Tiệc bàn đào
Tác giả: Điền Mộc
[ChanhKien.org]
Đây là một trải nghiệm trong thời kỳ đầu tu luyện của tôi, nhưng tôi muốn nói trước, cảnh tượng này có thể là giả, cũng rất có thể là được cố ý diễn hóa ra để tôi nhận thức được một Pháp lý nào đó. Đương nhiên, cũng có thể là thật, là một trải nghiệm chân thật. Cho dù là thật hay giả, hãy tạm thời xem nó như một câu chuyện thần thoại. Thật thật giả giả, kỳ thực cũng không là gì, then chốt là khi đọc câu chuyện này, chúng ta có thể từ trong đó mà thể ngộ ra một số ý nghĩa thâm sâu hay không.
Trong cảnh tượng này, từ đầu đến cuối tôi luôn có một cảm giác mãnh liệt rằng tôi cần phải nhận thức ra một đạo lý nào đó, tôi biết rõ điều này nhưng lại không có ai trực tiếp dùng ngôn ngữ nói với tôi, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân tôi mà ngộ. Nếu ngộ tính không tốt, nhân tâm quá nặng, sẽ thường xuyên bị cuốn vào sự huy hoàng xán lạn của cảnh tượng, hoặc rơi vào sự thú vị của câu chuyện, mà quên mất an bài căn bản nhất dành cho tôi – đó là từ trong trải nghiệm này mà ngộ được “Đạo”.
Trải nghiệm này có lẽ xảy ra khi tôi học “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên hoặc trong vài lần đầu. Do thời gian đã rất lâu, bao nhiêu năm bận rộn bôn ba, tôi đã dần dần quên đi rất nhiều, ký ức cũng dần mờ nhạt đi. Trong ấn tượng chỉ nhớ đó là một ngày nắng đẹp, toàn thân thoải mái, khi tôi đang tập trung cao độ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” đến mục “Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau”. Tôi vô cùng cảnh giác và thầm cảnh báo bản thân: vũ trụ to lớn vô tỉ, bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ trong đó. Cho dù là ở không gian cao tầng hay thế giới con người, thì có rất nhiều sự tình, rất nhiều an bài hoặc rất nhiều người, có thể bản thân sẽ không thể hiểu được, bởi vì ở tầng thứ thấp không biết được những việc của tầng thứ cao. Vậy ngộ nhỡ để tôi gặp phải tình huống này, tôi nên làm thế nào, xử lý thế nào để không phạm sai lầm hoặc không đem đến cho người khác can nhiễu hoặc tổn hại? Bởi vì vũ trụ có một số sinh mệnh không hiểu được việc Sư phụ truyền Pháp, nên đã gây trở ngại và can nhiễu đến công việc của Sư phụ và sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp (khi đó tôi vẫn chưa biết về khái niệm cựu thế lực), khi gặp phải vấn đề, tôi cần làm thế nào mới có thể không giống như họ?
Một lúc sau, tôi có cảm giác như mình đang ngủ nhưng không phải ngủ, như mơ nhưng không phải là mơ, ý thức của tôi bay lên, bay lượn trên bầu trời, sau đó bị kéo đến một nơi, từ trên cao nhìn xuống giống như tứ hợp viện ở Bắc Kinh, trên bầu trời có rất nhiều Thần Tiên từ bốn phương tám hướng bay đến.
Tôi cũng theo các vị Thần Tiên bay vào tứ hợp viện, vừa vào, trong ý thức tôi lập tức biết rằng, đây chính là tiệc bàn đào của thiên đình trong truyền thuyết. Tò mò nhìn xung quanh, tôi cảm thấy cũng rất bình thường, giống như một buổi tụ họp thường ngày của một gia đình bình thường, không lộng lẫy, không hoành tráng giống như trong truyền thuyết. Tôi cảm giác mọi thứ đều phổ thông, đơn giản, bình thường. Điều này rất có thể là bởi vì khi đó tôi mới bước vào tu luyện, chỉ có thể tại tầng thứ không cao khi đó mà nhìn thấy triển hiện như vậy, cũng giống như Sư phụ giảng trong mục “Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau”:
“Mọi người đều biết, trong Phật giáo có cuốn sách nhỏ tên là «Tây phương Cực Lạc thế giới du ký», kể rằng một tăng nhân kia đả tọa luyện công, nguyên thần [bay] đến thế giới Cực Lạc xem ngắm cảnh tượng [nơi ấy]; hết một ngày; rồi quay về nhân gian đã thấy sáu năm trôi qua. Vị ấy thấy được không? Đã thấy, nhưng điều vị ấy đã thấy không phải là chân tướng. Tại sao? Bởi vì tầng của vị ấy không đủ, [nên] chỉ có thể ở tầng của vị ấy mà hiển hiện cho vị ấy những thể hiện của Phật Pháp mà vị ấy nên được thấy. Bởi vì một thế giới kiểu như vậy chính là thể hiện cấu thành của Pháp; cho nên, vị ấy không thể thấy được chân tướng” (Chuyển Pháp Luân).
