“Oán” và “Tiền”



Tác giả: Ngọc Nhi

[ChanhKien.org]

“Oán và tiền” giống như vòng xoáy, chúng liên kết chặt chẽ, đan xen và móc nối với nhau, cuộn lên như hàng ngàn tầng sóng cát vàng, khiến đất trời mù mịt, hỗn loạn. Khi “Đóa sen thánh khiết” đang dần dần được thai nghén, nó đã âm thầm cắt đứt những sợi tơ ràng buộc, mọc ra đài sen, kết thành hạt sen, và nở ra những cánh hoa sen thanh khiết. “Liên” (sen) không phải là hoa sen thông thường, nó không kết thành củ sen, không mang nỗi phiền muộn “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” của sợi tơ sen. Điều gì thành tựu nên “liên” (sen)? Chính là tất cả những gì đã trải qua trước đó, bao gồm cả đất bùn phù sa, và cả những thân cây luôn âm thầm nâng đỡ và chở che. Dù trong thân cành ấy đan xen muôn ngàn sợi tơ rối rắm, nhưng chúng đều đứng ngay thẳng và kiên cường, nó là những chồi xanh, là sinh mệnh mới đã vươn lên từ đất bùn. Chính nhờ sự che chở ấy, hoa sen mới được đắm mình trong ánh bình minh đẹp đẽ của buổi sớm mai. Tất cả mọi điều trở nên vô cùng quý giá và tươi đẹp, khiến đóa sen càng thêm thuần khiết và đáng yêu. Cuối cùng, hoa sen cũng nhìn thấy được và hiểu ra “Phật quang phổ chiếu” là gì.

Vạn vật nơi thế gian, muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời cao, sự cống hiến của sinh mệnh, những thứ được cho đi, dù là công hay là tư, bất kỳ khoa học và lý luận, thực ra hết thảy hiện thực trong cõi này đều nằm ở trong đó. Chỉ cần tâm có lĩnh hội thì đâu đâu cũng là Đạo, nếu không có tâm hướng Đạo thì có viết ra nhiều bài luận tới đâu cũng đều uổng công vô nghĩa cả mà thôi. Tất nhiên nếu thân cây sớm bị mục ruỗng và hư hại thì sau cùng sẽ tự nhiên rơi vào trong bùn lầy; nếu thân cây này mang theo bệnh độc, nó còn có thể làm tổn hại đến những thân cành khác ở xung quanh.

“Oán và tiền” là thứ gì đây? Ngẫm mà xem, chỉ cần nghĩ đến bản chất của Satan thì sẽ biết, chỉ cần nhìn vào sự “hủ bại” của tà đảng, truy cứu nhân quả của việc “dâm dục – cờ bạc – ma túy” thì sẽ sáng tỏ như ban ngày; thử nếm trải mấy mươi năm bể dâu trên mảnh đất Trung Hoa, nhìn vào những thay đổi của xã hội Trung Quốc trong mấy chục năm qua thì sẽ sáng tỏ ngay. Một vùng đất Thần Châu rộng lớn đầy rẫy bạo ngược và kim tiền đã sớm bị tàn phá rồi.

Từ lúc nào ta để tâm đến danh và lợi tới vậy? Từ khi nào ta giấu kín đúng sai vào tận đáy lòng? Từ lúc nào ta đem sự hống hách nuôi dưỡng càng ngày càng lớn? Từ lúc nào ta cho rằng nếu không còn tổn thương nào nữa thì sẽ có thể trở về trời? Từ lúc nào ta đã không còn thuần khiết và mỹ hảo nữa, cũng không còn đáng yêu, không xứng để được yêu nhưng vẫn được quan tâm bằng sự “từ bi”?

Hết thảy bắt nguồn từ khi “hoại” xuất hiện, kể từ đó thì “oán và tiền” sinh sôi nảy nở, rồi từ đó “so sánh và giá trị” bắt đầu âm thầm mưu toan. Thật lòng hy vọng rằng “hoa nở mãi không tàn”, đệ tử Đại Pháp chân tu là quang minh và hy vọng, nguyện làm một Thần hộ Pháp thuần chính. Từ nay “liên” (sen) không cần sự nuôi dưỡng của nhân gian nữa, cũng giống như “Ưu đàm bà la hoa” – loài hoa linh thiêng đến từ cõi trời cao xa, đến từ nơi ở ngoài không gian này.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288048



Ngày đăng: 29-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.