Đừng để lật thuyền trong ‘rãnh nước bẩn’



Tác giả: Chánh Ngộ

[ChanhKien.org]

Khi tôi vừa nghe tin Đông Mai (hóa danh của đồng tu) được đưa vào cấp cứu ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố do xuất huyết não, quả thật tôi không dám tin vào tai mình, trong lòng vô cùng chua xót, đến nỗi làm đổ cả lọ ngũ vị…

Nói về đồng tu Đông Mai, tôi đã viết một bài có tựa đề “Chính niệm và chính hành không thể phá hủy, sự bức hại của tà ác sẽ tan thành mây khói” dựa trên câu chuyện tu luyện của đồng tu Đông Mai. Chủ đề của bài viết là kể về việc đồng tu Đông Mai mặc dù gần đến tuổi xưa nay hiếm, nhưng trong khi đối mặt với sự bức hại, quấy rối, giam giữ, thẩm vấn và hai lớp tẩy não phi pháp của Trung Cộng tà ác, thì từ đầu tới cuối bà vẫn bảo trì chính niệm chính hành. Bà vận dụng Phật Pháp thần thông được Sư phụ ban cho để giải thể những nhân tố tà ác đằng sau những chúng sinh bị lừa dối; dùng trí huệ xảo diệu tu luyện được trong Đại Pháp giảng rõ chân tướng Đại Pháp bị bức hại vô cớ. Bà đã nhiều lần đối mặt với sự can nhiễu và bức hại xảy ra đột ngột. Trước khí thế vô cùng hung hăng của tà ác, bà đã thể hiện phong thái rất điềm tĩnh tự tại, đại thiện đại dũng, kim cương bất động, đường đường chính chính. Và ánh sáng chính niệm mà bà phát ra đã khiến các sinh mệnh tà ác phải khiếp đảm sợ hãi! Từ đó giải thể được âm mưu bức hại của tà ác, và khiến cho những người tham gia bức hại minh bạch được chân tướng về Đại Pháp ở nhiều mức độ khác nhau; làm giảm khí thế của tà ác, khiến họ phải nhìn các đệ tử Đại Pháp bằng con mắt khác, đồng thời cũng sinh ra lòng kính sợ.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, có vẻ như các biện pháp bức hại tư pháp của Trung Cộng thường dùng đối với các đệ tử Đại Pháp không tạo ra nhiều uy hiếp hay tổn hại cho bà. Cũng chính là nói, trong khi phủ nhận, phản kháng và phá bỏ sự bức hại của Trung Cộng tà ác mà chân chính đi trên con đường tu luyện Chính Pháp, bà đã thể hiện được phong thái của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chứng thực được sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp.

Ý tôi muốn nói là ở phương diện này, cảnh giới tu luyện của bà khiến người ta hoàn toàn tâm phục, chính niệm của bà đương nhiên là đầy đủ và kiên định. Vậy mà, bây giờ bà rốt cuộc thế nào? Trên con đường tu luyện của bà đã xuất hiện thiếu sót lớn gì? Sơ hở gì khiến cựu thế lực bám chặt không buông, và giáng đòn nặng nề như vậy? Mặc dù trong lòng tôi như lửa đốt, nhưng vì bản thân vẫn ở trong bức hại phi pháp, bị giám sát chặt chẽ, nên việc đích thân đến thăm bà trong bệnh viện rõ ràng là không thực tế và không sáng suốt. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức phát chính niệm giúp bà.

