Cùng nhau đề cao thông qua việc học Pháp với các đồng tu cao tuổi
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang
[ChanhKien.org]
Năm nay tôi 70 tuổi, đắc Pháp tu luyện được 27 năm rồi, dưới sự bảo hộ từ bi và gia trì của Sư tôn vĩ đại, tôi luôn luôn kiên định tín Sư tín Pháp đi cho đến ngày hôm nay. Tôi xin viết ra một chút thể hội trong tu luyện để chia sẻ cùng mọi người, đồng thời cũng là để báo cáo lên Sư tôn.
Mùa hè năm nay, trong hơn 40 ngày chăm sóc mẹ (là đồng tu, năm nay đã 92 tuổi, cần chị em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc), tôi và một dì đồng tu 87 tuổi gần nhà đã lập thành một nhóm học Pháp nhỏ. Vì đồng tu lớn tuổi bình thường không thể học các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ một cách có hệ thống, nên chúng tôi đã tập trung học xong hơn 30 cuốn giảng Pháp của Sư phụ.
Mỗi ngày chúng tôi học một cuốn giảng Pháp theo kế hoạch, cố gắng học thêm một bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” hoặc nghe một bài giảng Pháp tại Quảng Châu. Mẹ tôi còn học thuộc lòng rất nhiều bài như Luận Ngữ, thơ trong Hồng Ngâm, kinh văn mới, v.v. mà Sư phụ giảng. Chúng tôi cũng kiên trì luyện năm bài công pháp, phát chính niệm bốn lần vào các giờ chính, thường xuyên phát chính niệm thời gian dài để thanh lý trường không gian của bản thân, thông thường là nửa tiếng, lâu nhất là một tiếng. Mỗi ngày thời gian đều rất eo hẹp, dì đồng tu đọc Pháp giọng nhỏ và chưa thuần thục, mẹ tôi nghe không rõ, nên hầu như là tôi đọc Pháp. Có vài ngày tôi quá bận rộn, lo ba bữa cơm, mẹ tôi có chấp trước về quan niệm của người thường, sợ khô nên muốn ăn nhiều rau, chú trọng dinh dưỡng, thích sạch sẽ. Tôi phải làm những món ăn ngon, rửa bát, dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ quần áo, khi mua đồ thì dùng tiền chân tướng, đôi khi cũng giảng chân tướng khuyên tam thoái, còn phải lên trang Minh Huệ Net đọc các bài chia sẻ giao lưu, tải Minh Huệ radio cho mẹ và một vài đồng tu nghe. Mỗi ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng, cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, giọng khàn và ho có đờm khiến việc đọc Pháp có chút khó khăn, không đọc được trôi chảy, còn mẹ và dì đồng tu cũng cứ ngủ gật, dì đồng tu thậm chí còn làm rơi cả sách Đại Pháp xuống đất.
Nhìn tình cảnh này tôi rất sốt ruột, khi tâm nóng vội, tâm oán trách nổi lên, bèn nghiêm khắc chỉ trích mẹ và dì đồng tu là không kính Sư kính Pháp, nói tôi vất vả đọc Pháp cho hai người mà hai người lại không biết trân quý. Dì đồng tu khiêm tốn nói mình tu chưa tốt, mẹ lại nghiêm nghị nói tôi ngữ khí không tốt, nói bà đã rất cố gắng rồi, đừng có đòi hỏi như vậy. Tôi muốn tranh luận nhưng nhẫn nhịn lại, vì tôi nhớ tới trong kinh văn mới “Kinh tỉnh” Sư phụ có giảng:
“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được!”
Tôi thấy rất buồn và hổ thẹn, bởi vì tôi thật sự không làm được điều Sư phụ yêu cầu, đối với mẹ và dì đồng tu của mình cũng không từ bi, không có thiện tâm, càng không làm được từ bi với chúng sinh.
