Nhìn vào nhân duyên



Tác giả: An Cát

[ChanhKien.org]

Duyên là một sợi dây liên kết vô hình, duyên là dự báo đã được sắp đặt trước, nó là sự diễn dịch của sinh mệnh, vượt qua không gian và thời gian, nó kết nối rất nhiều sinh mệnh với nhau. Trong năm tháng nhân sinh dài đằng đẵng, nhân duyên là thứ vượt qua tình cảm con người, xuyên thấu bề mặt thế tục, chúng ta nhìn thấy được bản chất và nội hàm của duyên, tất cả đều vì thời kỳ Chính Pháp cuối cùng và tu luyện.

Duyên thầy trò

Nhớ lại khi tôi mới đắc Pháp, một hôm ngồi trong rừng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ngắm nhìn bức ảnh của Sư phụ, không nén nổi nỗi chua xót, không cầm được nước mắt mà khóc lớn lên, cuối cùng tôi cũng gặp được Sư phụ rồi, duyên phận suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng đã được nối lại rồi! Lần đầu tiên tôi nghe đồng tu đọc thơ của Sư phụ là khi mới công bố còn chưa in thành sách, cứ nghe cứ nghe rồi bất giác nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, trong lòng trào dâng lên một nỗi chua xót, giống như chính mình đã từng cùng Sư phụ đi qua những năm tháng đầy gian khổ trong lịch sử.

Một đồng tu có công năng túc mệnh thông nói, tôi đã từng chuyển sinh thành người nhà của Sư phụ; Sư phụ cũng đã điểm hóa cho tôi thấy mình từng chuyển sinh là một võ tướng ở triều đại nhà Đường, kiếp đó tôi được Sư phụ cứu mạng, sau đó Sư phụ gặp nạn, tôi lại cứu mạng Sư phụ. Vào một kiếp khác, tôi là một cô công chúa nhà Đường, Sư phụ là nhạc quan của triều đình, một lần hoàng cung tổ chức yến tiệc, ở bên ngoài bữa tiệc, Sư phụ đã nói với tôi, sau này hãy theo ta học Chuyển Pháp Luân nhé, tôi đã đồng ý. Sau đó Sư phụ liền cưỡi mây bay lên trên không trung, phía sau còn có một người cũng theo sau bay lên. Họ đều là những người đắc đạo, tôi đứng ở đó hướng lên trời hô lên: “Đến lúc đó đừng quên tôi nhé…”

Trong hơn 20 năm tu luyện, mỗi bước đi của tôi đều không thể tách rời khỏi sự chăm sóc bảo hộ của Sư phụ. Khi tà ác gây áp lực tới đỉnh điểm, tôi đã phạm hồ đồ, thiếu chút nữa là xa rời Đại Pháp, Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh tượng mình từ trên Thiên thượng đi xuống nhân gian. Khi tôi bị tra tấn hành hạ tàn bạo đến tàn phế, lại không có bất kỳ chữa trị nào, lại là Sư phụ giúp tôi phục hồi sức khỏe. Khi tôi không đủ tinh tấn, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi cần học Chuyển Pháp Luân nhiều hơn nữa, chú trọng luyện công, tăng cường phát chính niệm. Khi tôi không chú trọng cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi làm hạng mục cụ thể, giảng chân tướng.

Sư phụ vì việc tu luyện của tôi mà lao tâm khổ trí, không ngừng nhắc nhở, khích lệ, gia trì, chăm sóc tôi từng tí một… Tuy tôi đang ở Trung Quốc đại lục, Sư phụ thì ở nước ngoài, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng gặp Sư phụ, nhưng tôi lại không cảm thấy Sư phụ xa xôi.

Sư phụ từng giảng:

“Vì thế kết thân duyên rộng với chúng sinh các giới, từ đó trải bao đời qua các thế các giới mà kết vô số [duyên] cha mẹ, vợ con, anh chị em. Một là để coi sóc đạo đức nhân gian; hai là để kết thánh duyên với chúng sinh, có lợi để dùng khi cứu độ [chúng sinh trong] thân người. Trong lịch sử lâu dài, chúng sinh và con người thế gian, phần nhiều đã có các loại duyên phận với Thầy, nhất là con người thế gian, phần nhiều đã có quan hệ thân duyên với Thầy. Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp, phần nhiều từng nhiều đời là thân nhân trực hệ với Thầy, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu cái duyên có thể trở thành đệ tử Đại Pháp. (Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ)

Duyên người thân

Một năm trước, mẹ tôi đột ngột qua đời, trong những ngày sau đó, tôi thường xuyên nhớ về bà, nhớ tới những ngày tháng khó khăn, khổ cực bà từng trải qua, nhớ tới những hy sinh của bà cho con cái, nhớ tới bệnh tật giày vò thân thể bà, nhớ tới sự bức hại của Trung Cộng đối với tôi đã gây ra cho bà những tổn thương tâm lý và cú sốc tinh thần lớn. Vì tôi sống và làm việc xa nhà trong nhiều năm, nên không thể báo đáp, hiếu kính và quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Điều làm tôi hối tiếc lớn nhất là tôi đã không thể giúp bà quay trở lại với Đại Pháp, tôi cảm thấy xót xa, áy náy, tôi khóc liên tục, cả ngày thấy buồn bã và cô đơn.