Tâm tư của tôi không tránh khỏi hồi tưởng và suy nghĩ xa xôi: tôi và nhà đồng tu Đông Mai cách nhau khoảng hai mươi dặm. Trong mấy năm gần đây khi tôi bị bức hại bất hợp pháp, việc qua lại của chúng tôi chủ yếu phụ thuộc vào việc đồng tu đến tìm tôi. Không biết vì lý do gì mà số lần bà ấy đến tìm tôi càng ngày càng ít, và khoảng cách thời gian giữa các lần càng ngày càng lớn. Tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái khi ở đây tôi đã được xem bộ phim “Trở lại thành Thần”. Dù xem đi xem lại nhiều lần nhưng cảm xúc của tôi vẫn sâu sắc và nhận được rất nhiều thụ ích. Tôi thực sự muốn chia sẻ nó với các đồng tu trong khu vực của đồng tu Đông Mai càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể cùng nhau đề cao. Tôi đặc biệt nhờ đồng tu nói chuyện trực tiếp với bà để bà ấy đến sớm nhất có thể, cùng nhau bàn bạc sắp xếp như thế nào để các đồng tu xem bộ phim này, đồng thời tiến hành trao đổi thiết thực công việc cụ thể, nhưng đợi mãi mà bà không đến. Cho đến sắp hết tháng Giêng năm nay, bà ấy mới lững thững đến muộn.

Tôi rất buồn bực. Điều này hoàn toàn không phù hợp với thái độ và phong cách hành sự trước đây của đồng tu Đông Mai đối với công việc Đại Pháp. Hỏi bà nguyên do, bà chỉ hững hờ nói rằng bận việc nhà. Tôi nửa đùa nửa thật chỉ thẳng ra: “Tôi cảm thấy chị bị rớt xuống rồi”. Bà đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Tôi lo lắng về đặc điểm tính cách hiếu thắng của bà, nhưng tôi cũng không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân thực sự. Nhưng nó đã phủ vào tâm trí tôi một đám mây ngờ vực nhất thời khó giải và một tia lo lắng mơ hồ.

Sau bốn mươi ngày khổ sở chờ đợi, được tin bà xuất viện về nhà, lòng tôi như lửa đốt nên tôi phá vỡ trở lực đến thăm. Con trai bà đang giúp bà ngồi dậy, dùng khăn lau tay, lau mặt rồi đút cho bà ăn sáng. Sau khi ở bệnh viện thành phố, bà được chuyển đến bệnh viện tỉnh để cấp cứu trị liệu hơn 40 ngày. Bà vẫn bị liệt nửa người và không thể tự chăm sóc bản thân, nói năng cũng khó khăn; thần sắc đờ đẫn, buồn bã tiều tụy; muốn nói mà nghẹn ngào và rơi hai hàng nước mắt… Bà của thường ngày giờ như hai người hoàn toàn khác hẳn, thật khiến người ta đau xót!

Nhìn sắc mặt u ám và lạnh lùng của con trai bà, ánh mắt nhìn thẳng cũng không thèm để ý đến ai, biểu hiện dáng vẻ làm biếng, ngay cả câu xã giao tối thiểu cũng không nói, tôi liền biết hoàn cảnh gia đình bà đang gặp khủng hoảng. Nguyên lúc đầu người nhà cũng không ủng hộ lắm, họ nhất định đã đem giả tướng nghiệp bệnh do cựu thế lực áp đặt này trách nhầm tu luyện Đại Pháp rồi. Trước tình hình đó, cần phải lý trí, thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình. Nếu nói thẳng không kiêng dè và mong muốn có kết quả nhanh chóng, thì một khi rơi vào tình thế bế tắc, liền sẽ không như mong đợi, sẽ hoàn toàn ngược lại.

