Câu chuyện của tôi và chiếc điện thoại di động



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục – Tịnh Không

[ChanhKien.org]

Mang theo điện thoại di động mặc dù rất tiện lợi nhưng lúc đến nhà đồng tu hay làm công việc Đại Pháp, tôi không bao giờ mang theo điện thoại. Lần này đi xa thăm họ hàng nên tôi cần phải mang nó theo. Trải qua chặng đường dài lắc lư 24 giờ đồng hồ, sau khi xuống xe chúng tôi dừng chân ở một khách sạn. Ngày hôm sau, chúng tôi đi chơi, bởi vì thời tiết rất nóng nên tôi chỉ mang theo một chiếc quạt nhỏ, điện thoại di động và chiếc túi nhỏ vốn luôn mang theo mình đều để lại ở khách sạn.

Sau khi trở về khách sạn, tôi phát hiện điện thoại để trong túi xách đã không thấy nữa, lục lọi túi xách vài lần đều không thấy. Cuối cùng, tôi lấy hết đồ trong túi ra, để túi trống giũ mấy lần cũng không thấy, mới xác nhận điện thoại thật sự đã bị mất. Tôi hỏi người phục vụ dọn dẹp vệ sinh: “Ngoài anh ra, còn ai có thể vào phòng này?” Người phục vụ nói: “Còn có quản lý”. Tôi nghĩ, hai người có thể vào phòng này, truy tìm tiếp thì người còn lại không cầm điện thoại cũng sẽ bị liên lụy vô cớ, và sẽ khiến họ khó chịu. Thế là tôi từ bỏ việc truy xét. Lại nghĩ đến Pháp của Sư phụ giảng rằng vạn vật đều có linh, tôi liền hai tay kết ấn, ngồi trên giường và bắt đầu câu thông với điện thoại: “Điện thoại à! Tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ bạn tốt, khiến bạn bị thất lạc, tôi không biết bây giờ bạn đang ở đâu, tôi rất lo lắng. Sau khi nhận được thông tin tôi lo lắng vì không tìm được bạn, hãy nhanh chóng quay về với tôi nhé!” Tôi lặp lại những lời đó mấy lần và cũng không nghĩ nhiều nữa.

Ba ngày sau tôi sẽ rời khách sạn này, tôi lại lần nữa câu thông với điện thoại: “Điện thoại ơi, bạn đã mất tích ba ngày rồi. Tôi sắp rời khỏi khách sạn này. Nếu bạn không quay lại, tôi và bạn sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa”. Sau khi lên tàu, tôi lại một lần nữa nói với chiếc điện thoại của mình: “Bạn đã là công cụ liên lạc của đệ tử Đại Pháp, cũng là Pháp khí của các đệ tử Đại Pháp. Tôi không thể để mất bạn, hãy nhanh chóng cùng tôi về nhà!” Trên con đường gập ghềnh trở về, tôi buồn ngủ và mệt mỏi, cũng chẳng nghĩ về chuyện chiếc điện thoại nữa.

Về đến nhà, tôi thò tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa, vừa thò tay thì cầm ngay vào chiếc điện thoại. Khoảnh khắc thần kỳ này ngay lập tức xua tan đi cơn buồn ngủ và mệt mỏi trên đường. Tôi vui sướng reo lên: “Điện thoại, điện thoại của tôi đã về rồi”. Chồng tôi cũng chứng kiến ​​tất cả những điều này và nói: “Thật thần kỳ”. Tôi chắp tay hợp thập, liên tục cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã cho chiếc điện thoại đã mất của con quay trở về.

Còn có một lần, vì phải đi xa nhà nên tôi bàn với chồng muốn đổi sang một chiếc điện thoại có đầy đủ chức năng. Kết quả là điện thoại vừa mới sạc đầy nhưng làm thế nào cũng không gọi được, tôi lập tức hiểu ra điện thoại đang tức giận, không vui rồi. Tôi đành phải nhanh chóng xin lỗi nó: “Xin lỗi điện thoại, tôi sẽ không đổi bạn nữa. Chỉ cần bạn biểu hiện tốt, từ nay về sau chúng ta sẽ không rời bỏ nhau nữa”. Xin lỗi xong, điện thoại lập tức khôi phục bình thường.

Chiếc điện thoại của tôi rất có linh tính, nó đã cùng tôi vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Một lần khi đang phát chính niệm, nó còn nhắc nhở tôi nên lập chưởng phát chính niệm. Mặc dù bây giờ nó đã “nghỉ hưu” nhưng tôi vẫn luôn giữ gìn nó giống như một người bạn thân của mình. Cảm ơn bạn, điện thoại của tôi! Cảm ơn bạn, Pháp khí của tôi!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292610



Ngày đăng: 24-11-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.