Nhớ lúc đầu, bà học Đại Pháp trước, sau khi căn bệnh điều trị thời gian dài nhưng không có chuyển biến nay đã biến mất, bà đã khuyên tôi học Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã lập tức từ bỏ Đại Pháp và kịch liệt ngăn cản tôi tiếp tục học Pháp tu luyện. Để thể hiện sự phản đối Đại Pháp, phản đối tôi học Đại Pháp, bà đã làm ra việc trái với lương tâm của mình mà mắng Sư phụ và Đại Pháp, phối hợp với tà ác làm ra các loại biểu diễn cuồng loạn, bà lại trở thành ma nạn của gia đình tôi. Tuy rằng sau đó dưới sự giảng chân tướng kiểu cãi nhau của tôi, bà đã hiểu ra được, cũng đã viết thanh minh hối lỗi, làm tam thoái, còn đồng thuận với Đại Pháp, nhưng bởi vì tâm sợ hãi cùng các loại nhân tố tiêu cực ảnh hưởng, bà cuối cùng không thể một lần nữa bước vào Đại Pháp, sau khi chịu tội vài năm, bà đã hoàn trả hết nghiệp lực cần phải trả và rời khỏi nhân thế.

Trong số các thành viên trong gia đình, cái tình của tôi đối với mẹ là nặng nhất, tôi nhớ có một lần trong mơ tôi mơ bay lên trời, mẹ đứng dưới đất gọi tôi, tôi nhìn xuống chỗ bà, sau đó liền từ trên trời rơi xuống dưới. Sự qua đời của bà, có thể là cựu thế lực đã dùi vào lỗ hổng tâm tính của tôi, hoặc có thể là Sư phụ muốn tôi sớm bỏ đi cái tình này, điều này cấu thành khảo nghiệm đối với tôi. Trước khi biết tin mẹ qua đời tôi cũng có một giấc mơ rất rõ ràng, có một người nói với tôi rằng tôi phải tham gia một kỳ thi sớm, còn hỏi tôi có muốn ăn chút gì trước khi đi thi không, tôi trả lời rằng không cần. Kết quả là vào sáng hôm sau thì nhận được tin bà qua đời.

Trong quá trình không ngừng giải trừ nỗi đau, cái tình của tôi đối với bà dần dần giảm đi, sự âm u bao phủ trong lòng tôi cũng dần dần biến mất, thuận theo thời gian, hiện tại tôi đã không còn đau lòng như lúc đó. Sau khi bài trừ đi từng nút thắt tình cảm gắn liền với bà, tôi đã mở ra từng tầng phong tỏa, bớt đi sự cảm tính, nóng nảy và yếu đuối trước kia, tôi trở nên càng thêm lý trí, trầm ổn, bình tĩnh, ý chí càng kiên cường hơn.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở trong một tòa nhà giống như mê cung hay lâu đài trên đỉnh núi, tôi cố gắng dùng chân đá văng từng cánh cửa đóng chặt, cho đến khi cánh cửa cuối cùng bị đá văng, tôi đã hoàn toàn bước ra rồi, tôi nhìn thấy được bầu trời, nhìn thấy được phong cảnh dưới chân núi, sau đó tôi nghe được tiếng nói: “Bà chính là một chúng sinh”.

Duyên đồng tu

Tôi có quen một vị đồng tu lớn tuổi, cũng là đồng hương của tôi, nhiều năm trước chúng tôi đều đến cùng một thành phố, thực ra lúc ở quê nhà chúng tôi không quen biết nhau, thông qua sự kết nối của người nhà ông, tôi đã liên lạc với ông, tặng cho ông tư liệu Đại Pháp và kinh văn của Sư phụ. Sau đó lại giúp ông ấy liên lạc với các đồng tu gần đó.

Ông ấy vô cùng đặt tâm vào việc tu luyện, giảng chân tướng cũng rất tích cực, có khi về quê cũng mang theo tư liệu chân tướng, trên người ông ấy có một số thần thông triển hiện, xuất hiện rất nhiều thần tích. Nhưng sau này, do không nắm vững Pháp lý, dưới ảnh hưởng của nhân tâm, ông ấy đã bước đi không chính, đã làm những việc vi phạm nghiêm trọng đến Đại Pháp. Sau khi thân thể ông ấy xuất hiện trạng thái không đúng đắn, ông đã về quê để người nhà chăm sóc, nhưng ông vẫn không đến bệnh viện, bởi vì ông có thể nhìn thấy một số tình huống ở không gian khác, ông biết đó không phải là bệnh của người thường, bệnh viện không thể chữa khỏi được.