Nhân cơ hội con trai bà đi ra ngoài, bà mới khóc lóc kể cho tôi nghe đại khái nguyên nhân sự tình vừa qua:

“Tôi sai rồi, hơn một năm qua, tôi đã rớt trong danh lợi rồi. Tôi mê mẩn ứng dụng “Nhanh tay” của WeChat trên điện thoại di động. Chấp trước vào việc mua sắm trực tuyến, tâm tư để hết vào chút lợi nhỏ. Tôi học Pháp không vào, công cũng không muốn luyện nữa, cũng không thể phát chính niệm, tôi đã không làm bất cứ việc gì trong ba việc cần làm. Trưa hôm đó tôi thái rau làm cơm, cải thảo tôi đang cầm trên tay trái đột nhiên rơi xuống đất, nửa người tôi đột nhiên mất tri giác, sau đó tôi ngã xuống đất không thể động đậy. May mà ông lão nhà tôi về kịp thời, gọi điện thoại cấp cứu 120 đưa tôi đến bệnh viện thành phố để cấp cứu. Sau 25 ngày lại chuyển đến bệnh viện tỉnh và ở đó nửa tháng… Tôi biết mình sai rồi, tôi có lỗi với Sư phụ. Đây là “Gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ dành cho tôi! Giờ tôi nên làm sao đây?”

Tôi nói: “Thời gian này chị không cảm nhận được sự điểm hóa của Sư phụ sao?” Bà nói: “Sao có thể không có chứ? Mỗi khi tôi xem điện thoại lâu, tôi thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh. Tim tôi như muốn nhảy từ lồng ngực lên tận cổ họng, quả thật giống như nhảy từ trong miệng ra, chặn ở yết hầu vô cùng khó chịu, tôi liền ý thức được là mình đã sai rồi. Đặt điện thoại xuống và niệm cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” một lúc và sám hối nhận lỗi với Sư phụ, chỉ chốc lát các triệu chứng này giảm nhẹ rồi. Nhưng tràn ngập trong đầu não tôi vẫn là câu nói của người dẫn chương trình “Nhanh tay”, và trong tâm tôi vẫn đang nghĩ lúc này họ lại rao quảng cáo đồ gì mới lạ và rẻ tiền thế? Tâm tôi ngứa ngáy khó chịu giống như bị mèo cào. Thật giống như là người nghiện lên cơn ấy, không tự chủ được lại cầm điện thoại lên, cứ lặp đi lặp lại như thế, không thể tự kiềm chế, không thể tự thoát ra được…”

Tôi chưa kịp trao đổi với bà ấy về vấn đề này dựa trên nhận thức của cá nhân tôi về Pháp, thì chồng bà đã quay lại. Mặc dù chồng bà xuất phát từ sự sợ hãi đối với Trung Cộng tà ác, bình thường rất khó chịu đối với việc bà ấy giảng chân tướng và chứng thực Pháp, thỉnh thoảng can nhiễu, ngăn trở, nhưng bao năm qua, cá nhân tôi vẫn để lại ấn tượng tốt trong lòng ông ấy. Ông thường nhận xét tôi là người tốt cả khi tôi có mặt hay không, cho nên tôi và ông luôn giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Xuất phát từ đạo lý đối nhân xử thế, ông không hề thất lễ mà cư xử đúng mực với vị khách đến nhà thăm người bệnh.

Mặc dù như thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng không thể thoải mái, không thể không chú ý đến khả năng lý giải và tiếp thu của người thường, cũng như phạm vi câu chuyện. Tôi đành dùng phương thức kể chuyện, kể về việc tôi khi còn ở trong trại giam, đột nhiên bị sốc do đau tim nặng và nhiều loại biến chứng nên 120 phải đưa đi cấp cứu sáu ngày sáu đêm. Bệnh viện gần như không dám cho tôi ăn uống gì, nghiêm cấm ngồi dậy và vận động. Các biện pháp cấp cứu không có hiệu quả, nên họ đã hai lần thông báo bệnh tình nguy hiểm. Cả y học hiện đại và các cơ quan thực thi pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều cho rằng không còn cách nào để xoay chuyển và không có thuốc chữa. Để thoát khỏi gánh nặng, họ đã nộp đơn xin “bảo lãnh chờ xét xử” cho tôi tại bệnh viện, rồi vội vã đem một bệnh nhân nguy kịch như tôi đẩy về cho gia đình. Tôi tin tưởng vững chắc mình là một người tu luyện Đại Pháp và không thừa nhận mình mắc bất kỳ bệnh tật nào. Sau khi trở về nhà, tôi kiên quyết từ bỏ mọi phương pháp điều trị y tế và từ bỏ mọi cái gọi là cấm kỵ và phải chú trọng, tôi ăn uống bình thường, hoạt động, tăng cường học Pháp. Các triệu chứng biến mất ngay lập tức, trong khoảng mười ngày thân thể tôi khôi phục bình thường.