Tây Vương Mẫu ngồi một mình sau chiếc bàn ở giữa, trên bàn bày đủ loại mỹ tửu và trái cây. Các vị Thần khác ngồi ở hai bên, về cơ bản là hai người một bàn, phía dưới đằng xa có một số bàn tròn, một số vị Thần sôi nổi thích ngồi ở đó. Tôi được xếp ngồi ở bàn thứ hai, bên phải của Tây Vương Mẫu, cũng được tính là khá gần rồi, ngồi cạnh tôi là Hà Tiên Cô. Vừa ngồi xuống tôi đã nhìn thấy ngồi ở bàn đối diện phía bên tay trái của Tây Vương Mẫu là Quan Thế Âm Bồ Tát tiếng tăm lẫy lừng ở nhân gian.
“Wow”, trong lòng tôi vô cùng phấn khích! Tôi nghĩ mình chỉ là một kẻ phàm phu, cùng lắm cũng chỉ là người tu luyện vừa mới tu được vài hôm, đột nhiên được đến tiệc bàn đào nổi tiếng, nhìn thấy những vị Thần Tiên quen thuộc đến từ các nơi, tôi còn ngồi ở vị trí khá gần phía trước… Chà, tôi có nên tìm đến họ xin chữ ký không nhỉ, tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, thôi bỏ đi, cứ lén lút cúi đầu chỉ quản việc ăn uống thôi, không nên để họ phát hiện tôi chỉ là một kẻ phàm phu nhỏ bé, nếu không họ sẽ đưa tôi ra ngoài hoặc trừng phạt tôi tội gì đó, như vậy thì thật không đáng. Không biết làm thế nào mà tôi vào được tiệc bàn đào, đã không mất tiền mua vé, còn được ngồi ở vị trí khá tốt. Nếu Tôn Ngộ Không mà biết được điều này có lẽ sẽ rất tức giận, anh ta có bản sự như vậy cũng không được mời tham gia, ha ha… Khi tôi đang thầm cười trong lòng thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi thầm lẩm bẩm, ôi không, tôi sẽ không đen đủi như vậy chứ, đây… đây chắc chắn không phải là lần Tôn Ngộ Không đại náo tiệc bàn đào đấy chứ, Tôn Ngộ Không uống say rồi, gậy kim cô lại không có mắt, tôi lại chỉ là một kẻ phàm phu tục tử không có bản sự gì, tôi sẽ không bị anh ta thuận tay tiêu diệt và trở thành người qua đường đáng thương nhất của sân khấu rực rỡ này đấy chứ?
Ồ, người khôn giữ mình, việc gì cũng cần khiêm tốn, khiêm tốn, an toàn là trên hết. Thế là tôi giống như một con đà điểu, cúi đầu khom lưng, lén lút không ngừng ăn uống, thuận tiện vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh đang nói gì (lưu ý: kỳ thực đây đều là những ý thức tư tưởng ở tầng con người bề mặt nhất. Bởi vì sinh mệnh là một chỉnh thể, mặc dù tiến nhập vào không gian khác, nhưng đôi khi rất dễ mang theo tư tưởng của tầng con người này dung nhập vào. Và theo phân tích của tôi, không gian mà có thể đem theo ý thức tư tưởng của lớp da con người tiến vào đa số là diễn hóa mà ra, không phải chân thực, ngay cả khi ý thức tư tưởng của phần người này là tương đối thuần tịnh).
Trong khi các vị Thần đang tận hưởng niềm vui, họ cũng chia sẻ với nhau về thể ngộ của mình. Có một vị Thần nói về một chủ đề đã thu hút các chư Thần thảo luận sôi nổi, nhưng không ai giải thích được nghi hoặc. Hóa ra thiên giới có một vị đại Thần, pháp lực cao cường và là một trong những nhân vật nhất nhì trên thiên giới. Vị Thần này lúc bình thường biểu hiện ngôn hành không giống như các vị Thần khác trên thiên giới. Chúng Thần đều cho rằng vị ấy có chút điên rồ kỳ quái, không phù hợp với phép tắc sinh mệnh của tầng thiên giới này, nhưng nếu thật sự điên rồ kỳ quái không phù hợp thì vị ấy đã không nên có bản sự lớn mạnh như vậy, vì vậy chúng Thần thiên giới hoàn toàn không thể hiểu được.
