Một thử thách và trừ tận gốc sự chấp trước
Tác giả: Một học viên ở Boston
[Chanhkien.org] Tôi muốn chia sẻ với đồng tu vài kinh nghiệm riêng của tôi để vượt qua thử thách bản thân, chấp trước trong tâm sợ hãi, và sự phấn đấu liên tục của tôi đối với dục vọng. Khi công trình Manhattan bắt đầu, tôi được trách nhiệm bố trí những hình thức tra tấn và dọn dẹp những trưng bày trong cuối ngày. Sau vài tuần trong công trình làm việc, gần cuối ngày, tôi bắt đầu dọn dẹp những trưng bày với những đồng tu, tôi đang ghép những bộ phận với nhau dùng một sợi dây thun lớn và tôi đã kéo sợi dây giản hết mức, khi đó nó thình lình trượt khỏi tay tôi và cái móc sắt ở cuối sợi dây đánh thẳng vào thiên mục của tôi. Tôi không nhớ có khi nào bị nếm mùi đau như vậy. Tôi liền thu thế và che mặt với tay tôi, dường như mọi vật trước mắt tôi trở thành màu trắng. Tôi sực nhớ những gì Sư Phụ nói trong Chuyển Pháp Luân về một ý nghĩ trong lúc gặp phải sự thử thách sẽ quyết định kết quả như thế nào (không phải nguyên văn) trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nói “ Chúng tôi có nói rằng thiện ác đến từ một ý nghĩ tự phát của một người, và ý nghĩ trong lúc đó có thể dẫn đến hậu quả khác nhau. ”
Vì vậy trong lúc đó tôi ngăn chận hoàn toàn những đau đớn và cố gắng tiếp tục việc làm của tôi. Tuy nhiên có một vấn đề. Mặc dù miếng sắt ở cuối sợi dây đánh trúng thiên mục của tôi, không biết tại sao, bây giờ hai mắt thịt của tôi không còn thấy gì nữa. Lúc đó, cả triệu ý nghĩ chạy qua đầu tôi. Sự chấp trước lớn nhất đã hiện diện là tâm sợ hãi. Tôi biết đây sẽ là một thử thách lớn lao cho tôi và tôi phải có chính niệm rất vững mạnh mới có thể vượt qua được sự thử thách này.
Tôi báo động một vài đồng tu rằng tôi không còn nhìn thấy nữa. Vì vậy họ yêu cầu những đồng tu khác ngừng dọn dẹp và ngồi bên lề đường để phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm, tôi vẫn chưa nhìn thấy được. Ở thời điểm này, tôi bắt đầu hiểu rõ rằng đây là vấn đề riêng của tôi và tôi cần phải nhìn vào chính mình để tìm sự chấp trước.
Vào lúc đó chúng tôi đã dọn dẹp xong và tới lúc phải ra về. Tôi không thể lái xe được, nên bạn đồng tu giúp đỡ để lái xe đến chỗ chứa những vật trưng bày cho sự tra tấn. Trên đường từ Manhattan đến Queens, trong đầu tôi có nhiều ý nghĩ chạy đua qua và tôi biết rằng sự quan tâm của tôi về những ý nghĩ này như thế nào rất là cốt yếu. Tôi bắt đầu nghĩ về những việc mà tôi không còn có thể làm, mà tôi không để ý thường ngày. Như băng qua đường một mình, đọc sách, nấu ăn v. v. Tôi bắt đầu nghĩ về những trường hợp không tốt có thể xảy ra và những sự việc mà tôi sẽ không thể làm một mình được, lúc đó tôi hiểu rõ rằng đây chắc chắn không phải là sự dàn xếp của sư phụ. Việc ngăn cản tôilàm ba điều mà một đệ tử Đại Pháp phải làm chắc chắn hẳn là tà ác. Vì vậy tôi nhìn nhận đây là sự dàn xếp của Cựu thế lực và tôi bắt đầu phủ nhận nó. Tôi bắt đầu nói với chính mình, “Được, nếu tôi không thể nhìn thấy, cũng tốt thôi. Tôi vẫn có thể làm ba điều mà Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta làm. Tôi có thể phát chính niệm như thường lệ. Nếu tôi không thể đọc sách, tôi vẫn có thể nghe Pháp và vẫn có thể dùng điện thoại để giảng rõ sự thật.
Và khi những ý nghĩ sợ sệt xấu bắt đầu vào tâm trí tôi, tôi liền đẩy nó ra và không ấp ủ nó tí nào. Dần dần một con mắt tôi bắt đầu nhìn thấy lại.
Tôi về tới nhà và nhận thức rằng, tuy là một con mắt của tôi đã nhìn thấy được. Đó vẫn có một vấn đề trong tôi nên việc này đã xảy ra. Vì vậy tôi bắt đầu ngẫm nghĩ và nhìn vào bên trong. Tôi hiểu rõ rằng tôi có một sự chấp trước rất mạnh trong dục vọng, và tôi đã dùng mắt mình để thỏa thích sự chấp trước bẩn thỉu này. Vì vậy tôi quyết định ngồi thiền định và khi tôi kết thúc, tôi đã nhìn thấy được với đôi mắt.