Tôi cảm thấy lúc này đối mặt với người nhà đồng tu, tôi không thể trực tiếp nói với đồng tu và người nhà họ cách để đột phá đại quan nghiệp bệnh. Tôi chỉ là kể một câu chuyện thật từ trải nghiệm của bản thân mình. Ngay cả như vậy, tôi còn chưa kể hết câu chuyện của mình, con trai của đồng tu Đông Mai ở ngoài cửa sổ đã không thể nghe được nữa. Cậu ta dùng điện thoại di động gõ vào cửa kính và trách tôi: “Bà muốn thăm mẹ tôi thì ngồi trò chuyện một lúc, không thể ở đây truyền Đạo thuyết Pháp!…” Nếu không phải cha cậu ta không thể chịu được và ra mặt ngăn cản, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Theo những gì tôi biết, người con trai lớn của Đông Mai lúc thanh niên chưa lập gia đình đã từng có đối tượng. Bạn gái và gia đình cô ấy bị những lời dối trá của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt đầu độc, nên không thể lý giải và chấp nhận việc Đông Mai tu luyện Đại Pháp. Họ nói rõ là vì nguyên nhân đó mà cắt đứt quan hệ. Từ đó trở đi, con trai bà bắt đầu có thành kiến ​​và ác cảm với việc tu luyện Đại Pháp của mẹ. Thêm vào đó, các ban, ngành, các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên đến nhà quấy rối, đe dọa và dụ dỗ, làm cho một gia đình đang êm ấm không được an bình. Từ rất lâu rồi, trở lực gia đình của bà quả thật không nhỏ.

Cũng may từ khi đồng tu Đông Mai tu luyện Đại Pháp, tất cả những căn bệnh nan y phức tạp trước đây của bà đều không cánh mà bay, bà có sức khỏe tốt. Lúc mùa vụ, việc đồng áng một tay bà quán xuyến. Công việc hàng ngày trong nhà, ngoài nhà năm này qua năm khác cũng một tay bà lo liệu. Bà còn tận tâm phục vụ mẹ chồng đã ngoài chín mươi tuổi. Chồng và con trai bà đi làm về nhà thì quần áo có người lo, cơm bưng tận miệng, được quan tâm săn sóc. Họ thực sự không có gì để nói và không có gì để chê. Tuy nhiên, lần này bà đã phạm một sai lầm lớn trong tu luyện, bị cựu thế lực nắm lấy điểm yếu, giáng một đòn nặng nề, hủy đi rất nhiều sức khỏe và ý chí của bà. Đồng thời, người nhà của bà cũng nắm lấy điểm yếu này không buông, nhất quyết cho rằng đó là do tu luyện Pháp Luân Công và do không cho uống thuốc, không cho chữa trị nên bị bệnh nặng. Họ oán hận Đại Pháp, chửi bới Sư phụ, đem oán khí và trách nhiệm đổ hết cho tu luyện Đại Pháp. Rõ ràng họ muốn nhân cơ hội này để khiến Đông Mai hoàn toàn từ bỏ tu luyện. Điều này cùng với mục đích, ý đồ của cựu thế lực không hẹn mà gặp, giống nhau như đúc.