Tây Vương Mẫu và chúng Thần ngồi phía trên cũng biết chuyện này. Họ chia sẻ nửa ngày cũng không ai giải thích được hiện tượng này. Tây Vương Mẫu lập tức liếc nhìn tôi, cười ha ha nói với tôi: “Tôn giả đây là người tu luyện Đại Pháp ở thế gian, Sư phụ của ngươi là Thánh Vương thần thông quảng đại, uy đức cực đại, truyền Đại Pháp vô biên, ta tin rằng chuyện này nhất định có Pháp lý giúp chúng ta giải quyết nghi hoặc”.
Khi Tây Vương Mẫu nói những lời này, tất cả chúng Thần trong phòng mới phát hiện sự tồn tại của tôi, lập tức có tiếng ồn ào thảo luận sôi nổi, ngay sau đó yên tĩnh trở lại, tất cả đều nhìn tôi và đợi tôi giải đáp. Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Tôi vốn dĩ đang muốn trốn sang một bên để không gây sự chú ý, bỗng nhiên phát hiện tất cả đang tập trung tiêu điểm vào tôi, tôi không khỏi hoảng sợ, chân tay luống cuống đứng lên.
Nhìn thấy vẻ mặt tò mò, nghi hoặc, thậm chí ánh mắt có chút không tin của chúng Thần có mặt tại đó, đứng ở vị trí đơn độc, tôi bối rối không biết phải nói gì và có chút xấu hổ.
Tây Vương Mẫu lại nói: “Có thể được tu luyện Đại Pháp do Thánh Vương truyền, đều là những người ưu tú được lựa chọn cẩn thận, ta đây vô cùng ngưỡng mộ. Ta hy vọng tôn giả có thể chỉ bảo và giúp chúng ta giải đáp nghi hoặc”.
Nghe thấy chúng Thần thiên giới kính trọng Sư phụ như vậy, thậm chí ngưỡng mộ người tu luyện Đại Pháp chúng ta, tôi không khỏi cảm thấy tự hào và cũng bớt đi phần nào lo lắng, lúng túng, tôi lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng lưng, chậm rãi nói: “Tôi chưa từng gặp qua vị Thần này nên sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận gì, chỉ có thể dựa trên Pháp lý tôi được học mà phân tích một chút, nếu không đúng xin vui lòng chỉ giáo”.
Chúng Thần thấy tôi khiêm tốn và lý trí như vậy, họ không khỏi gật đầu tán thành.
Tôi nói tiếp: “Sư phụ của tôi đã khai thị Pháp lý ‘Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau’, Ngài cũng từng giảng rằng vũ trụ to lớn vô tỉ, ngay cả một đời của Thần cũng không thể du hành hết qua đó, sinh mệnh của những cảnh giới khác nhau có sự khác biệt rất lớn. Ngôn hành của vị Thần đó trên thiên giới không thể khiến chúng Thần lý giải, nhưng không có nghĩa là vị ấy có vấn đề, nó có thể liên quan đến nguồn gốc của vị ấy, nói không chừng vị ấy đến từ tầng thứ và không gian cao hơn, vị ấy đang chiểu theo quy phạm của nơi đó mà hành sự. Khi chúng ta đối mặt với người và sự việc mà không thể lý giải kiểu này, then chốt là không nên dùng nhận thức quan niệm của bản thân để bình luận phán xét, mà hãy mở mang đầu óc, mở rộng tư duy của bản thân và đứng ở góc độ của đối phương để bao dung và tiếp nhận. Sư phụ của tôi cũng khai thị một chân lý vũ trụ: ‘Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu’. Nếu mọi người đều có thể dùng từ bi để bao dung và lượng thứ người khác, thì giữa các sinh mệnh sẽ chung sống hài hòa và hạnh phúc”.
Khi nghe tôi nói “lải nhải” như vậy, ánh mắt của chúng Thần thay đổi từ lúc đầu tò mò, hoài nghi, thậm chí là cười nhạo, dần dần trở nên tin tưởng, nghiêm túc, thậm chí là kính phục. Một lúc lâu sau khi tôi nói xong, chúng Thần đều tĩnh lặng ngồi ở đó nghiêm túc suy xét, thể ngộ.
Thấy vậy, tôi đứng dậy chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng rời đi và bay trở lại thân thể của mình.
Do khi tôi đang chăm chú đọc mục “Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau” (Chuyển Pháp Luân), và hướng nội tu bản thân, từ đó trong tâm lay động, rồi có được trải nghiệm này. Vì vậy tôi ngộ rằng cho dù trải nghiệm này là chân thực hay chỉ là giả tượng diễn hóa ra, kỳ thực then chốt nhất là muốn để tôi ngộ được một điểm: ngưỡng vọng vũ trụ bằng trái tim nhỏ bé, mở rộng tấm lòng của bản thân, mở rộng tư duy, đối diện với người hoặc vật không thể lý giải, cố gắng đứng ở góc độ của đối phương mà suy xét. Cũng chính là “tiên tha hậu ngã”, “vô tư vô ngã”, giải quyết sự việc thì trước tiên đứng ở góc độ của người khác mà nghĩ cho người khác trước.
