Thoát khỏi “cái bẫy”
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Có vẻ như từ trước đến nay chúng tôi luôn sống trong một “cái bẫy”. Theo lý mà nói, gia đình chúng tôi đều là những người tu luyện, ai cũng có thể dùng Pháp để đo lường bản thân. Tuy nhiên, không biết vì sao thỉnh thoảng lại xuất hiện những mâu thuẫn và can nhiễu, mà trước đó không hề có lý do gì để mâu thuẫn phát sinh. Hãy lấy tôi và chồng tôi làm ví dụ, giữa chúng tôi không có sự ăn ý và hòa hợp với nhau. Không phải là tôi không coi trọng anh ấy, mà là anh ấy chán ghét tôi. Trạng thái biểu hiện kiểu giằng co này khiến tôi ngán ngẩm. Có lúc tôi nhìn thấy một trong những lời nói và hành động của anh ấy, và tình cảnh tiếp theo sẽ hiện lên trong đầu tôi, bởi vì xét từ góc độ con người, tôi đã quá quen thuộc và hiểu anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy như vậy về tôi, bởi vì tôi cũng vậy, có những yếu tố tương đồng với lời nói và việc làm của anh ấy.
Trạng thái bất thường này đã can nhiễu chúng tôi rất nhiều. Thứ nhất, vì chúng tôi không khoan dung với nhau, vậy nên người ngoài không thấy được vẻ đẹp của việc tu luyện Đại Pháp, điều này ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp. Thứ hai, do bất hòa nên không khí gia đình cũng không tốt, các con không có môi trường ổn định mà không bị quấy nhiễu. Thứ ba, vì đều là người tu luyện, nên mâu thuẫn loại này không chỉ lãng phí rất nhiều thời gian mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện.
Trong một lần mâu thuẫn cách đây vài ngày, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về sự xuất hiện của những hiện tượng này. Tại sao tôi cứ như đang ở trong một vòng tròn, đi lòng vòng mà không thể thoát ra được? Những mâu thuẫn và vấn đề nảy sinh cũng xoay quanh theo cùng một khuôn khổ. Nó rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Tôi chiểu theo Pháp hướng nội tìm, phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu và cố gắng hết sức để có giọng điệu tốt và thân thiện khi nói chuyện. Nhưng đối với chồng tôi mà nói, thì dường như tất cả những điều này giống như băng cứng, chỉ cạo bỏ một lớp mỏng trên mặt, còn nước dưới lớp băng thì hoàn toàn không thể chạm tới được. Nghĩa là việc tôi làm chỉ chạm được một chút vào cảm giác của chồng chứ hoàn toàn không chạm đến được bản tính của anh ấy, nên sau một giai đoạn thời gian, lại lặp lại trạng thái trước đó.
Lúc này, cảm giác chán nản, coi thường, oán hận cứ liên tục ập đến, đồng thời còn có cảm giác tuyệt vọng, mất mát và những khuyết điểm của nhau bao trùm lên tâm trí tôi. Có vẻ như sự nhẫn nại của tôi đối với chồng đã đến cực hạn và không còn chỗ cho anh ấy nữa. Chiểu theo Pháp, cũng biết là không đúng, nhưng tôi không thể kiểm soát được những niệm đầu bất chính ấy.
Sáng nay, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện trở lại hai chữ “cái bẫy”. Đúng vậy, loại trạng thái không ở trong Pháp này chẳng phải chính là một “cái bẫy” sao?
Những hành vi bất thường của chồng tôi chẳng phải là những thủ đoạn do cựu thế lực thực hiện sao? Có vẻ như đó là do tính cách của anh ấy, và điều này thật khó hiểu. Trên thực tế, nhiều việc chồng tôi làm khiến người khác không lý giải được và cũng không hợp với lẽ thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ấy cứ bám víu vào chính mình, cảm giác như có ai đó đã lập trình sẵn, hễ khởi động thì sẽ theo chương trình mà vận hành, những thứ khác hoàn toàn không có tác dụng với anh ấy. Đây chẳng phải là cơ chế của vũ trụ cũ sao?
Những hành động của chồng tôi ảnh hưởng đến những người trong gia đình, bởi vì đôi khi những hành động thiếu lý trí của anh ấy có thể dẫn đến những rủi ro về an toàn. Do bị tà ác bức hại nên có một số điều cần phải chú ý và phải lý trí, nhưng chồng tôi dường như lại không để ý đến những điều này và có ý thức an toàn rất kém. Vì lý do này, đôi khi tôi nói với anh ấy những gì anh ấy nên chú ý, nhưng hầu như hết thảy anh ấy đều không nghe và chỉ đi theo con đường riêng của mình.