Hôm đó tôi có thể tìm ra chấp trước của tôi trong dục vọng, nhưng tôi có thể chỉnh đốn vấn đề này không là một chuyện khác. Bởi vì tâm sợ hãi của tôi, tôi sợ đồng tu sẽ nhìn tôi như thế nào, sợ mất danh dự, và cái tôi, tôi đã miễn cưỡng để nói về sự chấp trước thầm kín này. Có nhiều lần tôi đã không xem mình là đệ tử Đại Pháp và làm những việc mà người tu không nên làm. Trong quá khứ khi tôi vật lộn với chuyện này hay đã làm những điều sai trong vấn đề này, tôi chỉ chia sẻ với một vài đồng tu mà tôi cảm thấy dễ thông cảm. Nhưng trong thực tế, tôi vẫn còn dấu diếm sự chấp trước này với những hành động không trong sạch. Vì vậy tôi muốndùng dịp này để bộc lộ dục vọng rất xấu này với những đồng tu, nguyện là sẽ làm tốt hơn về lĩnh vực này và không còn tiếp tục xem thường lòng từ bi của Sư Phụ.
Trong vấn đề chấp trước của tâm sợ hãi, Sư Phụ đã nói trong bài “Vượt Qua Cửa Tử” “Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ từ người trở thành Thần. Từ đầu đã là vì phạm phải việc quá sai lầm, muốn sửa cho ngay chính thì lại sợ người khác biết. Tu luyện là nghiêm túc, sợ hãi ấy nếu vẫn để tiếp tục mãi, thì đến lúc nào đây mới có thể không bị cái tâm sợ hãi ấy kiềm chế nữa? Nhất là [những ai] vẫn luôn đang giấu diếm mọi điều nhưng lại có biểu hiện [tốt] nổi trội giữa các học viên, nếu như không vứt bỏ được chấp trước ấy, [không] vứt bỏ được hành vi tội lỗi ấy, và tâm sợ hãi ấy, thì dẫu có thực thi được nhiều công việc Đại Pháp đến mấy đi nữa cũng là đang để che dấu. Nếu như vứt bỏ được tội ác đang đè nặng trong tâm, quay trở lại, thì hết thảy những gì thực thi được đều là ‘làm tịnh’, các việc trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp. ”
Một chấp trước nổi bật trong sự tu tập của tôi là tôi đã không chú ý đến bài giảng của Sư Phụ “Vượt Qua Cửa Tử” là tâm sợ hãi. Sự chấp trước này đã gây trở ngại nghiêm trọng trong cách tôi làm những việc giảng rõ sự thật. Tôi thường sợ rằng những người mà tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công đã có ấn tượng xấu về Pháp Luân Công Bởi vì những xuyên tạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và vì sự chấp trước của tôi đến danh dự và quan niệm người đời, tôi sợ bị người ta nhìn mình bằng cách này. Tuy nhiên, tôi vẫn giảng rõ sự thật với người ta, nhưng trong tim tôi vẫn có tâm sợ hãi, điều đó có thể phản chiếu ra trong không gian khác và trường năng lực cực âm, và vì vậy làm cho sự giảng rõ sự thật của tôi ít hiệu quả. Trường hợp tương tự này cũng hiện diện khi tôi cố gắng bán quảng cáo cho Báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi sợ ngầm là những người mà tôi tiếp xúc đã biết rằng tờ báo có liên hệ đến Pháp Luân Công và nếu bị chất vấn, tôi phải đối xử thế nào?Thay vì đối xử việc này với chính niệm và hoàn toàn cảm thấy thoải mái và tự tin rằng đây là Đại Pháp của vũ trụ đã tạo nên mọi vật và đã cho tất cả con người một cơ hội nữa để tiến vào tương lai, tôi đã bị tâm sợ hãi gây trở ngại.
Tôi được khuyến khích bởi một đồng tu, người làm việc chung sở tôi, khi chúng tôi gặp một người đại diện của công ty khác ở sở tôi. Khi người đó bước vào phòng, người đồng tu hỏi ông ấy một cách tự nhiên “Ông bạn có từng nghe về Pháp Luân Công không?” và anh ấy tiếp tục giải thích về sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đại diện rất dễ tiếp thu và hăm hở để đem tin tức về cho vợ ông ta đã từng sống ở lục địa Trung Quốc. Đó là một thí dụ rõ ràng cho tôi khi chính niệm mạnh, chúng ta có thể điều khiển bất cứ hoàn cảnh nào. Nó cũng là một thí dụ là chúng ta không nên bỏ qua dịp nào, vì hằng ngày chúng ta gặp rất nhiều người. Đôi khi tôi dùng lý do hay quan niệm là không đúng lúc, hay nó có thể kỳ dị một khi tôi nhắc đến việc đó. Nhưng nếu chính niệm của chúng ta mạnh và chúng ta thật sự dùng kiến thức nhận được trong việc học Pháp tốt, chúng ta sẽ có thể lợi dụng mọi cơ hội để cứu chúng sinh.
Tôi muốn kết thúc với một đoạn trích dẩn từ bài giảng của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003” “Việc cứu độ chúng sinh là quán xuyến trong tất cả mọi việc nơi cuộc sống chư vị hiện nay; nếu mọi người đều hiểu và nhận ra tính trọng yếu của nó, thì tôi nghĩ rằng, có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa. Hiện giờ con người thế gian cũng đang dần dần tỉnh ngộ ra; lúc này giảng chân tượng sẽ có tác dụng lớn hơn; đối với tà ác kia thì những ai nghe chúng đã càng ngày càng ít; do vậy mọi người nhất định cần tỉnh táo nhận thức vấn đề này. ”
Dịch từ:
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4323
Ngày đăng: 09-01-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.