Tôi đã trải nghiệm một sự việc như vậy, và thể ngộ của tôi đối với phần Pháp này cũng trở nên tương đối sâu sắc. Ở tầng thứ sở tại, tôi cảm thụ được yêu cầu của Pháp về tiêu chuẩn và xích độ ở tầng đó, trạng thái khi sinh mệnh phù hợp với tiêu chuẩn đó là gì, ví dụ tư tưởng nghĩ như thế nào, biểu hiện bên ngoài của lời nói và hành vi nên ra sao, v.v… Vì vậy trong nhiều năm tu luyện, rất nhiều đồng tu đều nói rằng tôi tu được tốt hơn khá nhiều về phương diện này. Tôi thể ngộ rằng Sư phụ nói Ngài đã ép nhập tất cả những thứ của Ngài vào trong bộ Pháp này, có phải đây chính là nội hàm của việc đệ tử Đại Pháp khi học Pháp cảm ngộ được Pháp ở đằng sau mỗi chữ ở một tầng nào đó không?
Trong những năm qua, tôi đã gặp rất nhiều đồng tu. Mọi người đều biết Pháp lý “tiên tha hậu ngã”, “vô tư vô ngã”, mọi việc đều cần đứng tại góc độ của người khác mà suy xét, hơn nữa rất nhiều đồng tu đều cho rằng bản thân đang nỗ lực chiểu theo yêu cầu này mà làm. Nhưng tôi phát hiện tình huống thực tế lại kém hơn nhiều, rất nhiều người đều chưa đạt được điểm này. Không phải là những đồng tu này không tu, những đồng tu có thể bước tới hôm nay đều rất giỏi, kỳ thực nguyên nhân căn bản là những đồng tu này không biết được yêu cầu và tiêu chuẩn khác nhau mà Pháp đặt ra cho họ ở các tầng thứ khác nhau, cũng chính là Pháp ở phương diện này không triển hiện ra cho họ, vì vậy họ chỉ có thể chiểu theo tiêu chuẩn mà họ cho là đúng, và không chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp yêu cầu mà làm.
Sau này, khi nghĩ về việc tại sao tôi lại có trạng thái trải nghiệm này, tôi tổng kết ra hai điểm:
1. Học Pháp tĩnh tâm và tập trung.
2. Khi học Pháp thì ý thức tư tưởng cần chủ động, chủ động mà ngộ, chủ động dùng Pháp đối chiếu để tu chính bản thân. Kỳ thực đó cũng là một loại biểu hiện của việc chủ động đồng hóa với Đại Pháp.
Bản thân tôi từng có một số trải nghiệm về việc khi đang học Pháp có thể câu thông, tiếp xúc với không gian cao tầng, tôi cũng chia sẻ với một số đồng tu đã khai thiên mục và tổng kết rằng, nếu đệ tử Đại Pháp hôm nay có thể làm được hai điểm này, thì có thể khi đang học Pháp, Pháp sẽ căn cứ theo tầng thứ sở tại của bạn mà an bài những điểm hóa tương tự, giúp người tu luyện có thể ngộ được tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu tại các tầng thứ khác nhau.
Tôi thường đọc bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ và Chánh Kiến. Trong các chủng mâu thuẫn và ma nạn muôn hình muôn vẻ tại hoàn cảnh của chính mình, mỗi đồng tu khác nhau đều dùng Pháp để chỉ đạo, từ đó hướng nội tu bản thân, cuối cùng trong loại thực tu này mà chứng ngộ được Pháp lý “tiên tha hậu ngã”, “vô tư vô ngã”, mọi việc đều đứng ở góc độ người khác mà nghĩ cho người khác, cũng như yêu cầu tiêu chuẩn tại các tầng khác nhau đối với họ, từ đó đề cao thăng hoa. Mỗi lần đọc đến đây, trong tâm tôi lại thấy vui sướng, tôi nhìn thấy biểu hiện thăng hoa độc lập bằng nhiều cách khác nhau của mỗi sinh mệnh, tôi cũng nhìn thấy những biểu hiện đầy màu sắc của chỉnh thể phong phú. Tôi hy vọng những chia sẻ của tôi có thể có ích đối với chỉnh thể, và để làm tham khảo đối với các bạn đồng tu.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/124685
Ngày đăng: 04-10-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.