Cứ như vậy, người thân và bạn bè lần lượt đến thăm. Mỗi người một ý, trăm phương ngàn kế, có người giới thiệu bệnh viện; có người giới thiệu danh y, linh dược; châm cứu, thuốc dân gian, v.v. cái gì cũng có. Đông Mai bị rơi vào vòng vây tầng tầng áp lực, chính niệm đã rất yếu nhược rồi. Tình trạng này của bà thực sự đã chứng nghiệm những gì Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015”:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp.”

Tôi lo lắng suông, cũng chẳng tìm được cơ hội nói lời chính trực, nên xét thấy có cơ hội liền lặng lẽ đề nghị bà nhanh chóng chuyển về nhà mẹ đẻ để dưỡng bệnh. Người mẹ đã chín mươi tuổi của bà có thể được coi là một cựu học viên trước năm 1999. Mặc dù không phải là bà tinh tấn lắm, nhưng dưới sự chăm sóc của Sư phụ, thân thể bà rất khỏe mạnh và cũng rất muốn chăm sóc cho con gái. Tôi nghĩ chỉ cần bà có thể thoát khỏi hoàn cảnh gia đình này, thì mới có thể đánh thức được một mặt bản tính của bà thông qua giao lưu chia sẻ về Pháp, kêu gọi được chính niệm của bà, để vượt qua được đại quan sinh tử này.

Mặc dù bà đã về nhà mẹ đẻ, nhưng mọi chuyện không đơn giản và thuận theo mong đợi như tưởng tượng. Sự can nhiễu từ các không gian khác thực sự có thể nói là không lọt chỗ nào và không chút buông tay. Con trai bà vẫn thường xuyên ở bên cạnh bà, em trai lớn của bà cũng hết sức ủng hộ việc chữa bệnh bằng thuốc men.

Dù sao đi nữa, với sự an bài chu đáo của Sư phụ và dưới sự phối hợp chính niệm của người mẹ già của bà, cuối cùng tôi cũng có cơ duyên nói chuyện thoải mái khi đến thăm bà lần thứ tư. Bằng cách cùng bà học một loạt Kinh văn mới của Sư phụ, khiến bà đã nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện; nhận ra tính nghiêm trọng trong vấn đề của chính mình. Tình trạng của bà không chỉ giới hạn trong “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” của Sư phụ dành cho đệ tử, mà còn ở việc cựu thế lực tại chỗ sơ hở mà bức hại đệ tử Đại Pháp, là muốn thông qua hiện tượng bên ngoài hủy đi nhục thân của đệ tử Đại Pháp, từ đó đạt được mục đích cơ bản là hủy diệt tất cả chúng sinh. Bởi vì thân thể của một đệ tử Đại Pháp kiên định hễ sau khi bị nó làm tổn hại, chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều tương đối xấu trên phạm vi xã hội khá rộng lớn. Nó không chỉ gây mức độ khó khăn cho việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, mà còn dẫn đến sự hoài nghi và dội ngược ở mức độ nhất định đối với chúng sinh đã minh bạch chân tướng. Mục đích tội ác của tà ác rất rõ ràng, hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng!

Đồng thời, tôi cũng chia sẻ với bà ấy một số nhận thức và hiểu biết của cá nhân tôi: bản thân lần khổ nạn này và những tác động tiêu cực của nó chẳng qua là dụng tâm hiểm ác và mong muốn đơn phương của cựu thế lực. Sư tôn vĩ đại của chúng ta đã khai thị cho chúng ta rằng để phá vỡ an bài tà ác của cựu thế lực, phải vận dụng phương pháp tương kế tựu kế. Chúng lợi dụng sơ hở để bức hại thân thể của các đệ tử Đại Pháp, thì chúng ta kiên quyết không thừa nhận loại giả tượng bức hại này, đệ tử Đại Pháp chúng ta không có bệnh! Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua tĩnh tâm học Pháp, đi sâu vào nội tâm để tìm ra những chấp trước của bản thân, triệt để loại bỏ nó. Ở trong Đại Pháp và trong sự an bài của Sư phụ quy chính bản thân, thăng hoa chính mình. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng chính niệm để phá vỡ giả tượng về nghiệp bệnh nghiêm trọng do cựu thế lực áp đặt lần này để chứng thực sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, từ đó cứu độ chúng sinh và biến chuyện xấu thành chuyện tốt.

