làm được tốt như vài học viên khác. Sự hiểu biết của tôi trên vấn đề này là tình trạng cuộc sống của một học viên thì liên quan đến nhiều nhân tố, chẳng hạn những cuộc đời trước của người đó trong lịch sử, những chúng sinh mà anh ta cần phải cứu độ, và tất cả các chủng chấp trước của anh ta và v. v. Thật ra, những điều kiện như những nghề nghiệp khác nhau và điều kiện cuộc sống sẽ không gây ảnh hưởng nhất định lên sự tu luyện của chúng ta. Ví dụ, có những học viên siêng năng, cũng như những học viên không chuyên cần, làm việc trong cùng một nghề và sống dưới điều kiện tương tự. Nhưng nếu chúng ta cứ để ý đến những điều này quá nhiều, nó sẽ gây ra những sự can nhiễu và phiền phức không cần thiết. Vì dụ, một học sinh lo lắng suốt ngày về chuyện cặp sách của mình không đẹp bằng những người khác, cái hộp bút chì của mình không tinh xảo bằng những người khác, giày của mình không tốt bằng những người khác, thì làm sao cậu ta có thể xem xét việc học của mình trong khi cậu ta cần phải đặt hầu hết suy nghĩ và năng lực của mình vào đó? Con đường của một học viên Đại Pháp được lát bởi các nhân tố từ nhiều khía cạnh và nó luôn luôn được quan tâm bởi Sư Phụ. Những lo lắng không cần thiết thật ra thể hiện tầng thứ tâm tính của một học viên thật thấp cần phải được thăng tiến, điều này có thể dễ dàng bị lợi dụng bởi tà ác để làm hại sức mạnh của chúng ta để tu luyện một cách chuyên cần.
Vì thế, chúng ta nên thật sự hiểu rõ những gì chúng ta đang làm. Với một cái tâm trong suốt, những sự quấy nhiễu hữu hình và không hữu hình sẽ ít đi rất nhiều. Chúng ta nên hành xử tốt hơn không phải để giảm thiểu sự quấy nhiễu, mà thay vì, đó là bởi vì chúng ta sẽ tu luyện chúng ta trở thành một sinh mệnh trong sạch và chính trực trong Đại Pháp và toàn thể tiến trình là để chứng thực Pháp.
IV. Những điều khác
Qua cả chuyến đi, có vài điều khác đáng để nhắc đến. Trong khi chuẩn bị cho cuộc diễn hành, tôi đang nói chuyện với một bạn đồng tu. Một học viên khác đến để hỏi chúng tôi có muốn mua đồ ăn trưa. Vào lúc đó, tôi đang nói chuyện rất thích thú, vì thế tôi đã trả lời mà ngay cả không cần quay đầu, “Tôi không muốn!” Rồi học viên đó bỏ đi. Bạn đồng tu người đang nói chuyện với tôi đã nói, “Tại sao thái độ của anh tệ vậy?” Rồi tôi đã nhận ra rằng hành xử của tôi thật tồi. Một người có nghĩ đến người khác hay không thì không thể nhìn vào bề mặt, mà chúng ta phải tu luyện chính mình từ trong gốc rễ của cuộc sống chúng ta.
Sau đó, khi đón xe buýt đến sân bay, trong xe buýt tôi đã hỏi một người đàn ông chỉ đường. Ông ta đã bảo cho tôi nơi nào cần phải đi xuống với sự ân cần. Tôi đã đưa ông ta tờ báo giảng rõ sự thật và cũng là tờ mà tôi đã phát ra trong buỗi diễu hành. Ông ta đã lấy tờ báo và bắt đầu đọc, và đã nói, “Việc thu thập nội tạng thật sự kinh khủng!” Rồi ông ta bảo tôi rằng ông ta đã nhận một đứa con gái người TQ làm con nuôi mà hiện giờ đã 11 tuổi. Ông ta lấy ra bức hình của cô gái TQ và đưa tôi xem. Tôi thật cảm động. Nó dường như người ta đến và đi một cách tình cờ, nhưng làm sao chúng ta biết mối quan hệ nhân duyên sâu sắc giữa họ và Pháp và chúng ta từ bề mặt.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/4/11/43238.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4496
Ngày đăng: 09-05-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.