Thời gian đó, tôi đã có một chuyến đi đặc biệt trở về quê thăm ông ấy, mang những gì tôi nghĩ ra được để cùng trao đổi với ông ấy, hy vọng có thể giúp được chút gì cho ông ấy. Trong lúc giao lưu với đồng tu, tôi biết được ông ấy có một vấn đề nghiêm trọng, đó là không nghe lời các đồng tu khác, trong lòng, ngoài miệng đều khinh thường người khác, người khác cũng rất khó giúp đỡ. Nhưng tôi nói chuyện ông ấy vẫn còn nghe, không có bất mãn và chống đối, mỗi lần nhìn thấy tôi ông ấy đều rất vui. Có một lần, mấy đồng tu chúng tôi cùng ông ấy phát chính niệm, học Pháp, luyện công, ông ấy rất phối hợp, chỉ trong mấy giờ đồng hồ, sắc mặt và trạng thái đã có chuyển biến tốt đẹp rõ rệt.

Ông ấy nói hai người chúng tôi cùng đi từ trên trời xuống, có lẽ lúc trước đây chúng tôi đã hẹn nhau xuống dưới này phải giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ là bởi vì duyên phận này, tôi vẫn luôn nghĩ đến ông ấy, ông ấy cũng vẫn có thể tiếp nhận một chút những hiểu biết của tôi. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tôi còn phải đi làm, và vì nhiều lý do khác… mà tôi không thể thường xuyên trở về được, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh tôi vẫn chưa trở về nhà.

Năm 2023 Đại Lục nới lỏng kiểm soát, có một ngày tôi bỗng nhiên nghĩ đến việc ông ấy nên viết thanh minh, bởi vì mặc dù ông đã biết mình sai rồi, cũng không tiếp tục làm như vậy nữa, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tà ác, tôi nghĩ ông ấy nên công khai xin lỗi Sư phụ, có lẽ sẽ tiêu tan rất nhiều vật chất không tốt, vì vậy liền sắp xếp thời gian trở về.

Nhưng khi tôi đến nhà ông ấy, không ngờ rằng đó lại là ngày đưa tang và chôn cất ông ấy, ông ấy đã ra đi vào một ngày trước đó, tôi đã chậm một bước rồi, muốn cố gắng cũng không còn có cơ hội nữa rồi! Tôi thật hận ngộ tính của mình quá kém, suốt cả mấy năm trời mà tôi đã không thể cố gắng nhiều hơn, không thể giúp đỡ ông ấy nhiều hơn, để lại tiếc nuối quá lớn!

Hiện tại bên cạnh tôi lại có một vị đồng tu, trạng thái thân thể không tốt đã kéo dài rất lâu rồi, bản thân đồng tu không rõ mình sai ở chỗ nào, lực bất tòng tâm lại chẳng có ai giúp đỡ. Tôi cũng cảm thấy bất lực với trạng thái của cô ấy, hơn nữa trạng thái của tôi cũng không tốt hơn là mấy, cho nên cũng không muốn quản nhiều hơn.

Nhưng có một ngày, tôi hốt hoảng nhìn thấy cô ấy cuộn mình nằm một chỗ, thân thể đen kịt, thật sự rất đáng thương! Là một người tu luyện, ai cũng không muốn mình ở vào trạng thái đó. Gặp được nhau chính là duyên phận, tôi cần phải giúp đỡ cô ấy, cho nên tôi quyết định buông bỏ tâm lý ích kỷ ghét bỏ người khác, chỉ muốn nhận được lợi ích từ người khác, kiên trì cùng cô ấy học Pháp, tin tưởng như thế nhất định sẽ có thể giúp ích được cô ấy, kỳ thực chính tôi cũng đã được đề cao từ trong đó. Ngày nay việc tu luyện của chúng ta trong Chính Pháp, ở tầng cao mà nhìn cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong lịch sử lại là hàng tỉ năm cố gắng và chuẩn bị, cơ duyên này không dễ có được, mất đi sẽ không còn nữa, chúng ta hãy nắm chắc thời gian, tinh tấn thực tu, học Pháp thật nhiều, giảng chân tướng thật nhiều để không phải hối tiếc.

Cuối cùng tôi xin được trích dẫn bài thơ trong “Hồng Ngâm III” của Sư phụ để cùng các đồng tu cố gắng:

Thiên địa Pháp thành toàn
Lai thế vị kết duyên
Luân hồi tại đẳng Pháp
Khổ trung bả nghiệp giảm
Mạt kiếp Thần hội lai
Cứu độ giải tiền duyên
Sinh sinh vị thử nguyện
Thiên niên khổ ngao tiên
Cơ duyên bất khả diễn
Đắc thất tại thuấn gian.

Tạm dịch:

Thiên địa Pháp tạo nên
Đến thế gian kết duyên
Luân hồi đang đợi Pháp
Trong khổ mà tiêu nghiệp
Mạt kiếp Thần sẽ đến
Cứu độ giải tiền duyên
Đời đời vì nguyện ấy
Chịu khổ ải nghìn niên
Cơ duyên không dài thêm
Được mất trong chớp mắt.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286690



Ngày đăng: 04-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.