Bởi vì chúng ta cần phải minh bạch rằng, trong tu luyện xuất hiện bất cứ điều gì, cho dù nhìn bề ngoài là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều là hảo sự. Ví dụ: những chấp trước trong tâm khiến chúng ta đi lầm đường lạc lối, bị nghiện độc hại của điện thoại di động không thể thoát ra, và cuối cùng rơi xuống vực thẳm. Chúng ta coi ma nạn này như hồi chuông cảnh tỉnh nguy cấp và một gậy cảnh tỉnh, dừng cương trước bờ vực, triệt để trừ bỏ việc nghiện các thứ độc hại, để có thể quay trở lại chính đạo và hướng tới quang minh. Thân thể xuất hiện vấn đề, nó có thể khiến bạn được giải thoát khỏi sự việc rối ren không ngừng nghỉ; có thể ép buộc khiến người nhà bạn từ bỏ tâm lý và thói quen ỷ lại vào bạn, bồi dưỡng khả năng tự sinh hoạt và tự có trách nhiệm; bạn có thể dùng toàn bộ thời gian để học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Tôi cũng đồng thời động viên, khích lệ chính niệm của bà và loại bỏ những niệm đầu tiêu cực “lỗi mình phạm là nghiêm trọng và Sư phụ sẽ không quản mình nữa” trong tư tưởng và nỗi lo lắng “một khi không uống thuốc, có nguy hiểm đến tính mạng hay không”. Tôi còn bày tỏ ý định đem bài học giáo huấn của bà lần này biên soạn thành bài viết và gửi nó lên trang web Đại Pháp, dùng bài học này để cảnh tỉnh các đồng tu không nên giẫm lên vết xe đổ. Bà đau xót nói: “Đúng vậy, đừng để các đồng tu bị lật thuyền trong ‘rãnh nước bẩn’ này nữa!”

Vô số sự thật đã chứng minh rằng WeChat, Tiktok, Kuaishou, v.v. và tất cả các loại trò chơi trên điện thoại di động hiện đại đều là những ổ ma, cạm bẫy và chất độc mãn tính, không biết làm hại bao nhiêu thanh thiếu niên và thậm chí cả người lớn tuổi cũng bị tổn hại về thân tâm, gây ra rất nhiều tác hại. Huống chi, chúng ta là người tu luyện Đại Pháp, là những người đang đi trên con đường của Thần, Sư phụ đã nhiều lần cảnh báo chúng ta tránh xa Internet hiện đại. Làm sao chúng ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ, chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp, làm theo ý mình chứ?!

Trong giai đoạn cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, Sư phụ vì để cảnh tỉnh chúng ta, đã viết riêng cho chúng ta một bài Kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”. Kỳ thực, khi bạn học Pháp một cách nghiêm túc, bạn sẽ phát hiện ra gần như trong phần lớn các bài giảng Pháp và Kinh văn, Sư phụ đều có những lời nhắc nhở, khuyên bảo và cảnh báo về vấn đề này. Chúng ta thực sự không thể lại coi việc tu luyện Đại Pháp và những bài giảng từ bi của Sư phụ như trò đùa của trẻ con được!

Cuối cùng, dùng lời dạy ân cần của Sư phụ trong Kinh văn “Hãy tỉnh” để khích lệ và cảnh tỉnh chúng ta:

“[Phần] đường khó khăn gian nan nhất đã qua rồi, đừng bị vấp ngã lúc cuối. Dẫu rằng một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ là điều cả chư Thần cũng hâm mộ.”

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/291874



Ngày đăng: 14-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.