Một cảnh tượng trong giấc mơ khiến tôi triệt để buông bỏ niệm đầu ly hôn



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Đây là một câu chuyện được một vị đồng tu kể lại trong buổi giao lưu chia sẻ:

Tôi trước giờ vẫn luôn thấy không thuận mắt với chồng, niệm đầu này tích lũy qua ngày tháng, tôi lại càng coi thường anh ấy. Tôi cũng biết rằng bản thân là một người luyện công, cần phải thay đổi mình, không được cứ nhìn người khác không thuận mắt, nhưng chính niệm này chỉ là một cách nghĩ, chứ tôi không thực sự từ trong Pháp nhận thức Pháp mà thực tu, cải biến bản thân, dẫn đến loại tư duy phụ diện này càng ngày càng mạnh, giống như phiên bản nâng cấp vậy, khi đến cực hạn liền sản sinh ra cách nghĩ muốn ly hôn.

Tư duy phụ diện này bao trùm lên tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy rất khổ khi ở trong trạng thái này, thậm chí có lúc khi tôi đả tọa luyện công cũng bị can nhiễu, khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, không thể luyện công. Sau đó liền thuận theo loại “tư duy” này, căm ghét nghĩ rằng đợi con trai kết hôn xong, tôi không đợi thêm một giây một phút nào nữa, sẽ lập tức ly hôn anh ấy.

Một buổi sáng, tôi nửa tỉnh nửa mê và nhìn thấy một cảnh tượng rành rành trước mắt: Một người có hình tượng là quốc vương, có dáng rất cao, lại nhìn tiếp thì anh ấy chính là người chồng hiện nay của tôi (chồng tôi cao khoảng 1m80), nhìn tiếp còn thấy có một vị phi tử, vị phi tử này chính là tôi.

Các khâm sai đại thần ở trong cung đều muốn lấy lòng quốc vương, họ muốn tiến cống những mỹ nữ cho quốc vương nhưng quốc vương quả quyết cự tuyệt và nói: “Ta chỉ có một vị phi tử này, bất kỳ mỹ nữ nào khác ta cũng không cần”.

Sau đó xuất hiện một trận chiến, quốc vương đích thân ra trận, ông cưỡi ngựa và dẫn theo ái phi của mình cưỡi ngựa ngồi sau lưng cùng ra chiến trường. Trong cuộc chiến, tôi cũng tận mắt chứng kiến quốc vương bị thương nặng, những vệ sĩ đưa chúng tôi quay về cung. Lúc này, mọi thứ trong ngoài cung đình đều đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Sau đó các thợ thủ công được triệu tập lại để sửa chữa cung điện. Thời gian đó, bất kể vào lúc nào, chỉ cần tôi nghỉ ngơi, quốc vương sẽ không cho phép các thợ thủ công làm việc, sợ rằng sẽ làm phiền tới tôi.

Tôi vào lúc đó, vẫn luôn có một ý nghĩ không thể giải thích được, ý nghĩ này chính là: “Tôi còn có sứ mệnh, không thể cứ sống ở trong cung điện này mãi được”. Một lần, quốc vương triệu tập tất cả các khâm sai đại thần vào cung để cùng nghị sự, tôi thấy cơ hội bỏ trốn đã đến. Vì để tránh làm kinh động, tôi không thay trang phục, nhìn thấy bên cạnh cửa có một vị hộ vệ trẻ tuổi (vị hộ vệ này chính là con trai của tôi hiện tại), tôi nói: “Ta ra ngoài đi dạo”, hộ vệ rất khó xử nhưng cũng không dám ngăn cản. Những đống đổ nát ở bên ngoài cung điện vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn, tôi lo lắng và lạc lối không biết phải đi hướng nào, còn chưa đi được xa, liền cảm thấy quốc vương đang dẫn theo tất cả đại thần, hộ vệ trong cung để truy tìm, tôi lúc đó liền trốn ở bên trong một đống đổ nát. Tôi đã tận mắt chứng kiến quốc vương không ngừng hét lên: “Nhất định phải đuổi theo nàng ấy, trong thời gian ngắn như vậy nàng ấy không thể đi xa được”. Thường ngày quốc vương coi quý phi của mình như bảo bối trong tim, không thể xa rời, vậy mà giờ đây quốc vương đã mất đi ái phi yêu quý của mình, nỗi đau đớn tột cùng ấy tôi không có cách nào diễn tả được,… Nhìn thấy cảnh tình này, tôi vẫn không bước ra, trong tâm bất giác phát ra một nguyện: “Quốc vương à thiếp xin lỗi ngài, thiếp nhất định phải đi, ân tình mà ngài đối với thiếp hãy để kiếp sau thiếp hoàn trả cho ngài!”

Luân hồi tới kiếp này. Nghe có vẻ như một câu chuyện thần thoại. Thuận theo năm tháng trôi qua, tôi cũng bước vào tuổi thanh xuân. Một lần, khi tôi đang đi trên đường, liền cảm thấy ở một nơi cách đó không xa, có một nam thanh niên cứ luôn nhìn hướng về phía tôi, tôi cũng không để ý. Nam thanh niên này chính là chồng của tôi bây giờ. Anh ấy nói: “Lần đầu nhìn thấy em, trong tâm anh cảm thấy vô cùng kích động, trong tâm nghĩ ‘Anh đã tìm thấy em rồi!’” Hồi ấy khi anh ấy nói với tôi những lời đó, tôi cho rằng chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy thôi. Thông qua giấc “mộng” triển hiện, tôi đã xác định là chồng tôi khi lần đầu gặp được tôi, câu nói trong tâm của anh ấy là có mang theo nhân tố lịch sử. Cũng là một câu nói “hoàn thành tâm nguyện của anh ấy”.

Chồng tôi hiện nay vẫn đối xử tốt với tôi như vậy. Cảnh tượng trong giấc “mộng” này, đã triệt để lật đổ quan niệm “không vừa ý, nhìn không thuận mắt” của tôi đối với anh ấy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289676



Ngày đăng: 14-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.