Tuy vậy, hai vị đồng tu trên dưới 90 tuổi này, trong tu luyện lại có rất nhiều điểm sáng, họ thật sự đã rất nỗ lực, rất vất vả. Mỗi ngày học Pháp phải ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, vừa đau lưng lại mỏi chân quả thực không dễ dàng gì, nếu không có sự từ bi gia trì của Sư phụ thì rất khó giữ được trạng thái kiên trì tinh tấn. Nhất là mẹ tôi, tuy mắt mờ tai điếc nhưng vô cùng kiên cường, những việc vệ sinh cá nhân như rửa mặt, tắm rửa, trải giường gấp chăn, mặc quần áo đều có thể tự lo liệu. Bà sạch sẽ gọn gàng, tóc đen nhiều hơn tóc bạc, sắc mặt hồng hào ít nếp nhăn, lại còn tốt bụng nhiệt tình với người khác, tinh thần rất phấn chấn. Đặc biệt, bà có thể đọc thuộc lòng rất nhiều Pháp, khi đọc Pháp dung mạo tường hòa, âm thanh thuần tịnh, thành kính nghiêm túc, đến nỗi một chữ cũng không sai. Có thể tưởng tượng được rằng mẹ tôi đã bỏ ra nhiều công sức khi học thuộc Pháp như thế nào, dì đồng tu kiên nhẫn dạy bà học thuộc Pháp thật sự công lao không thể kể hết, dì ấy có giọng nói ôn hòa, không ngại phiền phức và luôn khích lệ mẹ. Mẹ rất cảm ơn sự giúp đỡ của dì, dì lại chân thành nói giúp đồng tu bản thân mình cũng được thụ ích, khiến cho bản thân cũng học thuộc được rất nhiều Pháp hơn. Điểm này tôi cảm thấy rất hổ thẹn và thấy mình không bằng, tôi dạy được vài lần không được là lại mất bình tĩnh lớn tiếng quát tháo. Mẹ nói tôi là một giáo viên dạy học sinh không đạt yêu cầu, điều này tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục, là điều tôi phải nỗ lực làm cho tốt hơn.
Trong quá trình học Pháp, tâm tính của tôi và các đồng tu cao tuổi đều được đề cao rất nhiều. Khi gặp mâu thuẫn, chúng tôi đều tự tìm những thiếu sót của bản thân, từ đó hóa giải mâu thuẫn, tu bỏ rất nhiều nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người. Đặc biệt là các đồng tu đã giúp tôi tu bỏ tâm nóng vội, tâm oán trách, tâm cầu an dật, tâm tự cho mình là đúng, tâm nói mà không tu khẩu, giọng điệu cứng nhắc, không thiện và những chấp trước khác của người thường. Tôi cũng nhận ra mình đã học Pháp truy cầu số lượng mà không cân nhắc đến khả năng chịu đựng và tiếp thu của các đồng tu lớn tuổi.
Sau khi hướng nội tìm, tâm trạng tôi trở nên thoải mái, cổ họng cũng không còn bị khàn hay ho nữa, đọc Pháp cũng thông suốt hơn. Vì vậy, mặc dù mẹ tôi rất chú tâm lắng nghe, nhưng vẫn có những điều chưa hiểu và cần hỏi, những lúc như thế tôi liền bình tĩnh giải thích ý nghĩa bề mặt của Pháp cho bà, bà rất vui vẻ nói rằng mình lại hiểu thêm một Pháp lý. Vì đang là thời điểm nóng nhất của mùa hè nên dễ buồn ngủ, mỗi lần như vậy chúng tôi nghỉ ngơi một lát, sau khi tỉnh táo rồi lại học tiếp. Đôi khi thấy đồng tu mệt, tôi đề nghị cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp khi mới đắc Pháp và những câu chuyện kỳ diệu trong quá trình tu luyện. Các đồng tu liền hào hứng kể lại những câu chuyện đáng nhớ của mình. Vì chúng tôi đều là những đệ tử lâu năm đắc Pháp trước năm 1999, trước khi đắc Pháp đều mang trong mình bệnh nặng, khổ sở không gì tả nổi. Nhờ Sư phụ từ bi tịnh hóa thân thể, chúng tôi mới có được sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, hạnh phúc vui vẻ, không bệnh không tật. Không sao kể xiết được đại ân cứu độ của Sư phụ, ai nấy đều xúc động rơi lệ cảm ân. Tất cả đều bày tỏ quyết tâm tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, nhanh chóng tu tốt bản thân, theo Sư phụ về nhà.
Đây là nhận thức của tôi ở tầng thứ cá nhân, nếu có điều gì chưa đúng, kính xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ân Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293722
Ngày đăng: 25-12-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.