Cảm nghĩ sau khi đọc bài viết “Sư phụ của chúng tôi”



Tác giả: Thánh Bình – đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Mang theo lòng kính trọng vô hạn, tôi đã đọc xong hai bài viết “Sư phụ của chúng tôi” và “Đôi nét về cuộc sống thường nhật và công việc của nhà sáng lập Pháp Luân Công”. Cảm xúc của tôi giống như của các đồng tu, đó là sự cảm động, biết ơn, trưởng thành và kiên định hơn… Đặc biệt, trạng thái mà nhà báo miêu tả về Sư phụ khi nhận phỏng vấn khiến tôi rất ấn tượng: trong cuộc phỏng vấn, Sư phụ lúc nào cũng cười hảo sảng, tường hòa, tự tại. Điều này thực sự rất chấn động và cảm thấy có được sự khích lệ.

Sư phụ từ bi vĩ đại đang thực hiện công việc chân chính nhất ở thế gian: dạy con người hướng thiện, dẫn dắt người tu luyện trên con đường phản bổn quy chân, cứu độ chúng sinh. Đồng thời, Sư phụ còn phải chịu đựng nghiệp lực cự đại của chúng sinh, đối mặt với hơn 25 năm vu khống, bôi nhọ từ chính quyền tà ác Trung Cộng, cùng với những cáo buộc ác ý vô căn cứ từ một số phương tiện truyền thông hải ngoại. Thế nhưng, Sư phụ vẫn luôn cười hào sảng! Một tâm thái khoáng đạt như vậy, chỉ có Sư phụ từ bi mới có thể làm được!

Nhìn lại bản thân, dù đang tu luyện Đại Pháp, nhưng trong cuộc sống gia đình, tôi lại cảm thấy khó chịu khi bị người nhà trách móc. Trong công việc, từng có một lần bị phụ huynh học sinh khiếu nại, tôi đã bị những cảm xúc phức tạp như bất bình và tức giận giày vò đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác thời gian trôi qua một ngày dài đằng đẵng như một năm. Trong khi đó, những nỗi khổ tôi chịu còn chưa bằng một phần tỷ tỷ so với Sư phụ. Vậy mà trạng thái của Sư phụ vẫn luôn là cười hảo sảng, tường hòa, tự tại. Hành động của Sư phụ đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc: là một người tu luyện, tôi cần thiện đãi mọi người và duy trì trạng thái của một người tu luyện.

Hôm nay, tại nơi làm việc, tôi đã nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tôi rất bất bình, luôn oán trách rằng cô ấy chỉ biết lợi dụng người khác để thăng tiến, thiếu đi tố chất làm người. Tại văn phòng, tôi không thèm nhìn cô ấy, cũng không nói một lời nào. Giờ đây khi tĩnh tâm lại, tôi nhớ đến lời Sư phụ dạy:

“Trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường”. (Chuyển Pháp Luân).

Hôm nay, trạng thái của tôi tại nơi làm việc hoàn toàn không nghe theo lời dạy của Sư phụ.

Bài viết “Sư phụ của chúng tôi” có nói rằng: Sư phụ bày tỏ rằng, Sư phụ dẫn dắt mọi người tu luyện, nên bản thân Ngài đương nhiên phải làm gương. Đối diện với những lời vu khống ác ý bao trùm, Sư phụ vẫn luôn giữ lòng từ bi và thiện đãi tất cả chúng sinh. Đó chẳng phải là tấm gương tốt nhất dành cho tôi sao? Vì tư tâm mà tôi mới nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tôi còn bất bình điều gì? Tôi còn oán trách điều gì? Thưa Sư phụ tôn kính, đệ tử ngộ tính thật kém, luôn làm Ngài phải bận lòng. Con nhất định sẽ học Pháp thật tốt, học cách tu bản thân, và tìm được trạng thái của người tu luyện.

Người thường hay nói: “Gặp được thầy tốt, ấm ba đông”. Điều này cho thấy kỳ vọng của con người khi gặp được một người thầy tốt, cũng như lòng biết ơn đối với thầy. Sư phụ từ bi đã dẫn dắt tôi bước vào con đường tu luyện Đại Pháp, nâng đỡ tôi từng bước đi cho chính trên con đường tu luyện, khiến tôi trở thành sinh mệnh hạnh phúc nhất. Tôi càng nên trân quý và biết ơn điều này! Cũng mong rằng những người nào chưa biết chân tướng có thể tĩnh tâm đọc hai bài viết này, để hiểu được sự chính trực và vĩ đại của Sư phụ Đại Pháp, để hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công, và không đứng về phía tà ác.

Xin cảm tạ Sư phụ tôn kính của con!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294494



Ngày đăng: 12-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.