Nhìn thấy hành vi của anh ấy như vậy, tôi rất thất vọng. Cánh cửa trái tim tôi đã đóng lại, tôi không muốn giao tiếp và cũng hiếm khi nói chuyện với anh ấy vì chúng tôi có quan điểm khác nhau và cuộc trò chuyện cũng rất khó chịu.
Có ngăn cách, ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn, và sẽ lãng phí thời gian giải quyết mâu thuẫn. Hiện tại xem ra sự can nhiễu này thực chất là do tà ác thực hiện, nhằm mục đích làm suy yếu ý chí tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, gây ra mâu thuẫn nội bộ và hủy hoại con đường trở về nhà của các đệ tử Đại Pháp. Sau khi nhận ra điều này, chính niệm nảy sinh trong tâm tôi. Tôi nhìn thấy rõ nguyên nhân của mâu thuẫn và đằng sau vấn đề đang ẩn giấu những nhân tố tà ác. Đã tu luyện hơn 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa nhìn rõ ra được thủ đoạn này của tà ác, vẫn bị mắc kẹt trong đó không thể tự giải thoát.
Sư phụ giảng:
“Người khi không thấy chân tướng mà vẫn có thể tín Thần, vẫn có thể ngược dòng trào lưu xã hội mà lên, vẫn có thể trong mâu thuẫn, khó khăn, đối mặt bất công mà hướng nội tìm, trước hết chỉnh sửa mình, [thì] đó chính là tu luyện; vị Thần nào thấy cũng bội phục [tán thành]; nên mới có thể viên mãn; chư vị chính là sinh mệnh như vậy đó”. (“Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu, Chào tất cả!”)
Các bài giảng của Sư phụ đã thức tỉnh các đệ tử, cần phải hướng nội một cách vô điều kiện và tu sửa bản thân. Tuy nhiên, tôi đã không làm như vậy, thay vào đó, tôi đã hướng ra ngoài tìm những sai sót của người khác, tôi đã không đặt đúng vị trí của bản thân, đó chẳng phải đang dần dần đi đến ma đạo hay sao?
Bị đầu độc bởi chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật của tà linh cộng sản, những gì nhìn thấy được chính là hiện thực giả dối trước mặt, chỉ thấy lời nói và hành vi của người khác không phù hợp với Pháp ở chỗ nào, mà không dùng Pháp soi xét thiếu sót của chính mình, nên dù cảm thấy điều mình nói với người kia là đúng nhưng đối phương lại không chút động lòng và không thay đổi. Bởi vì bản thân không đứng trên cơ điểm của Pháp, không đi theo con đường đúng đắn, nên cũng không có sự gia trì của Pháp và không có khả năng lay chuyển bản tính của đối phương.
Viết đến đây, tâm tôi chợt bừng sáng. Tâm trí chán nản trước đây đã được khơi thông. Cuối cùng, tôi đã tìm ra lý do khiến tôi bối rối bấy lâu nay. Hóa ra là tôi đã không thực sự tu luyện tốt bản thân, không dùng Pháp để đo lường người khác mà dùng những biện pháp cưỡng chế để thay đổi người khác, không đặt đúng vị trí của mình và đi lệch khỏi con đường do Sư phụ an bài. Tôi chưa thực sự hướng nội tìm ra những thiếu sót của chính mình và không muốn thay đổi bản thân, ngược lại đi thay đổi người khác. Đây chẳng phải là đặc tính ích kỷ của cựu vũ trụ sao? Trạng thái này chẳng phải giống như đang ở trong một “cái bẫy” sao?
Trong tu luyện, không có hình mẫu và cũng không có con đường tắt. Chỉ có thực sự tu luyện tốt bản thân, thực sự học Pháp tốt, nghiêm túc dùng Pháp để đo lường và vận dụng Pháp một cách hợp lý để đối chiếu, thì mới có thể hoàn toàn đồng hóa với Pháp.
Chỉ khi thực sự hòa tan trong Pháp, mới có thể nhận ra sự trang nghiêm và thần thánh của Pháp, mới có thể cảm nhận được sự uy nghi và mỹ diệu của sinh mệnh sau khi được Pháp thanh tẩy!
Một chút cảm ngộ tu luyện, nếu có điều gì chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính!
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292259
Ngày đăng: 02-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.